1: Lunar New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu trời đêm lung linh huyền ảo, phố phường Trung Hoa tấp nập người qua lại. Hai bên đường treo đầy những chiếc đèn lồng hoa bằng vải đủ màu sắc không ngừng tỏa sáng rực rỡ. Nhà nhà đều bày những chiếc bàn chứa đầy đồ ăn trước sân, khói nhang bay nghi ngút lẫn trong làn sương đêm, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu.

- Này, người kia đang làm gì thế? - Ciel cất lời, tùy tiện chỉ về hướng một người phụ nữ trung niên đang đứng trước chiếc bàn đầy hương khói, đôi mắt khép hờ, hai tay chắm lại, miệng lẩm nhẩm khấn vái.

- Ồ, ngài Bá tước không biết sao? Đó là tập tục của người phương Đông chúng tôi, cầu nguyện cho một năm mới tốt lành. - Lau mỉm cười đáp.

- À, ra vậy... Mà tại sao ta lại ở đây với bộ dạng như thế này chứ? - Ciel nhăn mặt, nhìn lại bản thân một lượt. Anh mặc một bộ y phục Trung Hoa màu đen viền xanh lam bằng vải nhung được cắt may tinh tế. Áo là loại có cúc đính chéo, thêu họa tiết long vân.

- Ciel, anh quên rồi sao? Giáng sinh vừa rồi là ngài Lau đã mời chúng ta tới đây trải nghiệm cảm giác đón năm mới theo phong cách phương Đông đó. - Elizabeth khoác tay anh, vừa đi vừa vui vẻ nói. Cô mặc một chiếc váy sườn xám màu tím thêu hoa lan dài qua đầu gối, bên ngoài khoác khăn lông cáo ấm áp, đi đôi giày vân yên, phong cách nhẹ nhàng, giản dị mà không mất đi vẻ kiêu sa, đài các. Mái tóc vàng kim óng ả được tết gọn gàng ra phía sau, cố định bởi một dải lụa màu xanh lục.

- À, ừ... - Ciel ngập ngừng đáp, quay sang nhìn Lau, ánh mắt tràn đầy sát khí. Anh vốn dĩ là nhận lệnh nữ hoàng tới Trung Hoa xử lí chút công việc, không ngờ tên khốn Thanh Bang này lại mồm năm miệng mười cố ý muốn kéo cả Elizabeth theo khiến anh thật đau đầu hết sức.

- Cậu chủ, khi dạo phố năm mới cùng một quý cô thì không nên mang bộ mặt như vậy, điều tốt lành sẽ không đến đâu. - Sebastian "tốt bụng" nhắc nhở. Hắn trong bộ hán phục đen tuyền đầy bí ẩn, khóe môi cong lên thành hình bán nguyệt quyến rũ, qua mắt Ciel liền giống như đang châm chọc.

- Ngươi im miệng được rồi đấy. - Ciel cáu kỉnh đáp, gân xanh trên trán giật giật.

- Ciel, lần đầu đi du lịch tới phương Đông với em, anh không vui sao? - Lizzy vẻ mặt ủy khuất, cúi đầu buồn bã hỏi.

- Không phải, chỉ là... là sương đêm khiến anh hơi váng đầu. - Ciel bối rối trả lời bừa. Anh thở dài, chỉ về phía bờ sông không xa mà nói - Để anh đưa em đi thả hoa đăng.

- Vâng. - Elizabeth ngay lập tức trở nên vui vẻ, cùng Ciel rảo bước tới bên sông.

- Bán cho ta hai chiếc đèn hoa đăng. - Ciel nói xong, nhìn vẻ mặt đầy bối rối của người kia anh mới nhớ ra, bản thân vừa nói tiếng Anh. Hết cách, anh liền quay đầu nhìn Sebastian, ánh mắt ra lệnh.

- Ông chủ, phiền bán cho chúng tôi hai chiếc đèn hoa đăng. - Sebastian hiểu ý, tiến lên dùng tiếng Trung Quốc mà giao tiếp. Lúc này vẻ mặt người kia mới dãn ra, dường như đã hiểu ý, vui vẻ đưa cho hắn hai chiếc đèn, bút và giấy ghi chú tâm nguyện.

- Cái đó để làm gì? - Ciel nhận lấy từ tay Sebastian, tò mò nhìn mảnh giấy và cây bút trong tay.

- Ngài Bá tước, trước khi thả đèn hoa đăng, người dân chúng tôi thường viết tâm nguyện lên giấy, bỏ vào trong đèn, dòng sông sẽ mang đèn tới nơi của những vị thần và hoàn thành ước mơ ghi trong giấy. - Lau trả lời.

- Vậy em biết mình phải viết gì rồi. - Elizabeth mỉm cười đáp. Cô lấy bút chấm mực rất nhanh đã viết xong. Chờ mực khô bèn gấp giấy lại bỏ vào trong đèn.

- Ước nguyện sao... Hừ, nhảm nhí! - Ciel nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, không viết gì trực tiếp bỏ giấy vào trong đèn. Chỉ cần một lời ra lệnh từ anh, ác quỷ tuyệt đối sẽ thực hiện, không cần tới thánh thần giúp đỡ. Anh đã không còn tin vào thần linh từ rất lâu rồi.

Vô tình liếc mắt qua tờ giấy của Lizzy, anh đọc được dòng chữ "cầu cho Ciel có thể cùng tôi hạnh phúc nắm tay đi hết quãng đời còn lại". Không hiểu sao trong lòng anh bất giác cảm thấy ấm áp. Anh biết, cô vẫn luôn quan tâm anh như vậy.

Bước tới bên sông, hai người lần lượt thả hoa đăng. Mặt nước dập dềnh phản chiếu ánh sáng lung linh từ muôn ngàn chiếc đèn tuyệt đẹp. Hai chiếc hoa đăng theo dòng nước quấn quýt lấy nhau, cùng trôi xa dần. Thả đèn xong, tất cả cùng tới một quán ăn đã được Lau đặt sẵn. Đây là nơi dành cho khách ngoại quốc tới giao thương hoặc nơi tụ họp của các bang phái ngầm. Người phục vụ đều là những kẻ không có gia đình nên những dịp lễ tết quán vẫn mở cửa.

Tất cả theo tiểu nhị đi lên trên lầu, bàn đặt sẵn nằm ở vị trí ngay sát cạnh cửa sổ, là nơi có tầm nhìn đẹp nhất, có thể vừa cùng nhau ăn uống vừa ngắm đường phố náo nhiệt bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Elizabeth đón một năm mới đậm chất phương Đông, cô háo hức nhìn ngang ngó dọc, gương mặt vô cùng vui vẻ. Trên bàn cũng bày rất nhiều món ăn cổ truyền Trung Hoa ngon mắt: Vịt quay Bắc Kinh, sủi cảo, há cảo, bánh tổ,... 

(Đã lược bỏ 200 từ miêu tả cảnh ăn uống của những con người phương Tây không quen dùng đũa)

--------------

Dùng bữa xong, Lau dẫn hai người Ciel và Elizabeth đi dạo phố thêm một lát. Những gian hàng bán kẹo hồ lô, kẹo mật  đẹp mắt khiến Lizzy không khỏi thích thú. Ciel tuy cảm thấy có chút phiền phức nhưng gương mặt cũng không giấu vẻ hiếu kì trước những quầy hàng sặc sỡ sắc màu. Đi lòng vòng hồi lâu, mọi người quay trở lại bên bờ sông thả đầy hoa đăng ban nãy.

- Tại sao chúng ta còn phải tới nơi này một lần nữa? - Ciel vẻ mặt khó hiểu, đưa mắt liếc Lau một cái. Lại nhìn xung quanh, người người tụ họp lại cũng đông hơn khi nãy.

- Bá tước, đừng nóng vội, chờ một lát sẽ thấy điều bất ngờ thôi. - Lau cười cười, vẻ mặt thần thần bí bí đáp.

....

- Rốt cuộc ngươi muốn ta đợi bao lâu nữa? Đã hơn nửa tiếng rồi, muộn như thế n...- Ciel chưa kịp nói hết câu, trong không trung lóe lên một tia sáng, kèm theo một tiếng "đoàng" rất lớn. Anh giật mình, vội nhìn lên trời. Thì ra là pháo hoa.

- Đẹp quá... - Elizabeth nhìn từng chùm pháo đủ màu sắc đua nhau nở rộ trên màn trời đêm đen kịt, lòng bồi hồi, kích động, trái tim cũng theo từng hồi pháo mà đập mạnh hơn.

Ở một hoàn cảnh tốt như thế này, lá gan của con người cũng bạo hơn một chút, bàn tay vẫn luôn nắm lấy tay anh càng siết chặt hơn. Vào giây phút pháo hoa nở rộ đẹp đẽ nhất, nhân lúc Ciel còn đang ngẩn ngơ, cô liền nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ trong sáng mà thuần khiết, pháo hoa nở rợp trời, in bóng hai người trên làn nước gợn sóng dập dềnh.

Mặt Ciel đỏ bừng, trái tim không tự chủ nhảy nhót trong lồng ngực. Anh quay mặt sang nơi khác, cố gắng che giấu đi vẻ bối rối trong đáy mắt mình. Bình tĩnh lại, vào giây phút Elizabeth không ngờ nhất, anh buông bàn tay đang nắm tay cô ra, ôm lấy eo cô, kéo về phía mình, gương mặt còn sót lại chút ửng đỏ, ghé vào tai cô nói khẽ:

- Nụ hôn kia, nhất định có ngày anh sẽ trả lại đầy đủ.

Câu nói như bị lấn át bởi âm thanh của pháo hoa và tiếng những người xung quanh trầm trồ ca thán, thế nhưng lại lọt vào tai cô không sót chữ nào. Lizzy cúi đầu, tóc mái rũ xuống che đi đôi gò má cũng đang ửng đỏ kia. Nở nụ cười nhẹ trên môi. Lời hứa của anh, cô sẽ chờ...

Năm mới đến, dù biết những khó khăn đang đợi chờ ta ở phía trước không xa, giây phút này, xin nguyện buông bỏ mọi âu lo, đem sự bình yên cùng người nắm tay tận hưởng niềm vui giản dị....

===== End chap =====

Phần đầu của tuyển tập đặc biệt đây, không biết các cậu cảm thấy thế nào?

Tuy là người có chút hiểu biết về Trung Quốc, Au vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong việc miêu tả, đặc biệt là bối cảnh ở thế kỉ này tài liệu rất hiếm, gần như phải tự nghĩ ra mà viết bừa.

Nếu có chỗ nào không hợp lí, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, đừng ném đá mạnh tay, trái t(r)ym Au sẽ tan nát :'>

Còn bây giờ thì... chúc mọi người năm mới tốt lành, đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro