2: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14/2 chính là ngày lễ đặc biệt. Một ngày dễ thương đối với những người có tình. Một dịp hiếm có để các cô gái bày tỏ tâm tư thầm kín của mình dành cho "người ấy". Ngày mà người ta hay trao tặng nhau những thanh chocolate ngọt lịm hay những bông hoa hồng đẹp đẽ. Valentine ấy, ngày lễ ngọt ngào ấy... thực ra không phải lúc nào cũng có một Happy Ending!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Elizabeth gần đây tâm trạng rất tốt. Cô quyết định tự tay vào bếp làm chocolate để tặng cho vị hôn phu tương lai của mình. Tuy không giỏi nấu ăn nhưng cô vẫn cố gắng học hỏi cách làm vài món điểm tâm từ những vị đầu bếp trong dinh thự Midford. Elizabeth chính là như vậy, nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn muốn tạo cho Ciel những bất ngờ ngọt ngào. 

[.....]

Ngân nga một giai điệu, Lizzy vui vẻ đưa mắt ngắm nhìn những viên chocolate hình trái tim xinh đẹp ở trên bàn - thành quả hơn 2 giờ lao động của cô quả thật không hề uổng phí. 

"Hy vọng Ciel sẽ thích chúng!" - Cô nghĩ thầm, trong lòng thầm trào dâng cảm giác rạo rực. 

Thế nhưng... đó đã là chuyện của ngày hôm trước. Giờ khắc này, trước mặt cô lại là cảnh tượng thế nào? Qua khe cửa, cô thấy Ciel - người mà cô yêu thương, người mà cô trân trọng, người mà cô ngày đêm hao mòn tâm tư lại cùng người em họ kia tình tình tứ tứ ngay trong phòng làm việc khi cô chỉ vừa mới đi ra ngoài một chút? Chà, người con gái nũng nịu tựa vào một bên vai người con trai, đưa tay vuốt ve một lượt gương mặt tuấn tú kia, người con trai lại quay lưng về phía cửa, không thể thấy rõ được biểu tình nhưng nhìn kiểu gì cũng vô cùng ám muội, tư thế thật mãn nhãn làm sao!

"Ha, thảm hại quá đấy, Elizabeth. Ngươi thảm tới nỗi không thể giữ người ấy cho riêng mình. Mau xem kìa, haha mau lại xem vị hôn phu Ciel yêu dấu của ngươi kìa!" - Tiếng cười nhạo của một cái tôi khác vang lên trong đầu cô.

"Chết tiệt, đồ khốn kiếp. Mau ngậm miệng lại cho ta. Ciel nhất định sẽ không phải người như thế. Chắc chắn là có... có ẩn tình..." - Lizzy yếu ớt phản kháng, cố gắng trấn tĩnh lại cảm giác đau đớn đang ngày một dâng lên trong lòng mình.

"Ngươi chỉ nói như vậy nhưng ngươi không thể dối lòng. Ta biết, ngươi đang lo sợ... Haha, ngươi đau lòng, ngươi ghen tức!" - Cái tôi kia vẫn tiếp tục cười cợt, từng lời lẽ nói ra đều như những nhát dao sắc bén cứa vào tâm can cô. Cô không muốn chấp nhận, cô sợ phải đối diện với sự thật rằng cô đang ghen tức. Lại còn là ghen với người em họ hàng xa của mình.

Có lẽ cô sai rồi. Ngay từ đầu cô không nên đưa con bé tới đây. Joanna là một cô gái nhỏ hơn Elizabeth một tuổi, gương mặt dễ thương ưa nhìn, đôi mắt nâu xinh đẹp, lại có giọng hát ngọt ngào và rất thông minh, nhanh nhẹn. Chỉ là không ngờ... cô nhóc này tới việc đi câu dẫn hôn phu tương lai của người khác cũng có thể nhanh nhẹn như vậy, đáng tán thưởng lắm đây nhỉ!? Lizzy thầm cười nhạt trong lòng. 

Thở dài một hơi, cô quyết định nhấc gót quay người rời đi, không muốn chứng kiến cảnh tượng trước mắt thêm một giây nào nữa. Nơi lồng ngực cứ nhức nhối liên hồi, cảm giác chán ghét và bực bội trong lòng chỉ có tăng, không hề giảm, ngay đến hít thở cũng thấy khó khăn, nặng nề. Trên tay vẫn cầm hộp chocolate được trang trí cẩn thận, toàn thân cô tê dại. 

"Thứ này, có lẽ đã không còn cần thiết nữa rồi..."

Bước chân mỗi ngày một nhanh nện xuống sàn nhà, phát ra tiếp "cộp cộp" lạnh lẽo. Hành lang trống trải, tối tăm, sâu hun hút, Elizabeth cúi đầu chạy tới bên cầu thang, vô tình không để ý tới bóng một nữ hầu gái lướt qua vai mình. Khi bước chân vừa đặt xuống bậc đầu tiên trên cầu thang, cô liền cảm thấy có một lực mạnh huých vào lưng mình, liền sau đó, bàn chân rời khỏi bậc thang kia, chới với ngã xuống. 

Cơ thể cô cứ thế lăn ba vòng trên cầu thang, đầu trực tiếp đập mạnh xuống nền nhà, phát ra tiếng động không nhỏ, mọi vật trước mắt dần trở nên mờ ảo, một dòng chất lỏng ấm nóng từ thái dương chảy ra, nhuộm mái tóc vàng kim của cô thành một mảng đỏ thẫm. Chiếc hộp trong tay bật tung, chocolate văng ra, vỡ nát, nhuốm máu, đỏ tới bi thương, đắng tới đau lòng. Cả người vô lực, đau đớn ê ẩm, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống, cứ như vậy, cô chìm dần vào hôn mê, bên tai văng vẳng tiếng bước chân hỗn tạp cùng tiếng người gọi "Lizzy, Lizzy...!?" 

===== End chap ===== (To be continued)

Chap này Au đăng muộn quá, coi như là Valentine trái mùa. Thật xin lỗi các bạn, gần đây rất bận, tâm trạng lại bất thường nên không kịp up chap. Đọc, vote và cmt nêu cảm nhận để tạo động lực cho Au! Bye bye~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro