Chap 21:Quà, Bị Đè và Chuẩn Bị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: Tuôi hỏi mấy cô cậu đọc cái tựa chap này có nghĩ bậy không nè? mà để xem trong chap này có cảnh mà mọi người muốn xem hay không để đọc rồi mới biết hén ~~~ ô hô hô hô ~

-"C-Cô biết tôi?" Natsume nghi hoặc nhưng sắc mặt tối sầm, con ngươi hổ phách run run trừng thẳng đề cao cảnh giác với hai người trước mặt.

-"Ô!!! thì ra cậu chính là Natsume Takashi. Con trai duy nhất của gia tộc Natsume đó sao? làm thế nào mà cậu vẫn còn sống đến tận bây giờ?!? tôi cứ nghĩ cậu đã-" Rui chuẩn bị nói tiếp thì bị giọng nói trong trẻo nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo  âm u khiến người ta phải rùng mình.

-"Rui! đừng nhiều chuyện quá." Đôi mắt như cả vũ trụ bao la giờ mang thêm sự âm u lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm, Nerly bước đến trước mặt Natsume cúi nhẹ nâng váy khiếng anh không biết phải phản ứng thế nào chỉ đành cúi đầu với cô.

-"xin ngài đừng lo, tôi xin hứa sẽ không tiết lộ thân phận của ngài. Đổi lại ngài có thể nhường cho tôi chiếc vòng cửu sắc không?" chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại thanh cao quý phái cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc càng khiến cô thêm đậm chất của một quý tộc.

-"haha! nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng khó lòng mà từ chối, cô cứ lấy đi tiểu thư Nerly." Natsume cười trừ, anh không ngờ bản thân lại bị một cô gái xinh đẹp sang trọng như vậy đe dọa...

-"xin chân thành cảm ơn ngài bá tước Natsume. Để đáp lại ân tình tôi sẽ giúp ngài chọn một món quà khiến ngài ưng ý!" Nerly cười nhẹ rồi sải bước đến gần cuối dãy đồ trang sức, sau đó đưa cho Natsume một vật.

-"Cái này..." Natsume khó hiểu nhìn Nerly, nhưng Nerly chỉ cười rồi đưa anh món quà cô đã chọn giúp anh.

-"Để biết thêm ý nghĩa của vật này, ngài có thể hỏi ông chủ tiệm bên ngoài, ông ta sẽ nói tất cả ý nghĩa của vật này. Vậy tôi đã xong chuyện rồi! chúc ngài một ngày tốt lành thưa bá tước Natsume." Nerly cúi người nâng váy sau đó ra hiệu cho Rui đi theo mình, cả hai người dần khuất dạng chỉ để lại Natsume đứng ở đó ngây ngốc nhìn trong tay mình vật mà Nerly vừa đưa cho anh.

-"Natsume!!! anh chọn được quà chưa? em thấy cái này cũng đẹp lắm nè." Elizabeth đưa ra trước mặt anh một chiếc vòng cổ bằng vàng sáng, ở giữa có đính một viên đá Sapphire lấp lánh mê hoặc.

-"Màu sắc của viên đá này rất giống màu mắt của Ciel, em nghĩ là Ciel sẽ thích đó." Elizabeth cười tươi nhìn anh.

-"Cảm ơn em Eli-chan nhưng anh đã chọn được quà rồi" Natsume cười nhẹ, anh đưa bàn tay lên xoa đầu cô em gái nhỏ của mình.

-"woa!!! anh chọn nó sao? nó thật đẹp." Elizabeth lúc này mới để ý trên tay Natsume cầm món quà mà anh đã chọn làm quà cho Cecil.

-"Anh nghĩ Ciel sẽ thích chúng..." Natsume nhìn vào món quà cười dịu dàng. Anh đem món quà của mình đưa cho ông chủ tiệm nhờ ông giải thích về nó và nhờ ông gói thành quà mang về.

-Tại dinh thự Phantomhive-

"Natsume và Elizabeth đi lâu quá, đã quá giờ cơm trưa rồi. Họ cuối cùng là đã đi đến tận đâu? mà cả cái tên quản gia chết tiệt nào đó cũng không thèm nói cho mình... lẽ nào họ ngoại tình? mà chắc không có đâu... nhưng có thể lắm, với sự quyến rũ của Natsume thì bất cứ ai cũng có thể rung động vì anh ta... ugh.... khốn thật! mình bắt đầu suy nghĩ lệch lạc từ khi nào vậy chứ? phải bình tĩnh... bình tĩnh" có một con người nào đó đang đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội chỉ vì hai người kia bỏ đi khỏi dinh thự được hơn 3 tiếng đồng hồ... vâng! chỉ đi được có 3 tiếng thôi...

-"Bá Tước... ngài đứng đây làm gì vậy?" Tia bước đến sau lưng Cecil, vẻ mặt cô khó hiểu  nhìn cậu.

-"à... không có gì! tôi chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện, Tiểu thư Noches có việc tìm tôi?" Cecil đã trở về thực tại và vẫn không vui khi thấy cô.

-"Vâng, thật ra tôi muốn cùng ngài đi dạo phố. Chẳng hay ngài có thể-" đang nói thì cô bị Cecil cắt ngang.

-"Xin thứ lỗi thưa tiểu thư Noches nhưng tôi vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, cô có thể gọi người hầu của tôi đi cùng nếu cô muốn xuống phố." Cecil nghiêm mặt từ chối rồi bước lướt qua mà không thèm nhìn cô lấy một cái.

Tia lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng liền suy ngẫm lại.

"Tại sao hôm nay ngài ấy lại trông bực bội như vậy? chẳng lẽ mình đã làm gì sai? không! chắc chắn không phải do mình... ôi giờ mới để ý, từ nảy giờ chả thấy Elizabeth và tên quản gia tập sự kia đâu, đừng nói là họ trốn đi chơi cùng nhau... hahaha!!! thì ra là vậy. Đó là lí do vì sao ngài ấy trở nên khó khăn, có lẽ mình nên tìm cách gán ghép hai bọn họ lại với nhau vậy thì ngài Ciel sẽ chính thức thuộc về mình mà không bị ai cản trở ngược lại bọn họ sẽ còn mang ơn mình ~ ôi mình thật thông minh!!!" vâng! Tia đang đắm chìm trong hạnh phúc tự sướng của bản thân mà chẳng để ý rằng giọng cười kinh hãi của cô đã khiến cho người con trai tóc đỏ đứng không xa đó chú ý.

-"cô ta đang làm cái quái gì vậy? chẳng lẽ lại nghĩ ra cái gì đó để hãm hại Natsume? không được, ta sẽ không cho phép cô làm tổn hại đến cậu ta." Sakio đứng theo dõi hành động của Tia nãy giờ càng lúc càng trở nên trầm mặt.

-"oi! Sakio, ngươi đang làm cái quái gì ở đó vậy hả?" một giọng nói uể oải của cái con người mái tóc bạch kim nào đó lên tiếng khiến Sakio giật bắn người.

-"cái con mèo ngu ngốc nhà ngươi bớt đứng sau lưng ta lên tiếng bất ngờ như vậy được không hả?!!?" Sakio tức giận nhìn con mèo nào đó ngáp lên ngáp xuống mà lửa giận càng lúc càng sôi lên.

-"Oa...P!!!! mắc giống gì ta phải nghe lời của ngươi? đó là do ngươi không chịu đề phòng cảnh giác xung quanh thôi, ở đó mà đổ lỗi cho ta. Do ngươi quá yếu đuối!" Nyanko đưa ra câu kết luận đã chính thức cắt đứt sợi dây kiên nhẫn của ai kia.

-"được... Ngươi đi ra đây với ta. Đến lúc đó thì đừng có mà chui vào lòng tên quản gian đen thui kia khóc mếu máo đấy nhé!!!" Sakio quăng một luồn sát khí cực mạnh vào con mèo nào đó đồng thời kích động thành công.

-"haha! ta sợ ngươi chắc. Chính ngươi mới là kẻ phải chui vào lòng người khác mà khóc mếu máo đấy." Nyanko và Sakio kéo nhau ra bãi đất trống phía sau vườn để "rèn luyện võ công" trông khi không hề biết có một người đứng quan sát nãy đến giờ.

-"fufu~ thật thú vị... Sẽ vui hơn nếu ngài thua đấy, Nyanko-sensei~" Sebastian đứng bên ngoài, trên tay đang ôm một thúng rau và nở một nụ cười tà mị nhìn bóng lưng Nyanko. Được một lúc thì anh phải rời đi vì còn phải chuẩn bị bửa chiều cho mọi người mặc dù anh rất muốn theo dõi đến hết trận đấu của hai người như hai đứa con nít kia.

-"haizz! bao giờ họ mới về đây? thật lo lắng không yên mà." Cecil thở dài mệt mỏi, mặt dù trên tay cậu đang cầm một sấp giấy tờ của một vụ án quan trọng nhưng tâm trí cậu bây giờ lại chả để tâm đến nó mà đang lo lắng về Natsume.

-"Ciel!!!!! đi ra ngoài chơi với tôi đi!!!" Soma từ ngoài cửa xông thẳng vào đập tay lên bàn nhưng người đối diện anh lại chẳng ngước lên nhìn anh khiến anh càng thêm phát cáu.

-"Ciel!!! Ciel!!! Ciel!!! đi với tôi!!!" Soma lôi kéo thân hình nhỏ bé kia ép buộc cậu đi cùng anh, Cecil quá mệt mỏi nên đành thuận theo nhưng đi được một đoạn thì...

-"Bocchan...? cậu có chuyện cần đi ra ngoài sao?" Một giọng nói trầm ấm đã chính thức khiến Cecil phấn chấn hơn rất nhiều, người đó đến gần Cecil lộ rõ sự lo lắng trên mặt.

-"Bocchan! cậu ổn chứ? trông cậu như có tâm sự?" bàn tay ấm áp đưa lên và đặt lên trán Cecil, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay này khiến cậu thõa mãn. Cậu nở một nụ cười nhẹ với người đang ở trước mặt mình ôn nhu nói.

-"Cuối cùng thì anh cũng về... có biết tôi đã chờ đợi anh không? cái đồ ngốc này!" nói xong không đợi người kia phản ứng, cậu lập tức lôi người đó đi bỏ lại Soma đang đứng đơ một góc không hiểu chuyện gì...

-"C-Ciel... có thể cười như vậy sao?" Soma thất thần nhìn về hướng mà hai người đi.

---------ta dòng phân cách a~-----------

-"Chờ đã! cậu lôi tôi đi đâu vậy?" Natsume bất ngờ khi bị lôi đi nhưng anh vẫn khó hiểu tại sao Cecil lại đột nhiên trở nên như vậy? đã thế Cecil còn nắm tay của anh rất chặt khiến anh thấy rất đau.

CẠCH! RẦM! CẠCH - tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa.

-"ở đây là-" Natsume đang mê mang không hiểu chuyện gì sảy ra thì đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm áp lên môi mình. Phải! Cecil đã hôn anh, cậu hôn rất sâu khiến Natsume không thể chống cự được đành thuận theo cậu nhưng Cecil không dừng lại mà còn lấn tới, cậu đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng anh khuấy đảo càn quét mọi thứ bên trong khiến anh khó thở, cơ thể bắt đầu run rẫy không chịu được chỉ có thể đưa tay vỗ nhẹ vài cái vào lưng người trước mặt.

Đáng tiếc là lời cầu cứu của anh hoàn toàn vô hiệu, Cecil lại càng quấy khiến anh muốn phát điên lên, đôi mắt đọng nước chảy xuống từng giọt, khuôn mặt đỏ ửng muốn nói cũng không thể nói. Đến lúc Natsume tới giới hạn anh không thể chịu nỗi nữa nên...

Bụp!

-"Ư...m.. Natsume. Anh..." Cecil rời khỏi bờ môi quyến rũ đó, khó chịu nhìn vào đầu lưỡi mình đã rướm máu tươi. 

-"C-Cecil... tại sao cậu lại làm vậy? chuyện gì đã sảy ra với cậu..?" Khóe môi Natsume còn đọng vài giọt máu của Cecil, đôi mắt vẫn rươm rươm nước mắt, khuôn mặt vẫn đỏ ửng và hô hấp chưa ổn định nhưng anh  vẫn quan tâm lo lắng cho cậu. Tại sao cậu lại đột nhiên hành động lạ như vậy? đã có chuyện gì sảy ra?

-"Anh đã cắn tôi... được lắm Natsume!" Cecil lườm anh, cậu liền đi tới nắm cổ tay anh và đẩy anh nằm lên giường. 

Natsume hoản loạn định ngồi dậy thì lại bị cậu đè cho nằm xuống. Cecil nắm hai tay Natsume chặn lại đồng thời cột chặt vào thành giường khiến anh phản ứng không kịp, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng.

Cecil ngước lên nhìn anh, con ngươi lam sậm nay lại mang thêm một màu u tối rợn người. Natsume kinh ngạc nhìn cậu, anh muốn mở miệng nói nhưng lại bị cậu đè xuống hôn sâu một lần nữa. Lần này cả hai tay đang bị trói nên anh càng không thể đẩy cậu ra. Hai hàng nước nóng ấm chảy xuống hai vành tai, vẻ mặt anh lúc này trông rất đau đớn. Cecil đã chú ý đến nên liền dừng lại, luyến tiếc rời khỏi đôi môi mọng đỏ quyến rũ mê hoặc kia.

-"Ce...Cecil... Tại sao cậu..." Natsume khó khăn nói trọn một câu. Đầu óc anh bây giờ quay cuồng mê mang, nhưng Cecil nhìn thấy anh như vậy lại càng thêm kích thích vì dáng vẻ anh bây giờ đang cực kì mê hoặc dụ người. 

Không nói gì, Cecil cúi người xuống đưa tay lột hết cúc áo của anh, Natsume nhận ra điểm sai trong chuyện này liền phản ứng lại định nói thì bị một cái cạp nhẹ của ai kia khiến anh giật bắn người lên. Cecil tìm thấy hai nhũ hoa hồng phớt xinh xinh liền cuối xuống gặm một bên, bên còn lại thì dùng tay xoa nắn. Natsume không theo kịp nên chỉ có thể thở hổn hển và toàn thân run rẫy.

-"C-Cecil... tôi xin cậu... dừng lại!!! không... chỗ đó... đừng cắn nó... đau... ah..." một tràn tiếng rên phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của anh khiến cậu nhóc nào đó càng nghe càng phấn kích. Vẻ mặt Cecil bây giờ không thể nào đỏ hơn được nữa, cậu ngước lên hôn vào cái cổ trắng nõn đó khiến anh phát  ra tiếng rên khẽ, thấy phản ứng của anh như vậy, cậu thích thú gặm đến chiếc tai đang đỏ bừng như sắp nổ tung kia. Liếm mút nó trong khi chủ nhân của đôi tai thì run rẫy không ngừng còn giật bắn người lên vùng vẫy nhưng vô vọng.

-"Natsume... tôi không nghĩ là anh lại nhạy cảm như vậy đấy... có muốn tiến đến bước cuối cùng không?" Cecil buông tha cho cái tai đỏ ửng kia thay vào đó là đặt tay lên vùng giữa bụng của anh rồi dùng một ngón tay kéo nhẹ từ bụng xuống rốn lại vược qua dây nịch trược xuống đúng trọng tâm thì dừng lại. Cecil cười tà mị con ngươi xanh thẫm liếc lên nhìn phản ứng của người nằm dưới nhưng rồi lại bất ngờ khi thấy phản ứng của anh.

-"Tôi xin cậu... hic! dừng lại đi...hic! làm ơn hãy tha cho tôi... hic!... tôi...hic! tôi không thích nhìn thấy cậu như thế này... hic! nó làm tôi... rất sợ...hic!  hic!" Khuôn mặt như không còn sức sống, đôi ngươi hổ phách dần tối sầm lại mang vẻ đau khổ đến tột cùng, hành động này  của Cecil làm anh nhớ lại những điều khủng khiếp đã sảy ra với anh trong quá khứ (đoạn vược mộng cảnh của chap 9) nước mắt giàn giụa và toàn thân vẫn không ngừng run rẫy từ lúc đầu đến giờ. 

-"haizzzz........" Cecil thở dài một hơi rồi ngồi gục xuống bên cạnh Natsume. 

"Tại sao mình lại như vậy? Mình đã khiến cho Natsume sợ mình, hành động lúc nảy chẳng khác nào những tên khốn kiếp biến thái kia? tại sao lại có thể làm điều đó với Natsume chứ? Bây giờ chắc hẳn anh ta cũng ghét mình rồi... thật nực cười!" Cecil thầm cười khinh bỉ chính bản thân, đôi mắt rưng rưng như muốn tràn xuống, trông cậu bây giờ như một người rối trí.

-"Cecil... đã có chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao?" Natsume lo lắng khi nhìn bóng lưng cậu đang rối trí vì một điều gì đó, nó cũng khiến anh khó chịu theo.

-"Natsume... anh không giận tôi?" Cecil ngạc nhiên quay lại nhìn Natsume.

-"tôi đã nghĩ. Chắc hẳn là có chuyện gì đó đã sảy ra nên mới khiến cậu trở nên kì lạ như vậy, nói tôi nghe Cecil! chuyện gì đã sảy ra khiến cậu trở nên như vậy?" Natsume cười nhẹ với cậu, đôi ngươi hổ phách như lấy lại được ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp.

-"lúc mà tôi thấy anh cùng Lizzy đi ra ngoài, tôi đã phái Sebastian đi theo bảo vệ hai người đồng thời báo cho tôi biết rằng hai người đã đi đâu và làm gì cho tôi đỡ lo lắng. Tuy nhiên lúc Sebastian quay  lại, anh ta lại nói không thể tiết lộ chuyện hai người đã đi đâu và nó khiến tôi lo lắng cho hai người nhiều hơn... không phải nói là tôi lo lắng cho anh. Tôi sợ anh gặp chuyện, trong lòng cứ bồn chồn không yên..." Cecil giải thích cho Natsume về nỗi lo lắng của mình.

-"Cecil..." Natsume thầm gọi tên Cecil, đôi mi rũ xuống buồn bã nhìn cậu.

-"rồi lại nghĩ đến lúc anh và Lizzy ở riêng với nhau càng khiến tôi đứng ngồi không yên... tôi sợ giữa anh và  cô ấy sẽ có chuyện gì đó mà tôi không biết được. Hai người đã đi ra ngoài rất lâu, trong lòng tôi cứ suy nghĩ  vấn đề đó đến nỗi muốn phát  điên lên... vậy nên tôi đã không kiểm soát được khi gặp anh và đã.... tôi xin lỗi!" Cecil không dám nhìn thẳng vào Natsume, cơ thể cậu bắt đầu run rẫy. Cậu sợ sẽ bị anh ghét cậu, cậu sợ sẽ khiến anh không nhìn mặt cậu, cậu sợ anh sẽ bỏ rơi cậu... rất nhiều nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy cậu, bây giờ cậu chỉ muốn chạy khỏi căn phòng này.

Nhưng vừa định đứng dậy chạy đi thì một giọng nói trầm ấm truyền đến tai  làm dừng mọi hoạt động bỏ chạy của cậu.

-"Cecil à, cậu ngốc thật đấy!" Natsume phì cười.

-"Hả?! anh nói vậy là ý gì hả?!" Cecil đã trở lại bình thường và tức giận khi nghe anh gọi mình là đồ ngốc.

-"cậu nghĩ rằng giữa tôi và Eli-chan có thể sảy ra chuyện gì được chứ? ngốc hết chỗ nói!" Natsume quay mặt đi cười  khúc khích.

-" Anh! lại gọi tôi là đồ ngốc? làm sao mà tôi có thể nghĩ thông thoáng được trông khi Lizzy thích anh chứ?" Cecil tức giận quá mức thành ra lỡ lời nói ra tình cảm mà Elizabeth đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay. Phải! Cecil đã nhận ra là Elizabeth thích Natsume nhưng không phải như một một người anh trai, cô thích anh như một người yêu nhưng cô không nói với anh vì vẫn còn hôn ước giữa cô và cậu. Vì vậy cô quyết định chôn chặt nó trong lòng mà chỉ cố xem Natsume như anh trai của mình dù cô rất đau khổ.

-"Eli-chan thích tôi sao? cậu nói phải, em ấy thích tôi như một người anh trai mà." Natsume cười ngây thơ.

-"Chính anh mới là đồ ngốc ở đây, thứ tình cảm mà Lizzy dành cho anh không phải tình anh em! cô ấy thực sự thích anh như một người yêu." Cecil tức giận khẳng định lần nữa với Natsume.

-"C-Cậu nói sao cơ... Eli-chan... xem tôi như người yêu?... chuyện này sao có thể?" Natsume kinh ngạc nhìn Cecil.

-"Hừ! giờ anh nghĩ tôi còn không quan tâm khi hai người đi riêng với-nhau...." Cecil đang nói giữa chừng thì nhìn thấy vẻ mặt của Natsume khiến cậu bất ngờ.

Khuôn mặt Natsume đỏ ửng, hai vành tai như sắp cháy và bóc  khói, đôi ngươi hổ phách run run. Nhưng được một lúc thì từ xấu hổ chuyển thành buồn bã.

-"Hả?! vẻ mặt như vậy là sao?" Cecil khó hiểu nhìn phản ứng của anh.

-"Tôi rất vui khi biết Eli-chan có tình cảm đặc biệt với mình, tôi thực sự hạnh phúc." Câu nói này của Natsume vừa phát ra khiến ai kia trán nỗi đầy gân xanh, tay siết chặt thành nắm đấm run run.

-"Nhưng tôi không thể đến với em ấy..." Natsume thầm cười nhưng đôi mắt lại mang  một nỗi buồn sâu lắng.

-"Vì hôn ước của cô ấy sao?" Cecil dần mất đi tia hy vọng của mình, cậu vừa muốn nghe câu trả lời vừa không muốn nghe.

-"chỉ một phần thôi, nhưng điều quan trọng hơn hết là tôi đã có người trong lòng rồi" Natsume cười nhẹ nhưng vẻ mặt vẫn mang nét buồn.

-"người đó là?" Cecil không muốn nhìn thẳng Natsume nữa, cậu quyết định sẽ tôn trọng ý kiến của anh, anh thích ai là quyền riêng tư của anh, mặt dù trước đây cậu từng nghe anh nói lời yêu nhưng đó có đúng là những lời thật lòng? có lẽ từ trước đến giờ chỉ có mình cậu tự cảm thấy rằng cả hai đang yêu nhau... chỉ có mình cậu thôi...

-"Người này... ngốc đến không thể tả nỗi, tính tình thì lúc lạnh lúc nóng, rất khó để biết người đó đang nghĩ gì trong lòng, người đó lúc nào cũng suy nghĩ những điều vớ vẩn, ngoài ra còn khiến tôi xấu hổ không biết bao nhiêu lần.... nhưng đó lại là người tôi yêu nhất." Natsume ngước mặt nhìn lên trần nhà cười nhẹ.

"Sao nghe tả thấy khác xa mình quá nhỉ?" Cecil đang ngu người suy nghĩ về "kẻ ngốc nghếch nào" đã khiến Natsume yêu say đắm như vậy?

-"tôi nói như vậy rồi mà cậu vẫn chưa nhận ra sao? cậu đúng là một đồ ngốc mà! người đó ngoài cậu ra thì còn có thể là ai chứ?" Natsume cười khúc khích nhìn cậu.

-"HẢ?! THẾ HÓA RA NẢY GIỜ LÀ ĐANG TẢ VỀ TÔI SAO? thảo nào điểm văn học của anh lại tệ đến thế....haizz!" Cecil bất ngờ trước kết quả Natsume đưa ra vừa giận vừa than thở.

-"Nè! điểm văn của tôi cũng khá cao đấy nhé, đừng có xem thường tôi." Natsume bĩu môi giận dỗi nhìn đáng yêu cực kì.

-"Được rồi! nhưng tại sao lúc nói về điều đó lại trông anh buồn như vậy?" Cecil mệt mỏi rồi lại quay  về vấn đề chính.

-"vì sao à... vì tôi không biết phải đối mặt với Eli-chan như thế nào. Nếu bỗng một ngày em ấy nói lời yêu với tôi thì tôi sẽ phải từ chối em ấy nhưng nghĩ đến cảm giác của Eli-chan tôi lại không nỡ từ chối em ấy... dù sao Eli-chan cũng là người em gái mà tôi yêu  thương... làm sao mà tôi có thể nói những lời khiến em ấy đau khổ được chứ... điều đó thực sự khó khăn... Cecil à... tôi phải làm sao đây... tôi... tôi không muốn mọi chuyện thành thế này....Tôi..." Natsume buồn bã giải thích, đôi mắt rưng rưng rơi xuống từng giọt, cơ thể run rẫy, anh muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng không thể vì đôi  tay đã bị trói lại.

Đột nhiên cảm nhận được gì đó Natsume mở mắt ra thì ngạc nhiên nhìn Cecil đang hôn lên mí mắt và liếm những giọt đang chảy xuống, hành  động đó của cậu khiến anh đỏ mặt ngượng ngùng nhưng không biết phải giấu mặt ở đâu.

-"Natsume! anh quá tốt bụng. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi! tôi sẽ luôn bên cạnh anh. Nếu như đến lúc đó thì tôi sẽ bảo vệ anh, tôi sẽ cùng anh đi giải thích với Lizzy cho cô ấy hiểu, tôi nghĩ với tính cách của  Lizzy thì cô ấy sẽ hiểu cho chúng ta mà. Vậy nên đừng khóc nữa!" Cecil ôm Natsume vươn tay vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng an ủi.

-"Ưm..." Natsume cảm nhận được hơi ấm từ người anh yêu thì mọi cảm giác đau  đớn đều được xua tan đi, bây giờ anh chỉ đang tận hưởng khoảng khắc bình yên này với cậu, chỉ mong rằng sau này Cecil vẫn sẽ ở bên anh giống như bây giờ... mãi mãi không lìa xa!

--------------Ta dòng phân cách ô ~--------------

Thời gian trôi nhanh như thoắt, mới đó mà đã đến ngày sinh thần của ác quỷ đội lốp thiên thần-e hèm! thiên thần của chúng ta Cecil. Mọi người trong dinh thự Phantomhive vô cùng bận rộn, bọn họ chuẩn bị bàn ghế, sắp xếp lại cây kiễng, quét dọn sạch sẽ dinh thự, trang trí khắp dinh thự ( à! vụ trang trí này cũng có sự tham gia của Elizabeth nữa nên trông vô cùng hào nhoáng... =.=")

Tiếp theo là đến phần ăn, Sebastian một mình nấu hơn 30 món ăn khác nhau tạo thành một bửa Buffet hoành tráng (lúc đầu Rin Mey và Bard cũng định giúp nhưng đã phá hủy gần hết cái nhà bếp nên bị Sebastian tống cổ ra bên ngoài) sau khi hoàn thành hơn 30 món anh có nhiệm vụ đi phát thiệp mời đến những vị khách quý trong đất nước nên đành giao những món còn lại cho Natsume xử lí. Natsume chỉ biết làm vài món truyền thống của Nhật nên anh đã bỏ hết tâm huyết vào chúng. Kết quả là món ăn anh làm ra trông rất bắt mắt mà cũng rất ngon miệng.

Sáng hôm đó Cecil ở trong phòng kiểm kê lại danh sách người tham dự buổi tiệc, ngoài ra còn đến sảnh để xem lại các đồ vật trang trí và đến phòng ăn để kiểm tra lại nhiều thứ cũng bận rộn  không thấy mặt mũi. Elizabeth thì luyện kiếm cho buổi diễn của mình, cô đang rất phấn khích và mong chờ buổi tiệc tối nay.

Tia đi khắp nơi trong dinh thự định cùng Cecil sắp xếp công việc nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu, cô đành buồn bã về phòng mình chọn một bộ váy lộng lẫy để khiến cậu chú ý vào buối tối nay. Soma thì háo hức mong chờ buổi tiệc sinh nhật tối nay và quyết định ra ngoài để chọn quà, Agni thì phụ giúp việc trang trí và quét dọn ngoài ra còn phụ nấu thêm vài món cho Buffet.

Không  khí  lúc bây giờ phải nói là "VÔ CÙNG BẬN RỘN" nhưng mọi người lúc này lại có chung một suy nghĩ "mong chờ buổi tiệc tối nay". 

Phía bên ngoài dinh thự có hai người đang đứng trên cành cây theo dõi sự việc.

-"Cậu chủ! cậu có muốn tôi làm gì cho sinh nhật của cậu vào hôm nay không?" Giọng nói trầm quen thuộc không ai khác chính là Raizt.

-"thôi không cần! chỉ cần đứng nhìn không khí nhộn nhịp này cũng đủ làm ta thấy vui rồi, tối nay sẽ còn có thêm nhiều bất ngờ nữa. Ta cũng rất mong chờ vào buối tối ngày hôm nay lắm đấy." Ciel cười tà mị, phất tay lên ra hiệu cho Raizt.

hiểu được ý Ciel, anh đến gần cậu cúi người xuống bế cậu ngồi lên vai mình rồi thoắt cái biến mất không dấu vết. Buổi tiệc tối nay sẽ có nhiều điều bất ngờ và thú vị... liệu điều gì sẽ sảy ra trong buổi tiệc này đây? thật mong chờ ~



p/s: Hallo mọi người mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Lâu lắm rồi mới có ý tưởng ra chap, một phần cũng là do nằm viện haizz! mà sao mị thấy chap này nó nhạt nhẽo thế nào ấy? mọi người có thấy thế không? xin để lại cmt và sao cho mị giúp mị có thêm nhiều động lực nhé! Cảm tạ những người đã không rời bỏ mị!!! xin đội ơn!!!! *khóc ròng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro