Chap 22: Buổi Tiệc Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không khí nhộn nhịp bao trùm cả dinh thự, mọi người đều đang rất háo hức để đón chào buổi tiệc sinh nhật quan trọng của cậu chủ. Mọi thứ đều được dọn dẹp rất sạch sẽ và trang trí lấp lánh, những mùi hương thơm dịu nhẹ phát ra từ những bông hoa được trang trí trên bàn đủ loại màu sắc, vừa bắt mắt vừa sang trọng. Các món ăn đủ hương vị và được trang trí đẹp mắt đều được sắp ngay ngắn trên bàn. Mọi thứ bây giờ trông rất hoàn hảo nhưng....

BỤP!!!!

-"Á!!!CH-CHẾT TÔI RỒI, T-T-TÔI LỠ LÀM VỠ CHAI RƯỢU TIẾP KHÁCH RỒI!!!! N-NGÀI SEBASTIAN SẼ GIẾT TÔI MẤT!!! KHÔNG!!!!!" Tiếng hét thất thanh của Rin Mey đã làm kinh động tất cả mọi người có mặt tại đó khiến cho Bard đang lau sàn lập tức cúi người xuống giơ cây lau lên như sắp sẵng sàng chiến đấu, Finnian đang trang trí bình bông thì giật thót làm rơi cả bình bông.

Cả ba nhìn thấy một bên là chai rượu quý để tiếp khách, một bên là bình bông bằng sứ nhập từ Ấn Độ (à quà của Soma cho lúc trước thôi) khiến cả ba xanh mặt hoản loạn càng lúc càng hỗn độn. Đúng lúc đó thì Agni đi ngang nhìn thấy tình cảnh đó cũng không biết phải làm thế nào và một bàn tay đã giải nguy tất cả.

-"Mey-san. Chị hãy đứng sang một bên kẻo bị thương đấy, đầu tiên chúng ta cần phải lau dọn chỗ này đã, Bard-san! anh có thể cho tôi mượn cây lau không? Finnian-san, cậu giúp tôi đem những thứ vừa dọn vào thùng rác nhé, tôi sẽ nhờ Sebastian giúp mọi người có được không?" Natsume đến gần Rin Mey cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ sau lại lau sạch bóng cả mặt sàn rồi đưa một miếng vải bọc những mảnh vỡ cho Finnian cuối cùng là nở một nụ cười thân thiện khiến cả ba như bị hớp hồn đứng đơ đó.

-"Ơ! mọi người không sao chứ? chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp đâu! mọi người giúp tôi nhé." Natsume cười tươi như ánh ban mai soi sáng cho ba con người phạm lỗi kia.

-"UWA!!!! NATSUME-SAMA!!! CẢM ƠN CẬU ĐÃ CỨU CHÚNG TÔI UWA~~~" Rin Mey quỳ xuống khóc la.

-"Natsume-sama thực sự rất đáng tin cậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài!" Bard cười cười gãi đầu.

-"Natsume-sama dịu dàng quá, tôi thực sự rất thích những người dịu dàng như ngài!!!" Finnian cười rạng rỡ ngây ngô.

-"M-mọi người nói quá rồi, tôi đâu có được như vậy, Mey-san à chị đứng lên đi. Đừng khóc như vậy sẽ làm mất đi vẻ đẹp của mình đấy." Natsume cúi người đỡ Rin Mey đứng dậy vương tay lau nước mắt cho cô rồi cười nhẹ nhàng.

-"Uwa!!! uwa~!!!!!" Khuông mặt Rin Mey bắt đầu chuyển từ trắng sang đỏ đến nỗi như muốn nổ tung ra. cô hoảng loạn đứng run rẫy trước cậu.

-"Mey-san? chị không khỏe à? hay là chị đi nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ làm giúp luôn phần của chị!" Natsume thấy hành động bất ổn của cô liền lo lắng.

-"K-không-không-không!!! l-l-làm sao tôi có thể để cho ngài làm luôn phần mình chứ!!!! t-t-tôi sẽ cố gắng hết sức!!!!!" Rin Mey nói lắp bắp và người cô vẫn run rẫy, cô lập tức lùi lại cúi người trước cậu.

"K-không ổn!!! ngài Natsume hấp dẫn quá. Cứ kiểu này mình sẽ chết mất, ngài ấy thậm chí còn gây sát thương cao hơn cả Sebastian nữa chứ..... không ổn rồi!!!!" Rin Mey vừa suy nghĩ vừa lấy tay che mũi ngăn cho dòng máu đỏ chói đó chảy xuống khiến mọi người nghi ngờ.

-"V-Vậy tôi xin phép ra sau sảnh để lau dọn!!!!" Nói xong cô liền chạy một mạch đến sau sảnh để lại bốn con người đứng ngây ngốc ở đó.

-"Ngài thông cảm, tính của cô ấy là vậy đó. Chúng tôi đã quá quen rồi nhưng chắc ngài vẫn chưa biết nên sẽ bất ngờ nhỉ?" Bard cười trừ giải thích đồng thời thấy mệt mỏi thay cho Natsume.

-"không đâu! tôi thấy mọi người ở đây đều rất vui vẻ hòa đồng với tôi, tôi rất hạnh phúc khi có nhiều người quan tâm đến mình, cảm ơn vì tất cả!" Natsume cười nhẹ, sau lại quét mắt qua Bard, Finnian và Agni đứng cười tươi.

-"V-Vâng!!! chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúng tôi cũng rất vui khi được phục vụ ngài!!!" Cả ba đồng thanh và trên mặt ba người đều có những vệt hồng càng lúc càng ửng thành đỏ.

-"Cảm ơn mọi người...à mà! tôi xin mọi người đừng gọi tôi là "Ngài" hay "Natsume-sama" nữa, bây giờ tôi đang trong thân phận là một quản gia tập sự nên tôi sẽ rất vui nếu mọi người gọi tôi là Natsu!" Natsume cười nghiêng đầu vui vẻ.

-"Vâng!!! Natsu-sama!!!" Cả ba đồng thanh.

-" Bỏ "Sama" đi!!!" Natsume toát cả mồ hôi lạnh với ba con người này. Nhưng anh cũng thấy rất vui vì cuối cùng họ cũng đã chịu mở lòng với anh, điều này đối với anh mà nói thực sự rất quý giá.

--------------Ta dòng phân cách ô ~--------------------

-Trời tối- Buổi tiệc được diễn ra sôi nỗi, những quý tộc từ khắp nơi kéo về dinh thự để mừng sinh nhật của ngài Bá Tước đáng kính, các quý ông khoác lên mình bộ trang phục tây âu cổ điển với nhiều tông màu khác nhau trông rất thanh lịch. Các quý bà quý cô thì khoác lên mình những chiếc đầm sặc sỡ với những họa tiết và kiểu cách ngoài ra còn có những phụ kiện như quạt, nón, nơ đi kèm làm tôn lên vẻ quý phái sang trọng.

Mọi người đều ngạc nhiên với cách trang trí dinh thự và những món ăn trông bắt mắt đó và hết lòng khen ngợi những quản gia, người hầu của dinh thự (mà... chỉ là lời nịnh nọt mà thôi).

Sebastian bước vào, tay cầm chai rượu van leo lên chiếc than được dựng sẵng đưa tay đỗ rượu xuống chiếc ly nằm cao nhất trong chồng ly được xếp ngay ngắn từ thấp lên cao. Rượu chảy đều xuống đến tận chiếc ly cuối cùng thì anh mới dừng động tác và cúi người kính cẩn. Mọi người trong căn phòng lúc bấy giờ đều thất thần nhìn theo đến hoa cả mắt và sau khi thấy kết thúc thì đồng loạt vỗ tay khen thưởng anh.

Sebastian nhẹ nhàng bước xuống kèm theo một chiếc mâm đựng rất nhiều ly rượu đến mời từng người. Natsume đứng từ xa nhìn thấy mà thán phục anh, Natsume cảm thấy cần phải cố gắng hơn để giống một quản gia và anh đã cầm một chiếc mâm đặt rượu và nước trái cây lên rồi đi mời từng người giống Sebastian. Những người thấy anh đều ngạc nhiên vì không ngờ trong dinh thự vẫn còn một quản gia tập sự mà trước giờ họ chưa biết đến nhưng mọi suy nghĩ đều bị đánh tan khi thấy nụ cười của anh. Natsume không biết làm gì ngoài việc cười nhẹ với họ nhưng đâu ngờ nó lại khiến anh là tâm điểm của sự chú ý. Mọi người xung quanh đổ xô đến cạnh anh hỏi han nhiều điều khiến anh bối rối.

-"Tck! lũ người đó định làm gì Natsume? Anh ta đúng là đi đến đâu thì quyến rũ người khác đến đó...." Cecil đứng một góc tường nâng ly nước chanh với vẻ mặt hậm hực đằng đằng sát khí.

-" Nếu cậu cứ phóng sát khí ra như vậy thì buổi tiệc sẽ kết thúc trong thất bại đấy! Bocchan." Sebastian vừa làm xong việc của mình đến bên cạnh cậu cười nhếch môi.

-"Hừm ~ ngươi nói ta vậy còn ngươi thì sao?" Cecil cười khinh bỉ con quỷ đứng cạnh mình.

-"Tôi? tôi thì thế nào chứ?" Sebastian chưa hiểu lắm về câu nói của cậu thì nhìn xuống thấy ánh mắt cậu đang nhìn đám đông cạnh bàn ăn và trong đám đông đó mọi người đều vây quanh một người, người đó có vẻ đẹp bán nam bán nữ, mái tóc bạch kim phấp phới, đôi ngươi vàng sáng lấp lánh làm lay động lòng người kia không ai khác chính là Nyanko-sensei của chúng ta ~~~

-"hm~ có vẻ như mọi người rất thích con mèo ú ngu ngốc đó. Ngươi không sợ hắn sẽ đi với người khác sao?" Như biết ý, Cecil liền giở giọng điệu châm chọc nhưng đâu ngờ nó lại vô cùng hiệu quả với ai kia. Mặt Sebastian bây giờ cứ như muốn đồ sát toàn thể ở trong căn phòng bây giờ, anh trừng mắt nhìn con mèo ngốc nào đó đang cười vui vẻ cùng uống rượu với những người đứng cạnh.

-"Bocchan! tôi có việc cần phải làm, xin phép đi trước." Sebastian quay người lại cúi người trước cậu cười nhưng đôi mắt lại chứa sát khí cực nặng.

-"Được! cứ đi đi và đừng làm quá cái gì đấy, ta không muốn trong buổi tiệc sảy ra án mạng." Cecil hứng thú tiếp tục thưởng thức ly nước chanh và món cơm nắm của Natsume làm.

Nghe xong, Sebastian lại cúi người rồi sải bước về phía đám đông lôi con mèo ngốc đang ngã nghiêng vì say rượu kia ra khỏi phòng ăn.

-"Phụt! haha, ta thực sự muốn biết anh sẽ "trừng trị" hắn như thế nào đấy." Cecil cười đưa tay lên che miệng và đang rất tò mò nhìn về cánh cửa mà Sebastian đi qua.

"Mà món này của Natsume làm thực sự rất ngon.... nó làm mình nhớ đến dì Touko và chú Shigure, không biết họ giờ sao rồi? còn nhớ đến mình chứ? nếu họ mà biết hôm nay là sinh nhật mình thế nào cũng sẽ làm một bàn tiệc với những món ăn dân dã nhưng lại vô cùng ngon và cười dịu dàng khi thấy mình ăn chúng. Sau đó là những lời chúc mừng từ tận đáy lòng và những món quà tuy đơn giản nhưng lại mang nhiều kỷ niệm giành cho mình... ở nơi đó thực sự rất bình yên, một ngày nào đó mình sẽ đến đó để gặp họ lần nữa. Nhất định là vậy" Cecil nhìn vào cơm nấm cười nhẹ và nhớ lại những ngày bình yên lúc cậu sống ở thế giới của Natsume.

-"Ngài Bá Tước Phantomhive. Ngài đứng đây một mình mà không ra tiếp khách sao?" Một giọng nói đã thức tỉnh suy nghĩ của Cecil khiến cậu giật mình nhìn lại thì khuôn mặt đang vui liền tối sầm khi thấy người đó.

-"Xin chào Tiểu thư Noches, cô cũng không gia nhập với họ sao?" Cecil cố tỏ ra lịch sự nhưng trong lòng lại không vui vẻ khi thấy cô.

-"thật ra tôi thích được yên tĩnh hơn, nhưng nếu ngài thấy cô đơn có thể trò chuyện cùng tôi không?" Tia cười nhẹ nhìn Cecil, hôm nay cô đã mặc chiếc đầm mà cô thích nhất chỉ để thu hút sự chú ý của cậu, chiếc đầm cô mặt gồm tông màu chủ đạo tím đen theo phong cách Gothic Lolita với các viền ren và chiếc nơ xinh xắn đính ở phần eo phải, đôi giày đế cao màu tím sậm càng làm toát ra vẻ bí ẩn của cô khiến cô khá hài lòng về nó và chờ phản ứng của người cô để ý.

-"Nếu tiểu thư thích ở một mình thì cứ tự nhiên, tôi sẽ không làm phiền. Xin phép!" Cecil không thèm nhìn lấy cô một lần mà chỉ lặng lẽ tiến về phía bàn ăn để lại cô đứng đó một mình.

-"Ngài Ciel... tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ngài đâu... ngài nhất định phải trở thành của tôi!!!" Tia nghiến răng tức tối lập tức đến chỗ các quý tộc khác chào hỏi đồng thời suy nghĩ kế hoạch tiếp cận cậu.

-"Tiểu thư Nerly! thật vinh hạnh cho tôi khi đích thân cô đến đây để dự buổi tiệc này, tôi cứ nghĩ cô sẽ không đến." Cecil bước đến gần một cô gái với ngoại hình rất xinh đẹp, đôi mắt như chứa cả vũ trụ bao la huyền ảo và cô đang mặc một chiếc đầm đuôi cá ôm sát người màu đen càng tôn lên nét quyến rũ của mình.

"Tiểu thư Nerly, 17 tuổi, ngoài tên và tuổi ra mọi thứ thông tin còn lại về cô ấy hoàn toàn là một bí ẩn, cô ta chỉ mới xuất hiện gần đây mà ngay lập tức trở thành một quản lí của hệ thống tàu hỏa chỉ sau vài tuần và trở thành một quý tộc. Trước đây mình từng đề nghị đi uống trà để tìm hiểu xem cô ta có liên quan đến vụ án Đại tiểu thư đã chết của nhà Noches vì thời điểm cô ta xuất hiện cùng một lúc với vụ án đã diễn ra nhưng cô ta luôn bảo quản gia xuống từ chối và mình cũng chỉ mới nhìn sơ qua cô ta có 1 lần trông buổi tiệc triệu tập quý tộc, cô ta hầu như không hay đến các buổi tiệc nên rất khó để tiếp cận và gặp mặt. Vậy nên lần này tuyệt đối phải điều tra cô ta thật kĩ càng!" Cecil vừa suy tính vừa nghĩ cách để kéo dài cuộc nói chuyện.

-"ôi! đây là buổi tiệc sinh nhật của Ngài Bá Tước đây, làm sao mà tôi có thể từ chối đến đây để chúc mừng ngài được chứ?" Nerly cười nhẹ đáp lời Cecil.

-"Tôi thật sự rất vinh dự khi được cô quan tâm như vậy Tiểu thư Nerly! vậy cô có thấy hài lòng về buổi tiệc mà tôi đã chuẩn bị?" Cecil cười trừ nhìn cô dò xét.

-"Mọi thứ đều sáng lấp lánh rất tuyệt vời, rượu cũng thơm ngoài ra các món ăn khiến tôi vô cùng hài lòng, đặt biệt là những món ăn kì lạ này, trông khá đẹp mắt mà cũng rất ngon miệng." Nerly tỏ vẻ hài lòng khi nhìn vào đĩa đồ ăn cô đã lấy, trên đĩa gồm có cơm nắm, trứng cuộn và sushi.

-"Ôi! những món mà tiểu thư chọn đều là do một quản gia của tôi làm, anh ta vừa mới đến dinh thự nhưng rất được việc và làm rất tốt. Tôi rất tự hào về anh ta!" Nói đến Natsume khiến Cecil tự tin, cậu khen anh trước mặt người khác khiến cậu có hơi xấu hổ nhưng cũng đáng.

-"Thật là vậy sao? tôi cũng có nghe nói ngài vừa tuyển một quản gia tập sự mới, tôi thật muốn được gặp anh ta một lần." Nerly cười trang nhã.

-"Dĩ nhiên rồi thưa tiểu thư! đợi một lát tôi sẽ gọi anh ta tới cho cô gặp mặt." Cecil cười nhưng trong lòng lại thấy hơi khó chịu.

-"Trông cô khá vui nhỉ? Tiểu thư Nerly?" một giọng nói trầm ấm phát ra khiến cả Nerly lẫn Cecil đều giật mình. Cecil lập tức dời ánh mắt sang người vừa mới nói thì ngạc nhiên, người này chỉ cao bằng cậu, trên người khoác một bộ âu phục màu lam sậm và thắt một chiếc nơ ngay cổ, làn da trắng không tì vết chỉ tiếc là nữa khuôn mặt trên đã bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ kiểu cách.

"Người này là ai? hắn có trong danh sách mời dự tiệc sao? tại sao mình chưa gặp hắn bao giờ???" Cecil đang hoang mang về người đứng trước mặt.

-"Woa! Ngài C. Ngài cũng ở đây sao? đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ?" Nerly vừa thấy người này thì tỏ ra vui mừng.

-"đúng vậy! tôi rất vui vì cô vẫn khỏe Tiểu thư Nerly." C cười nhẹ đáp lại cô.

-"Ngài C? mình có mời người như vậy sao?" Cecil tự lẩm nhẩm và càng hoan mang hơn nữa.

-"Bá Tước Ciel Phantomhive! xin chúc mừng sinh nhật ngài, tôi thật sự rất vinh dự khi được đến dự một buổi tiệc xa hoa như vầy, mọi thứ đều rất tuyệt vời, hẳn là các người hầu quản gia của ngài đều đã làm việc rất vất vả nhỉ? tôi rất vui khi quản gia tập sự của ngài đích thân đến dinh thự của tôi để mời tôi đến buổi tiệc." C cười quơ tay tán thưởng trước mặt Cecil.

-"Quản gia tập sự? nói vậy là..." Cecil bừng tỉnh. "Lẽ nào anh ấy đi mời người này? nhưng làm thế nào mà anh ấy có thể quen một quý tộc như vậy??? người này thật ra là ai???" Cecil vừa suy nghĩ vừa xem hành động của cái người tên C này nhưng trông người này không có gì đáng ngờ càng khiến cậu thêm rối rắm.

đúng lúc đó thì....

-"Kính thưa quý ông quý bà! nhân dịp sinh nhật hôn phu của tôi, tôi! Elizabeth Midford sẽ biểu diễn cho mọi người xem một tiết mục. Mong mọi người sẽ quan tâm!" Elizabeth đứng trên sân khấu được thiết kế ngay đầu phòng ăn với vẻ mặt đầy tự tin.

-"Lizzy? em ấy đang làm gì vậy?" Cecil lại ngạc nhiên trước hành động của Elizabeth. Trên mặt cậu bắt đầu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

-"Ồ ~ mọi thứ bắt đầu thú vị đây!" C cười tà mị xoa xoa ly nước chanh cầm trong tay.

-"Thật đúng như ngài nói..." Nerly cười thầm nhưng đôi mắt lại mang thoáng nỗi buồn.

Mọi người trong phòng bắt đầu hứng thú với tiết mục sắp diễn ra đã tụ tập trước sân khấu.

-"và để tăng thêm phần thú vị! tôi sẽ mời một người lên diễn cùng với mình. Tiểu Thư Noches Tia!!! xin mời cô bước lên sân khấu!!!" Elizabeth hứng khởi hét to gọi người con gái đang nhìn Cecil say đắm kia khiến cô giật thót lên.

-"T-tôi sao? nhưng tôi có biết làm gì đâu??? chi bằng cô hãy gọi người khác nhé tiểu thư Elizabeth..." Tia hoảng hốt trước những ánh mắt đang đổ dồn vào cô, lập tức cô kiếm cớ né tránh.

-"Thôi nào tiểu thư Noches! nếu cô không lên đó thì sẽ phụ lòng mọi người chờ đợi đấy. Chẳng lẽ cô muốn bá tước thất vọng trong buổi tiệc sinh nhật của mình sao?" C liền đi đến cạnh và thì thầm vào tai cô.

-"T-tôi..." Tia giật mình nhìn về phía Cecil và thấy cậu cũng đang nhìn mình khiến cô bất giác đỏ mặt.

-"tôi... tôi sẽ đi... vì ngài Ciel..." nói xong Tia bước lên sân khấu đối diện với Elizabeth.

-"được rồi! chúng ta sẽ biểu diễn cái gì nào thưa tiểu thư Elizabeth?" Tia khoanh tay ưỡn ngực hất mặt lên tỏ vẻ sang chảnh.

-"chúng ta sẽ biểu diễn một tiết mục "đấu kiếm" cho tất cả mọi người xem!" vừa nói Elizabeth vừa nâng một cây kiếm lên, tay còn lại thì chỉ vào cây kiếm đang cắm ở dưới đất bên cạnh Tia khiến cô kinh ngạc.

-"Đấu kiếm?!?! tôi-tôi không-" Tia đang định nói gì đó thì bị C cắt ngang.

-"ôi trời! chẳng lẽ cô không thể đấu kiếm được sao? ngay cả cách để phòng thân mà cũng không có vậy mà cô vẫn nghĩ mình xứng đáng được bên cạnh người kế thừa gia tộc Natsume sao? thưa tiểu thư Noches?" lời nói của C đã làm cho cả căn phòng chìm trong yên lặng.

-"Cái gì... Chẳng phải gia tộc Natsume đã bị thiêu cháy cách đây rất lâu sao? và chẳng còn ai sống sót cả!!!" Tia ngạc nhiên đáp lại lời C.

-"Cô chắc chứ? tôi đã tìm kiếm rất nhiều thông tin và tôi nhận ra một điều là người con trai độc nhất của gia tộc Natsume chỉ bị mất tích chứ không tìm thấy xác." C cố tình nói to cho cả căn phòng đều nghe.

-"nhưng điều đó không có nghĩa là hắn vẫn còn sống! có thể hắn đã chết ở đâu đó." Tia tức giận quát lên.

-"thật đáng tiếc nhưng tôi đã từng gặp mặt người đó. Người đó hiện tại vẫn sống rất tốt!" C cười trả lời.

-"không-thể-nào....." Tia như thể chìm vào tuyệt vọng, cô khụy xuống khiến mọi người đều ngạc nhiên.

-"ôi trời... thì ra cách này phản tác dụng à? thưa ngài C?" Nerly cười trừ đồng cảm với C.

-"vậy tôi đành sài con bài tẩy của mình thôi." C cười nhếch môi lấy hơi.

-"Tiểu thư Elizabeth thật là tuyệt vời, tuy cô là một thiếu nữ nhưng cô cũng biết cả đấu kiếm chứng tỏ cô có đủ khả năng để bảo vệ bản thân mình tôi nói đúng chứ?" C cười nhẹ khen ngợi Elizabeth.

-"tôi không giỏi như vậy đâu hihi..." Elizabeth ngại ngùng.

-"Nếu có cô là hôn thê tôi thực sự sẽ rất vinh dự khi hôn thê có khả năng tự bảo vệ bản thân và cô cũng có thể giúp đỡ bá tước trong các vụ án nguy hiểm nữa. Nếu tôi là bá tước thì tôi sẽ rất tự hào về cô. cô hoàn toàn xứng đôi với ngài ấy!" C lại khen cô trước mặt mọi người.

Tất cả mọi người cũng thuận theo C khen ngợi Elizabeth khiến cô đang ngại càng thêm ngại hơn nữa cô vui sướng cười tươi rạng rỡ.

-"Chỉ vì biết đấu kiếm thì mới xứng đôi với ngài ấy sao??? thật nực cười! nếu vậy thì tôi cũng có thể ở bên cạnh ngài ấy. Vì cơ bản cô sẽ không đấu lại tôi đâu, tiểu thư Elizabeth!!!!" Tia đứng dậy rút kiếm ra khỏi sân khấu thủ thế tấn công trước mặt Elizabeth.

-"được! cuối cùng cô cũng chịu nghiêm túc, chúng ta hãy đấu một trận hoành tráng nào!!!" Elizabeth cao hứng thủ thế chờ đợi.

Tia liền lao đến như mũi tên đâm về phía trước, Elizabeth né sang một bên rồi vươn kiếm chỉa thẳng vào Tia đâm, Tia cảm nhận được nguy hiểm liền xoay người lùi lại, vẻ mặt càng lúc càng tỏa ra sát khí khiến người xem bên dưới lạnh cả sống lưng.

-"có vẻ như sắp kết thúc rồi nhỉ?" Nerly liếc mắt nhìn xuống, tay cô đưa lên ngực trái, đôi mày nheo lại. Một cảm xúc khó tả đang trào dân trong lòng cô khiến cô thấy rất khó chịu.

-"Phải! tôi nghĩ nó sẽ xong ngay thôi" C đứng nhìn lên sân khấu trông như dự tính trước điều gì đó liền tiến đến gần sân khấu.

-"Tiểu thư Nerly, cô vẫn ổn chứ?" Cecil nhận thấy sự lo lắng từ cô liền đến gần hỏi.

-"Tôi không sao... cảm ơn ngài bá tước. Ngài đừng lo, chúng tôi sẽ không tiết lộ thân phận của Natsume-sama đâu." Nerly thấy được sự quan tâm của Cecil cười hiền từ.

-"Cái-Làm thế nào mà cô biết?" Cecil ngạc nhiên. Cậu không ngờ lại có người nhận ra Natsume trong khi cậu đã làm mọi thứ để giấu thân phận của anh.

-"Chỉ là tình cờ nhưng tôi và ngài C sẽ không cản trở công việc của ngài.... và cả tình cảm của ngài nữa." Nerly cười nhưng vẻ mặt lại chứa một sự đau thương bi thảm... cô không nhìn cậu nữa mà dời mắt về phía sân khấu theo dõi trận đấu.

-"công việc... tình cảm..." Cecil đăm chiêu về câu nói vừa rồi của cô nhưng cũng chú tâm vào trận đấu trên sân khấu.

Trận đấu diễn ra sôi nỗi, phần áp đảo đang nghiêng về phía Elizabeth cô đang lấn dồn Tia vào tường khiến Tia không có lối thoát, cô đưa kiếm đâm thẳng vào Tia thì đột nhiên cô ta hét lên.

-"Ôi không!!!! cô ta định giết tôi thật kìa!!!!" Tia hét lên khiến mọi người kinh động trong đó có cả Elizabeth.

-"Không! tôi-" Elizabeth vừa mới buông lỏng mất cảnh giác liền bị Tia bắt thóp, cô nắm cổ tay Elizabeth dồn vào tường rồi đưa kiếm nhắm thẳng ngực trái Elizabeth đâm xuống.

Vì quá bất ngờ Elizabeth không thể phản ứng lại mà chỉ có thể giương mắt nhìn vào thanh kiếm đang hướng về phía mình, cô hoảng sợ nhắm tít mắt lại thì đột nhiên...

KENG!!!

Elizabeth nhận ra có ai đó đang ôm lấy mình, cô mở mắt ra thì nhìn thấy cái người lúc nảy đã khen cô bây giờ đang ở cạnh và ôm cô vào lòng, trên tay người đó là thanh kiếm mà cô đã làm rơi đang dùng để đỡ đòn tấn công khát máu từ Tia. Elizabeth ngạc nhiên nhìn kĩ người này có gì đó rất kì lạ nhưng lại rất quen thuộc.... bản thân cô cũng không biết tại sao lại cảm thấy vậy nhưng cảm giác bây giờ cô có chính là hơi ấm từ bàn tay đã ôm cô vào lòng này... nó khiến cô thấy an toàn và dễ chịu.

-"Tại sao lại cản ta? ta sắp chiến thắng rồi!" Tia tức giận lườm người trước mặt, thanh kiếm trên tay không có dấu hiệu rút lại mà ngược lại càng dùng lực ép mạnh hơn.

-"cô nên dừng lại Tia, trước khi có người bắt cô tội mưu sát con gái của Công Tước Alexis Leon Midford và còn là hôn thê của Bá Tước Ciel Phantomhive!!!!!!" C trừng thẳng Tia, sát khí hoàn toàn áp đảo Tia khiến cô bất ngờ rồi thu kiếm lại đứng sang một bên run rẫy.

-"Được rồi! mọi người cảm thấy phần biểu diễn vừa rồi của họ có thú vị không? nếu có thì xin hãy cho họ một tràn vỗ tay khích lệ tinh thần họ nhé!!!" C cười với Elizabeth rồi thả cô ra đứng giữa sân khấu nói to.

Cả khán phòng đều vỗ tay náo nhiệt, ai nấy cũng đều kinh ngạc trước buổi diễn đấu kiếm "chân thực" của họ, nhưng họ hoàn toàn không nhận ra tất cả đều là thật mà không hề có chút diễn xuất gì ở đây cả. Cecil đứng nãy giờ theo dõi toàn bộ thấy rất nghi ngờ nhưng liền nhận ra từ lúc buổi diễn bắt đầu cậu đã chẳng thấy Natsume đâu cả, cậu bắt đầu lo lắng đi tìm anh trong đám đông nhưng vẫn không gặp. Cậu rời phòng ăn đi đến sảnh chính tìm vẫn không thấy, đến lúc cậu đến con đường vào phòng mình thì thấy bóng người đang đứng trước cửa phòng mình, vì trời tối nên không thấy rõ người đó là ai cậu liền đề cao cảnh giác.

Được một lúc thì ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ soi xuống người đứng trước cửa phòng cậu khiến cậu ngạc nhiên nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm đến gần người đó nắm tay người đó rồi cười ôn nhu.

-"Natsume! tìm được anh rồi, tại sao không ở phòng ăn mà lại đến đây?" Cecil cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh, cậu nhận ra cậu đã nắm tay anh trước nên có chút ngại.

-"tôi...." Natsume mở miệng nói thầm.

-"Hả? anh nói gì?" Cecil nghe không rõ liền hỏi lại.

-"tôi cô đơn quá-hic! Cecil~ an ủi tui i ~~~ hic!!!" Natsume đột nhiên nhào đến ôm Cecil cọ cọ đầu vào ngực cậu khiến cậu đang vui đột nhiên lại sầm mặt xuống.

-"CÁI CON MÈO Ú CHẾT TIỆT ĐÓ LẠI CHO NATSUME UỐNG RƯỢU NỮA RỒI!!!!! TA THỀ SẼ XỬ NGƯƠI!!!!!" một tiếng hét thất thanh được phát ra trên tầng hai của dinh thự khiến người nào nghe thấy cũng đều giật mình nhìn lên nhưng rồi lại chả để ý đến nữa.

-"Ngài C, ngài có nghe thấy gì không?" Nerly cầm ly rượu đi đến bên cạnh C cười tà mị.

-"dĩ nhiên rồi, mọi chuyện thú vị sẽ còn tiếp diễn fufu~" C nhìn lên trần, khóe miệng cong lên thành đường bán nguyệt và tỏ vẻ hứng thú.

"Mọi chuyện.... chỉ mới là khởi đầu thôi."




-P/s: Ài ~~~~ vui hơm mọi người, mị lại ra chap mới rồi đây, chap sau dự là có chuyện vui à nghen, ờ mà cũng đừng hy vọng quá nghen ~ kufufufufufu ~ mọi người nhớ để lại Cmt và Sao tiếp thêm động lực cho mị nhoa ~ chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!! trời đang bắt đầu lạnh rồi đấy ~ mọi người nhớ mặt áo ấm khi ra đường nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro