EP 1+2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EP1.
Jaehyun có lẽ chẳng thể nhớ được mọi việc bắt đầu từ lúc nào nữa.

Tự khi nào cậu đã mê mệt người ấy - bông hoa hồng đã có chủ.

Phải chăng do cậu bất giác chìm vào cơn say ngay từ lần đầu chạm phải ánh mắt sâu thẳm trầm tư ấy?

Phải chăng là lúc cậu đắm say trong từng bước nhảy tuyệt mỹ của anh trước gương?

Phải chăng là lúc anh thoáng cười an ủi sau khi đưa cậu thoát khỏi chiếc xe mất kiểm soát hôm đó?

Có thể những khoảnh khắc ấy khiến cậu yêu anh cuồng nhiệt, nhưng chúng đều không còn ý nghĩa nữa rồi...

Tất cả những gì cậu muốn chỉ là được nhìn thấy người thương mãi mãi khả ái như vậy, mãi là hương hoa tinh khôi cậu hằng yêu dấu.

Mặc dù đã được chiêm ngưỡng dáng vẻ đáng yêu đó hàng tá lần rồi, nhưng chưa một lần nào anh thực sự nhìn thấy cậu, chưa một lần nào vẻ mặt rạng rỡ đó thuộc về cậu, chưa một lần nào ... anh là người của cậu.

Nỗi đau găm chặt vào tim ấy cứ dày vò cậu ngày qua ngày.

Mỗi lúc thấy Taeyong và Yuta sánh bước là mỗi lần tim cậu nhói đau.

Cậu biết, cậu chỉ đơn thuần là một người bạn học, luôn là người ở phía sau tương tư về anh. Là một chàng trai xa lạ với anh, cậu luôn hằng mong ước có thể làm tất cả những dã tâm chiếm hữu người ấy tan biến, vì nó quá xa vời, quá thống khổ.

EP2.
Mặc dù Taeyong đã có người yêu, cậu vẫn muốn anh.

Ngồi ngẩn ngơ xoay bút, gió trời mùa hạ oi bức từ đâu khẽ vờn quanh làn da cậu, khiến cậu thập phần uể oải.

Chỗ cậu ngồi ở ngay gần cửa kính tầng 4, đó là vị trí vô cùng thích hợp để quan sát toàn bộ khuân viên sân cỏ của trường trung học.

Mark đứng gần cửa, lớn giọng gọi to như để kéo bậc tiền bối kia trở lại với nhịp sống thường ngày, người đang ngẩn ngơ trước cửa sổ, nghĩ ngợi về điều gì đó: "Jay à! Bạn anh kìa!".

Jaehyun chợt "tỉnh mộng" và quay về với thực tại, cậu lại giương vẻ mặt cao lãnh, tỏ ý không muốn ai làm phiền đó ra.

Cậu đứng lên, đồng thời vươn bờ vai săn chắc, bỗng hoàn toàn giật mình khi bắt gặp cái nhìn thoáng qua của người đứng chờ bên ngoài lớp học.

"...Yuta?"

Cậu lưỡng lự mấp máy môi gọi.

Như thể bị giam cầm trong ngục tù tối tăm, cơ thể như không còn là của cậu nữa, bầu không khí  lúc này đột nhiên khiến cậu lạnh sống lưng đến lạ thường, cậu trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết.

Tâm can cậu vốn bị đả động rồi nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ.

Cái ý nghĩ Yuta đến đây để khoe khoang về bạn trai của anh ta chợt thoáng qua tâm trí cậu, nó đi rồi để lại nơi cậu cảm giác hổ thẹn và bẽ mặt khó tả vì chính bản thân mình.

Dù trái tim cậu cứ điên cuồng đập loạn, tất cả những gì cậu nhận lại trong khoảnh khắc ngập ngừng ấy là nụ cười bất ngờ của Yuta, thứ khiến cậu bối rối một lúc lâu.

"JAEHYUN!" - Yuta gọi lớn, như thường lệ quàng tay qua bờ vai cứng rắn của cậu.

Jaehyun hứng khởi cất giọng: "Chào, Yuta!"

"Cậu đến muộn thế, anh đợi ở đây 1 tiếng rồi đấy!" - Yuta bông đùa nói, cùng lúc đập tay với Jaehyun như cách chào xã giao của họ.

Yuta luôn là chàng trai vô cùng hoà đồng với tất cả mọi người, do vậy khi Yuta nở "nụ cười thương hiệu" của mình, Jaehyun chẳng hề ngạc nhiên mà còn hơi lưỡng lự.

"À! Xin lỗi nha! Lúc nãy em ngủ quên mất." - Cậu làm dịu đi không khí gượng ép lúc đó như lớp ngụy trang cho trạng thái bối rối bộc phát của mình.

"Whatever, anh sẽ mở một buổi tiệc vào Chủ Nhật tuần này." - Yuta e thẹn nở nụ cười tự mãn. "Đó là tiệc mừng sinh nhật Taeyong, anh háo hức quá đi mất!".

"Thật tuyệt vời!" - cậu gượng gạo ép đôi môi cong lên cười, cam chịu giấu bàn tay đang nắm chặt.

Một lần nữa, Jaehyun lại nhận ra mình chưa từng hiểu rõ người mình thương, cậu thậm chí còn chẳng biết ngày sinh nhật của anh.

Cũng dễ hiểu thôi, họ chỉ gặp gỡ và tiếp xúc với nhau ở trong phòng tập, khi luyện vũ đạo, hoặc hầu hết là lúc cậu đứng ở phía sau Taeyong mà anh không hề hay biết trong lớp, hay lúc cậu ngây ra ngắm anh vui đùa cùng bạn bè, thậm chí là người yêu, từ khoảng cách rất xa.

"Cậu nhất định phải đến dự đấy, Taeyong kể rất nhiều về cậu."

Dẫu những lời Yuta nói có xác thực hay không, cậu vẫn cảm thấy sự hạnh phúc đang ngập tràn nơi tim cậu, ngay sau khi cậu nhận ra Taeyong có để ý đến mình.

"Hmmm, nên nói thế nào nhỉ? Nếu cậu không đến thì bọn tôi sẽ buồn lắm đấy." - Yuta dứt lời rồi đập tay chào Mark đang cười rúc rích bên đó. "Ôi trời! Tôi phải đi rồi! Cô Kim sẽ giết tôi nếu tôi tới muộn lần thứ 3 đó. Tạm biệt nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro