EP 4+5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EP4.

Cậu có khả năng thay thế vị trí của Yuta trong lòng anh không nhỉ?

Thật may là Jaehyun đã "tiễn" cái suy nghĩ viển vông lố bịch ấy đi trước khi cậu đắm chìm vào cơn ảo giác của chính mình.

Cậu tự thấy mình thật đáng khinh vì đã nhen nhóm cái ý nghĩ ấy.

Thâm tâm cậu như thở dài rầu rĩ, rồi bắt đầu tự dằn vặt: "Taeyong hẳn sẽ không muốn chuyện đó xảy ra đâu."

"Jaehyun! Cậu đang tự làm mình bị thương đó." - Taeyong bất ngờ tóm lấy bàn tay cậu, khẽ chạm vào vết thương đỏ tấy kia với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Cậu mãi mới nhận ra rằng cậu tự "dằn vặt" mình quá đủ rồi; sự quan tâm chân thành trong đôi mắt của Taeyong như khiến con tim cậu đạp loạn xạ liên hồi.

"Ồ, em ... không nhìn thấy..." - Jaehyun lắp bắp, cố ngoảnh đi để tránh ánh nhìn quyến rũ nơi anh.

"May cho cậu là có tôi ở đây đấy!" - Taeyong nhoẻn miệng cười và lục lọi thứ gì đấy trong cặp, thì ra là đồ sơ cứu, anh ân cần bôi thuốc mỡ lên vết đỏ dần chuyển tím kia giúp cậu.

Nếu anh thật sự là của em

"Cậu nói gì?"

Taeyong, em thích anh

"Này!"

Em thậm chí chưa từng nhận ra mình thích anh đến nhường này, và em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ anh thường xuyên đến vậy.

"Jaehyun!"

Cậu nhanh chóng trở về với hiện thực khi thứ ấm áp đó khẽ chạm lên má mình.

"Em có nên thú nhận rằng..."

Bàn tay của Taeyong đặt nơi má ai kia đã nóng lên vì ngượng: "Em vẫn ổn chứ?"

"Em ổn..." - Jaehyun có vẻ vẫn bình thường, nếu như phớt lờ đi giọng nói lắp bắp vừa rồi.

EP5.

Tiếng nhạc rộn ràng tới mức người ta có thể nghe thấy cách xa đó vài lô đất, bữa tiệc Yuta tổ chức quả thật hoàn toàn có sức hút lạ kì với tất cả mọi người.

Jaehyun không thể cứ thế tham gia bữa tiệc một mình, vậy nên cậu đã "gạ gẫm" Mark đi cùng. Trong khi cậu đang cố thích ứng với cái náo nhiệt vốn không quen này, Mark đã tìm được một người bạn mới - Johnny, và để lại Jaehyun lẻ loi trước quầy bán đồ uống.

Cậu thở dài một tiếng và tự giễu cợt bản thân, chế nhạo vì sự lúng túng ngượng ngùng của mình, tại sao cậu luôn nghĩ tới Taeyong suốt bữa tiệc vậy chứ?

Jaehyun lấy hộp quà được trang trí tinh tế từ trong túi ra, uống một ngụm nước ngọt.

"Tốt nhất là cứ để lại trên bàn đằng kia." - Jaehyun ủ rũ.

"Ai nhận được nó chắc sẽ xứng đáng với nó thôi."

Đang định ra về thì bỗng có người giật lấy hộp quà từ trong tay cậu.

Thế giới quan của cậu dường như chỉ còn lại duy nhất người vừa xuất hiện trước mắt, người cậu thương.

"Oohhhh... Trong này có gì thế?" - Taeyong cười khúc khích và lắc mạnh chiếc hộp.

Taeyong say thật rồi.

"Cậu là Jaejae phải không?"

"Jae-jae?" - cậu lắp bắp nói.

Thật may là lúc ấy trời tối mịt nên khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của cậu không bị phát hiện.

Cậu vội đỡ lấy cơ thể loạng choạng của Taeyong, choàng tay anh qua người cậu và giúp anh giữ thăng bằng.

Taeyong bất ngờ mỉm cười e thẹn rồi dựa vào cậu nhỏ ngốc nghếch này.

Họ đã hôn.

Trong bóng tối, cách biệt khỏi đám đông, phớt lờ mọi chuyện, từ thận trọng rồi đến nồng nhiệt.

Cho tới khi tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, Jaehyun chưa từng cảm thấy trái tim mình thống khổ đến thế.

"...Ah-ah...Yut-ta..."

EP6.

"...Ah-ah...Yut-ta..."

Jaehyun lúng túng không biết mình phải phản ứng như thế nào trước những tiếng rên ma mị mà mơ hồ ấy.

Tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là một trái tim đang bị Taeyong siết chặt.

Cậu không còn ôm người ấy trong lòng nữa, thay vào đó nhẹ nhàng đẩy Taeyong ra.

"Chúc mừng sinh nhật..."

Cậu lầm bầm nói, dúi vào túi áo Taeyong hộp quà đẹp đẽ.

"Không!" - Taeyong bám riết lấy Jaehyun, rồi ôm cậu từ phía sau, ngả người vào tấm lưng cậu, hai tay nắm chặt eo người phía trước, tỉ tê bên tai: "...Yuta, đừng đi!"

Quả thật có vài người quá quan trọng tới mức không ai có thể thay thế được, kể cả bạn - người đã cố gắng rất nhiều.

Tiếng nhạc ầm ĩ như gào thét bên tai, cứ tiếp diễn, giọng nói nhỏ nhẹ của anh vẫn giày xéo lên vết thương lòng rỉ máu nơi cậu.

Jaehyun bịt môi anh lại, không hề hay biết mình đã vô tình để lại vết máu trên cổ áo anh.

"Em sẽ không đi đâu cả..."

Cậu nở một nụ cười làm lộ ra má lúm đặc trưng của mình, bế người đang khóc lóc kia vừa vặn trong vòng tay.

"Em thậm chí không biết làm cách nào để rời bỏ anh..."

Taeyong bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đồng tử khó nhìn thấu kia như thể cố gắng xác nhận xem đây là Jaehyun hay Yuta.

Anh lại đặt lên môi cậu một nụ hôn, khiến Jaehyun ngạc nhiên đến tột cùng, và cũng rất bối rối.

Jaehyun chẳng hề nhúc nhích chút nào, được đà lấn tới, anh buông thả bản thân, thoả sức cám dỗ cậu, nhẹ nhàng đẩy chàng trai xuống bàn, cởi nút áo làm lộ ra hàng cơ bụng săn chắc thập phần quyến rũ.

"Không, Taeyong. Chúng ta không nên làm chuyện này." - Jaehyun cố kiềm chế chất giọng khàn của mình khỏi run lẩy bẩy. "Anh sẽ hối hận khi thức dậy vào sáng hôm sau đấy."

Taeyong đẩy cơ thể Jaehyun về sau, tiến sát thêm, gần nữa, gần nữa, hai người họ chạm vào nhau, anh lại nở một nụ cười ngây thơ tuyệt mĩ, thứ mà Jaehyun coi như kiệt tác của nhân loại.

"Vậy anh có hối hận không khi "mây mưa" với Sicheng?"
(Jaehyun không dây dưa gì với Winwin đâu nha, vì Taeyong nhận nhầm Jaehyun là Yuta nên mới nói vậy á, chứ chú nhà mình chung thủy lắm đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro