EP 7+8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EP7.

Taeyong tỉnh dậy do cơn đau đầu âm ỉ vì quá chén, một phần cũng vì tiết trời oi bức phả vào từ ngoài cửa sổ mở toang cả đêm.

Một mảnh kí ức mơ hồ bỗng tràn về, gợi nhớ lại trận mưa lớn tối qua.

Nhưng tại sao anh không thể nhớ điều gì khác nữa?

Anh cố gượng cơ thể mệt lử dậy đến đóng cửa sổ và kéo rèm, chợt có một hộp quà ướt nhẹp đập vào mắt anh.

Hôm qua là tiệc sinh nhật của anh, quà để trên bàn cũng không lấy làm lạ, ấy vậy nhưng có dự cảm kì quái nào đó vẫn nhen nhóm trong lòng anh.

Cơn đau đầu đột ngột nhói lên khiến anh dứt khỏi vọng tưởng mờ mịt bởi, và anh cũng chẳng để ý đến hồi ức đó nữa.

Đi xuống tầng dưới, anh lấy một cốc sữa uống và xem trên điện thoại có gì mới, bảo gồm cả tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè, nhưng chỉ có tin nhắn từ 2 người anh khiến "để tâm", một là của Yuta - người anh hằng mong đợi, hai là của gã ẩn danh nào đó.

[Samnamja (Yuta)]
*samnamja: bạn trai

Em yêu, tối qua chơi có vui không ;)

Xin lỗi vì không đưa em về nhà, một người bạn của anh say xỉn quá rồi làm loạn nên anh phải trông coi họ.

Dù sao, chúc mừng sinh nhật em, đừng giận bạn trai nóng bỏng mà em yêu nhé.

Hahahha, anh đoán em đã nghĩ nhiều lắm phải không, nghỉ ngơi và tự chăm sóc mình nhé <3

CHÚC MỪNG SINH NHẬT MUỘN MỘT NGÀY NHÉ 🎉

[Người lạ:]

Nhớ ăn sáng và ngủ một giấc đi nhé :)

Vì lí do nào đó, sâu thẳm trong trái tim, tin nhắn của Yuta khiến anh canh cánh khắc khoải, anh sạc điện thoại và để 2 đoạn hội thoại ấy dưới dạng "đã xem".

EP8.


"Một người bạn...? Nhưng anh ấy lại viết là họ...?"

Ngón tay trỏ của anh gõ nhẹ đều đều trên mặt bàn ăn, anh bỗng cảm thấy có dự cảm không lành nào đó, trực giác anh báo hiệu thứ gì đó ... sai sai. "Tại sao Yuta phải giải thích nhiều thế nhỉ? Anh ấy chưa bao giờ là người nhạy cảm trong mối quan hệ giữa 2 người..."

Taeyong làm rối tung đầu lên cùng tâm trạng thất vọng, cố thuyết phục bản thân xua đuổi những suy đoán vớ vẩn kia đi.

"Anh Yuta à..." - Winwin lay lay thân hình bán khoả thân trên giường. "Muộn rồi đấy, em tưởng anh có hẹn gặp bạn lúc 3 giờ

Tiếng nói khàn khe khẽ cất lên, đôi tay đẩy người nọ, ôm thật chặt, di chuyển tư thế, vỗ nhẹ gọi chàng trai vẫn nhắm nghiền mắt.

"Anh à! "

Winwin vật lộn để đặt cơ thể Yuta về vị trí ban đầu

Yuta vươn mình: "Hả...?"

"... Bây giờ em phải đi rồi, gặp lại anh ở trường." Winwin thoáng nhìn và rời khỏi nhà Yuta.

Những chiếc cốc màu đỏ, đồ ăn, ruy băng trang trí và bóng bay đã nổ vung vãi khắp nơi, Winwin cố đi qua toàn bộ đống tàn tích từ hôm qua một cách lơ đãng.

Mọi chuyện cứ lướt qua đầu cậu.

Người đầu tiên đến gần tiếp cận cậu - một học sinh trao đổi không được kì vọng nhiều từ Trung Quốc, chính là Yuta. Sự rạng rỡ và khiếu hài hước của anh, hay có lẽ là sự nghịch ngợm thật sự khiến Winwin dường như khuây khỏa hơn, và cậu cảm kích vì điều đó, mặc dù cậu thậm chí không thể hiểu hết được con người anh.

Đó là tuần đầu tiên của Winwin ở Hàn Quốc và Yuta đi cùng hộ tống cậu gần như 24/7, anh thậm chí còn ngủ tại phòng kí túc xá của Winwin, bỏ qua biệt thự lớn của mình.

Winwin biết ơn tất cả những gì anh đã làm cho cậu, như một người bạn.

EP9.

Taeyong cau mày, đôi mắt anh giận dữ nhìn về cửa quán cà phê.

Anh đã đợi Yuta từ lúc 3 giờ, tức 45 phút trước.

Anh nặng nề buông tiếng thở dài, cố ngồi chôn mình lâu hơn ở trên ghế nệm hai chỗ. "Tại sao mình lại phải buồn bã vì Yuta tới muộn nhỉ, cũng đâu phải lần đầu anh ấy cho mình leo cây..."

Yuta là kiểu người quá lóng ngóng vụng về và hấp tấp hơn người khác, đặc biệt gây khó chịu với những người nhạy cảm như Taeyong. Taeyong biết và thông cảm điều đó, vậy nên anh luôn nghĩ mình nên là người chiếu cố sủng nịnh Yuta.

Anh tự hỏi rằng đã bao nhiều lần mình chọn tha thứ chỉ vì không muốn mất người đó, kể cả khi họ thậm chí không xứng đáng có sự bao dung ấy.

"... Taeyong?"

Anh nhìn lên xem ai gọi và nhận ra Jaehyun ngượng ngùng trong chiếc hoodie đen tuyền, quần jeans rách (cái này là fashion chứ không phải nghèo khổ mà rách quần đâu ha mấy bạn), trên tay cầm hai cốc nước.

"Ah, chào, Jaehyun." - Taeyong nhoẻn miệng cười.

Jaehyun dường như hết lúng túng và dơ tay chào như đáp lại và can đảm bước tới chỗ anh.

Cậu có lẽ đã lấy hết dũng khí của để bước đến đó.

"Anh làm gì ở đây thế?" - cậu đưa Taeyong cốc trà và ngồi xuống phía đối diện.

"À... Tôi đang đợi một người nhưng chắc người đó sẽ chẳng tới đâu." - Taeyong đưa cốc trà đen trả lại cho Jaehyun lắc lắc tay. "Jaehyun, cậu không cần phải cho tôi đâu, chắc cậu mua nó cho người khác đúng không? Cậu mua từ trước khi thấy tôi cơ mà."

"Ừm, không, anh uống đi! Em mua một người ta tặng một đấy."

"Chắc mẹ sẽ nhẫn nại đợi được thôi" - Jaehyun thầm nghĩ.

(Thì ra cốc trà đen đó mua cho mẹ, ôi anh ơi vì tình mà đắc tội mẫu thân rồi)

"Ồ, có chương trình khuyến mãi hả? Cái này mới nha!"

Jaehyun che mất tầm nhìn của Taeyong bằng tờ menu.

"Vâng ! Em là khách quen ở đây nên ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro