EP 10+11+12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EP10.

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi thưa anh, bộ phim này đã kín suất rồi." - Nhân viên bán vé nhìn hai vị khách với nét mặt tiếc nuối. "Chúng tôi chỉ còn suất xem phim hoạt hình cho trẻ con này thôi."

Taeyong đưa mắt liếc nhìn sang Jaehyun và trả tiền mua vé. "Chắc xem không đến nỗi tệ đâu, phải không?"

Jaehyun nhún vai tỏ ý không chắc rồi đi tới chỗ bán bắp rang bơ và nước ngọt.

Sau khi yên vị ở hàng ghế đầu, Jaehyun ngại ngùng sờ gáy và tiên phong mở đầu cuộc hội thoại giữa hai người. "À, cảm ơn anh vì vé xem phim."

"Không có gì, tôi được khuyến mãi một vé." -

(Cái này là ăn miếng trả miếng nè, vì lần trước Taeyong uống trà đen được "khuyến mãi" của chú Jae hihi)

Taeyong nhấn mạnh và tinh nghịch nháy mắt, điều đó khiến Jaehyun cười khúc khích, nhưng cậu nhanh chóng che miệng để giấu nhẹm đi.

Cả hai người đều chú tâm thả hồn vào bộ phim, mặc dù không ai trong họ từng nghe qua hay biết đến bộ phim này.

Thật sự là phòng này ngập tràn trẻ con, nhiều đứa phiền toái hơn họ nghĩ nhiều.

Cậu nhóc lanh lợi ngồi cạnh Taeyong hét rõ to khi tới cảnh anh hùng xuất hiện, tay nhóc còn vỗ ghế đập loạn xạ và vô tình làm đổ nước uống lên khắp người anh.

"Cháu xin... lỗi!" - chú bé nói lí nhí, mặt tái đi vài phần vì sợ.

"... Không sao đâu, em đừng lo" - Taeyong an ủi và bảo cậu nhóc quay lại với bộ phim.

Sau khi Taeyong ngồi về chỗ, Jaehyun cau mày suy nghĩ làm cách nào để khiến anh dứt khỏi tình trạng khó chịu ấy. Cậu lấy ra khăn giấy và lau vết bẩn trông rõ mồn một kia cho Taeyong.

Có thứ xúc cảm đặc biệt nào đó dần nhen nhóm nơi trái tim Taeyong khiến chức năng não bộ của anh như ngừng hoạt động vài khắc.

Cái tên Yuta bỗng xoẹt qua tâm trí không báo trước, cảm xúc mơ hồ khó tả phóng đại lên thập phần, ngày một lớn.

Đến tận khi Jaehyun khiến mạch suy nghĩ đó dừng lại, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mênh mông biển hồ ấy, Taeyong mới chợt nhận ra mặt hai người đã sát gần nhau lắm rồi.

"Điều này đáng nhẽ không nên xảy ra, đúng không?" - Taeyong siết chặt nơi con tim vô thức đập loạn điên cuồng.

EP11.

"Tại sao anh lại buồn?"
"Vì em nói với anh bằng lời nhưng anh đáp lại em bằng những cảm xúc điên dại."

Ánh mắt chạm nhau mạnh mẽ vô cùng, họ ở gần nhau tới nỗi tưởng chừng như từng hơi thở phát ra cũng có thể khiến người kia cảm nhận được nó lả lướt trên đầu môi. Jaehyun bỗng làm gián đoạn bầu không khí ngượng ngùng ấy, quay lại xem phim tiếp.

Có thể gọi cậu là đồ nhút nhát đi, nhưng cậu không thể nào cưỡng lại nổi nỗi đau khủng khiếp vì say đắm người ấy nữa.

(Vì thế nên chú Jae mới quay lại xem phim á mọi người, yêu thôi mà đAu qué)

Cũng may là cậu có thể nhận thức và phân biệt rõ ràng, không như tối qua (là bữa tiệc sinh nhật mà chú với Taeyong ... đó mọi người).

Tuy vậy, sự thay đổi của cậu đã được lường trước rồi, tiếp đến sau đó là sự thất vọng tràn trề.

Sự khác nhau ấy khiến cậu như phát điên.

"Này..." -  nắm chặt áo Jaehyun, Taeyong thốt lên. Cả hai đều không hiểu rõ tình huống của họ hiện giờ. 

Cảm giác trống rỗng khi Jaehyun rời đi ấy là gì?
Tại sao những cảm giác này bất chợt ập vào người anh cơ chứ?

Trong tâm trí Taeyong lúc đó là hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi lướt qua tới tấp.

"...?" - Jaehyun nghiêng đầu, bước tới để xem câu nói mơ hồ của anh có nghĩa lý gì, nhưng Taeyong bỗng lùi lại, lắp bắp nói: "B..Bộ phim có vẻ rất hay, tuyệt lắm!"

"... Em chưa từng nghĩ khẩu vị của anh là vậy, hmmm." - Jaehyun khẽ lẩm nhẩm, đôi mắt nhìn chằm chằm  bộ đồ siêu anh hùng đã mặc chiến đấu với kẻ địch.

Chẳng có lí do gì, nhưng anh luôn để ý tới cậu nhóc dễ thương (chú Jae á) kia, sau đó anh dần bỏ qua và chìm đắm vào bộ phim, lần nữa.

Bình thường Taeyong sẽ giỡn chơi vỗ vỗ má hoặc bắt bẻ cậu, nhưng anh đã không làm như vậy, anh quá bận bịu với việc đỏ mặt ngại ngùng và "ảo tưởng" trong bóng tối của rạp phim.

Thế nào mà anh nhận ra cậu bé Jaehyun này thật quyến rũ muộn đến vậy?

/

"Thật ra tôi thích trà hơn nước có ga." - Taeyong nhắc tới khi họ đang vu vơ dạo phố. Hai người phiêu du trên đường về nhà. "Nhưng người ta luôn uống nước có ga khi xem phim."

Tất nhiên Jaehyun có thể hiểu được ẩn ý đằng sau những câu từ sâu sắc ấy.

Đúng vậy, Nakamoto Yuta, bạn trai của anh.

Dành cả ngày vui chơi cùng Taeyong khiến cậu gần như sinh ra ảo tưởng, và bây giờ thực tế nghiệt ngã đang dang tay chào đón cậu trở về.

Thậm chí tiếng tim đập liên hồi cũng có thể nghe thấy từ trái tim đờ đẫn cuồng si ấy.

"Anh có thể gọi em mọi lúc nếu anh muốn nhâm nhi chút trà."

Chính khoảnh khắc ấy, cậu nở nụ cười rạng rỡ chưa từng có trước tương lai vô định của hai người.

EP12.

Jaehyun và Taeyong mỗi người một nẻo ở ngã ba, bắt đầu đi về hai hướng khác nhau sau khi nói lời chào tạm biệt.

Taeyong có cảm giác, anh thật sự đã tìm thấy nửa kia của trái tim mình.

Khi hơi ấm của Yuta bỏ mặc anh thì chính lúc ấy, không ai khác, Jaehyun luôn bên cạnh.

Anh có phải đang ngoại tình không?

Không thể nào đâu...

Anh cứ thế hững hờ tự hỏi bản thân mà không nhận ra mình chỉ đứng cách cổng nhà Yuta 2 mét nữa thôi. Anh có chuyện muốn nói với Yuta.

Ngập ngừng tiến về phía trước, anh tra chìa khóa dự phòng Yuta đưa cho vào ổ khoá.

"Winko, tối nay em lưu lại đây nhé!"

(Yuta gọi Winwin bằng tên thân mật là Winko á mọi người)

"Thật ra, em cũng không biết nữa..."

Anh nghe tiếng Yuta và một người lạ nói chuyện trong phòng khách.

Anh biết nghe trộm là không tốt, nhưng lý trí lại mách bảo anh bước tới đó thận trọng và ... nghe tiếp.

"Ở lại đi mà, làm ơn ~~~~" - Yuta âu yếm ôm Winwin trên ghế sofa, trong khi cậu đang dồn toàn bộ sự chú ý chơi game trên điện thoại.

Taeyong có cảm giác tim mình ngừng đập mất rồi, viễn cảnh trước mắt làm anh suy sụp hoàn toàn trong chớp mắt.

Winwin vẫn im lặng, đặt điện thoại xuống và dãn cơ.

Cậu bỗng trở nên rụt rè khi vô tình bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong gương, là Taeyong.

"E-Em nên rời đi..." - Winwin lắp bắp, nhưng bị Yuta cắt ngang.

"Không cần."

Anh nói vậy ngay khi nhận ra Taeyong đã chứng kiến mọi chuyện.

(Lời của author: Nên kết thúc truyện sớm, nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro