EP 13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EP.13

Taeyong vẫn đứng đó đờ đẫn, lặng im như tượng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cặp đôi đằng kia.

Anh không biết cậu trai ngồi trên chiếc bàn là ai, nhưng anh rõ ràng nhận ra Yuta ở ngay sau mình.

Yuta bước tới đưa đùi chàng trai nhỏ quặp vào eo mình, làm lộ ra một phần cơ thể. Họ đang phiêu du trong thế giới riêng, chìm đắm tới mức chẳng nhận ra mọi người đang nhảy nhót và uống rượu sung mãn bên đó.

Cõi lòng Taeyong như bùng cháy lên ngọn lửa, anh vồ lấy chai rượu từ người ngang qua và "tưới" thân mình bằng chính dòng chất lỏng ấy.

Cho tới khi anh không đứng được nữa

Cho tới khi anh đã quá mệt mỏi mà không thể thốt nên lời.

Cho tới khi anh cười lớn vì trái tim ngốc nghếch của mình như một kẻ điên.

Rồi anh bất ngờ va phải Jaehyun - chàng trai trong sáng, sự căm phẫn và nỗi đau xé ruột xé gan đó đã thúc đẩy anh chi phối cậu, bằng cách thả hết tâm hồn và xúc cảm vào cậu, hôn cậu, quyến rũ cậu, và ... đánh cậu.

Jaehyun cuối cùng đã có thể thoát khỏi sự trói buộc của anh, nhưng điều cậu làm lúc sau khiến cơn say vì quá chén ấy dường như tan biến.

"... Đừng khóc, đối với em, anh xứng đáng có tất cả mọi thứ trên thế giới này."

Mãi đến khi ngón tay dịu dàng kia lau đi giọt nước mắt vương trên khuôn mặt u sầu của anh, Taeyong mới nhận ra mình đã khóc.

Sau đó anh đột nhiên bật khóc, lần nữa, Jaehyun ngược lại ôm chặt lấy anh.

Đó là điều cuối cùng anh còn nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Anh không biết tiếng Jaehyun thở dài, không biết cậu cõng anh và đưa anh về nhà.

Mưa phùn đương tới.

Vì Taeyong hoàn toàn say, anh chỉ sai cả đường về nhà những mấy lần, thật may họ về đến nhà trước bình minh và Taeyong chui rúc trên giường thành công mĩ mãn.

Trước khi Jaehyun rời đi, cậu do dự lén lút "trộm" một chút thức ăn lúc Taeyong không để ý, như lần cuối cùng.

Đêm đó, mưa rơi nặng hạt.

*Viết chữ nghiêng vì đang hồi tưởng nhé!

(Lời author: mấy thím quên bữa tiệc rồi đúng không?)

EP.14

Sau khi Taeyong bước ra khỏi nơi đó như chưa có chuyện gì xảy ra, tràn ngập căn phòng là một bầu không khí im lặng đến lạ.

Winwin không nói lời nào mà đứng dậy lấy đồ của mình.

"Em định đi đâu?"

Cậu còn chẳng thèm liếc nhìn Yuta: "Anh vẫn mong đợi em ở lại à?"

Trí óc Yuta như trống rỗng, trở nên trầm lặng.

Sau đó, tiếng cửa trước mở loạch xoạch phát ra do Winwin, tạo nên một âm thanh chói tai.

Yuta vùi mặt xuống chiếc gối ngẫu nhiên anh với được.

Sự đáng yêu của Winwin quả thật đã khiến anh bắt đầu mê đắm, những bước đi vụng về ấy, con người ngây thơ ấy đã khiến anh hồi tưởng về bản thân lần đầu tới Hàn Quốc.

Tuần chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của Taeyong cũng chính là cái tuần anh gặp gỡ Winwin.

Anh và Taeyong đã quen nhau được gần một năm rồi, tình yêu cháy bỏng của họ dường như trở nên phai nhạt, đến mức vô vị.

Anh muốn cảm xúc mặn nồng ấy có thể quay lại sau bữa tiệc này, nhưng ngoại hình của Winwin đã hớp hồn anh mất rồi.

Từ sâu trong tâm khảm, anh biết anh đã dần dần thay đổi hành vi ứng xử giữa hai người (Taeyong với Winwin á), anh dành nhiều thời gian cho người mình thích hơn (Winwin).

Anh chưa từng lưỡng lự hơn đoạn thời gian này, anh không có đủ dũng khí để kết thúc mối quan hệ hiện tại (với Taeyong).

Như hình với bóng cùng Winwin trong một tuần trời, anh trở nên vô tư lự và rất đỗi vui vẻ, cho đến khi bữa tiệc sinh nhật của Taeyong tới.

Anh kè kè cùng Winwin cả tối hôm đó, dẫu biết vậy quả thật sai trái.

Hơi cồn như thúc đẩy anh sống thật với cảm xúc của mình vào tối đó, mặc dù anh không "say" đến mức ấy.

Winwin dường như giật mình khi Yuta sát lại gần, nhưng Yuta không biết rằng Winwin trở nên như vậy là do cậu để ý thấy biểu cảm sôi sục của Taeyong ở đằng xa.

Yuta tưởng Winwin không biết (về mối quan hệ giữa Taeyong và Yuta), nhưng anh đã sai.

Chàng trai người Trung này đã nhận ra Yuta có người yêu quá một dịp tình cờ đọc được tin nhắn vào cái ngày anh ở kí túc xá của cậu, nhưng cậu, vẫn luôn vờ như không biết.

Cả hai người họ đều có hàm ý muốn phá vỡ mối quan hệ ấy (giữa Taeyong và Yuta), nên họ cứ để vở kịch được tiếp diễn.

Nói dối nhau, cùng lúc tiếp cận nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro