EP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EP15.

Lại là buổi sáng trời quang mây tạnh sau một tuần không gặp Taeyong, Jaehyun cố gắng hít lấy hít để bầu không khí mát mẻ ấy như để dập tắt suy nghĩ về việc kết thúc cuộc đời.

Đó thật sự là cơn ảo giác, chỉ là ảo ảnh từ những giấc mơ thống khổ thôi phải không.

Lần gần nhất cậu gặp anh chính là lần đầu và cũng là lần cuối họ "hẹn hò", chắc vậy, hoặc có thể tệ hơn, vì Taeyong có lẽ còn không coi đó là một "cuộc hẹn".

Cậu nhấm nháp nếm thử một ngụm trà vừa pha, như để làm chính mình cảm thấy "thanh thản" hơn phần nào.

Kể từ khi cậu gặp Taeyong ngày đó, cậu bắt đầu uống trà. Vì vậy mà tay nghề pha trà của cậu ngày càng "điêu luyện".

"Tại sao mình cứ phải buồn phiền như vậy...." - cậu thở dài lần nữa, kéo một quai cặp sách lên khoác vào vai rồi đến trường.

/

Tới lúc này thì một ngày ở trường vẫn cứ nhạt nhẽo buồn tẻ như thường lệ, ngoại trừ một sự thật rằng cậu chẳng chợp mắt được giấc nào vì thói quen uống quá nhiều cà phê phát sinh dạo gần đây.

"Jefferrrrrry!" - Ten vỗ vai ngạc nhiên và thốt lên với giọng to đến chói tai. "Anh ấy sẽ không quay về đâu, kể cả khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ như thể suýt đục một cái lỗ to tướng trên đó."

Jaehyun liếc mắt nhìn người kia: "Anh có thể làm ơn đừng nói những thứ như kiểu Taeyong đã biến mất hoặc đại loại như vậy được không?"

Ten lắc đầu như thể Jaehyun đang nói chuyện vô nghĩa. Bỗng anh vỗ nhẹ lên vai của cậu trai đang "đơ như tượng" và đồng ý: "Thôi được rồi, nhưng nói thật này, không ai biết tung tích của Taeyong ở đâu cả, vậy nên đừng hi vọng quá nhiều, được không?"

"Vâng..."

Ten cảm thấy vô cùng thất vọng về thằng bạn này, cảm giác nó bỏ ngoài tai hết những lời lúc nãy, nhìn nó như thể cần bị thuyết giảng lại vài lần thì mới ngộ ra.

Đúng lúc đó Johnny vội vàng chạy tới cùng vẻ lúng túng: "Này mấy cậu, tôi thấy Taeyong ngoài kia kìa!"

"Cái gì!? Anh thấy ai cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro