EP 16+17+18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EP16.

"Anh thấy Taeyong sao?"

"Thật mà,, tôi nghĩ tôi đã thấy cậu ta." - Johnny gật đầu nghiêm nghị. "Nhìn ra ngoài cửa sổ đi, cậu ta ở gần cổng trường đó!"

Jaehyun tiến lại bên ô kính cửa sổ, vô tình đập tay cạnh bàn, cậu không thể không để ý đến cơn đau bất chợt ấy, cậu liếc nhìn xuống vết thương.

Chỉ có vài học sinh ở ngoài trường để ăn trưa trong khi mọi người đều ở cafeteria (quán ăn tự phục vụ), vậy nên không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra bóng hình người ấy - người cậu nhung nhớ cả ngày trời.

"..."

"Này!" - Ten hét lên chói tai như đứa con gái rồi tới đưa tay qua mắt Jaehyun vài lần: "Cậu không thấy gì hả?"

Johnny cắn môi và chậm rãi đẩy tay Ten khỏi che mất tầm nhìn: "Anh nghĩ... Cậu ấy thấy rồi."

"... Này mấy anh, em ổn mà." - Jaehyun lên tiếng sau một hồi "im như tờ", mím chặt bờ môi nhợt nhạt: "Ý em là, em đã quen với việc đó rồi."

Johnny và Ten nhìn nhau, cả 2 người đều không biết nên nói gì lúc này.

/

"Jaehyun!" - Dọc hành lang hiện hữu thân ảnh Taeyong đang chạy tới, vẫy tay chào một cách vô cùng hân hoan.

Tiếng hét bất ngờ ấy như khiến đầu óc Jaehyun mụ mẫm đi, cậu tự véo má để thoát khỏi tình trạng căng thẳng này trước khi đối mặt với Taeyong: "Chào!"

" Tôi có mua một món quà cho cậu."

"...Hả? Tại sao?"

"À! Chắc tôi quên nói với cậu rằng gia đình tôi đi du lịch tuần vừa rồi." - Taeyong ngượng ngùng sờ gáy. "Ừm, ý tôi là quên nói với "mọi người", vì điện thoại của tôi đã "tử trận" ngay ngày thứ 2 tới Hawaii, nên..."

Jaehyun chợt nhận ra nhen nhóm trong lòng có một cơn ham muốn cứ liên tục thôi thúc cậu, và rồi cậu kéo Taeyong vào trong vòng tay của mình, ôm anh... thật chặt.

"Làm ơn đừng đi mà không nói trước lời nào một lần nữa."

"..." - Anh căng thẳng nuốt nước bọt.

1 phút bỗng dài đằng đẵng như cả thế kỷ đối với Taeyong lúc ấy, và cuối cùng, anh nở một nụ cười rạng rỡ - thứ anh tưởng sẽ không còn nữa trong đoạn thời gian này.

Taeyong lại càng ôm chặt hơn nữa, như trả lời Jaehyun.

Mặc dù ôm nhau thật mãnh liệt, họ vẫn đơn độc đối mặt với những khung bậc cảm xúc đối lập cùng một lúc.

EP17.

Jaehyun chưa từng nghĩ tới việc Taeyong sẽ đáp lại như thế, cậu lắp bắp mở miệng và miễn cường rời khỏi cái ôm ấy: "Vậy, quà của em là gì?"

"Nếu như bây giờ Taeyong nghĩ mình điên thì sao, trời ơi mình kì thật chứ." - Jaehyun thầm nghĩ trong lo sợ.

Đến lượt Taeyong đáp lại, anh cười khúc khích, mở hộp quà, lấy ra một cặp khuyên tai hình trăng lưỡi liềm bằng bạc, vô cùng giá trị và quý phái.

Anh mỉm cười trước đôi mắt mở to của Jaehyun: "Tôi mua nó ngay ngày đầu tiên ở đó mà chẳng hề do dự và giữ nó bên mình xuyên suốt kì nghỉ."

"Taeyong à, em không biết phải nói gì nữa... Em không thể nhận..."

"Đừng nói là cậu không thích nhé."

"Em rất thích nó, nhưng..."

"Vậy thì nhận đi." - Taeyong lấy ra một chiếc khuyên: "Nếu cậu vẫn thấy không thoải mái thì tôi sẽ giữ một chiếc, được không?"

Jaehyun trả lời bằng một nụ cười nhẹ nhàng làm tan chảy lòng người.

"Nhìn nó thật hợp với cái cậu tặng tôi." - Taeyong để lộ ghim cài hình bông hồng bằng vàng lấp lánh trên cổ tay áo, nó dường như làm Jaehyun sáng mắt lên.

"Em nghĩ em nên đi bắn lỗ tai, anh muốn đi cùng không?"

/

Chuyến du lịch gia đình không hẳn là thích thú gì đối với Taeyong, anh chẳng qua là vô thức bị chị gái lôi đi mà thôi. Vào ngày thứ 2 của kì nghỉ, anh diện một chiếc sơ-mi họa tiết hoa hoè cùng quần đùi và kính râm.

'Chuông điện thoại vang lên'

(Cuộc gọi đến: Samnamja)

Anh đã nhận được hàng tá tin nhắn và cuộc gọi từ Yuta, nhưng anh chẳng có tâm trạng để trả lời bất kì cái nào trong số chúng.

Trước khi nhét lại chiếc điện thoại vào túi, anh lưỡng lự một lúc, và cuối cùng anh đã đổi tên người kia thành "Yuta" giống như họ chẳng là gì hơn bạn bè và tắt thông báo từ Yuta.

Vạn sự thay đổi đều làm tim Taeyong nhói đau.

Nó như cuộc đấu tranh trước cửa tử vậy, tại sao anh vẫn cứ dối lòng mình chứ?

Chị gái ở cạnh anh trên suốt chuyến bay, kiên nhẫn nghe hết đống ý nghĩ rối rắm của anh.

Sau khi tiếp thu toàn bộ câu chuyện, Taera thì thầm và vuốt mái tóc của Taeyong: "Taeyong, em biết không..."

"Lý do ta không thể buông bỏ một người là vì tự sâu thẳm bên trong, ta vẫn còn hi vọng."

EP18.

Nhưng cuộc sống đâu thể nào cứ thế chảy trôi như ta dự định.

Taeyong chạm trán Yuta vào ngày anh hẹn đi bắn khuyên tai với Jaehyun.

"Chào!" - Yuta kéo tay Taeyong, nhưng cuối cùng anh lại sờ sờ lên gáy. "... Em không trả lời bất kì cuộc gọi nào của anh cả."

Cậu như đóng băng cả người vì "cuộc đột kích" của Yuta, cậu trở nên dè dặt hơn, thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt ấy, cậu sợ tâm trí mình sẽ lại "nao núng".

"Chúng ta cần nói chuyện." Yuta tiếp tục: "Em-"

"Em không muốn nói chuyện này bây giờ." - cậu cắn chặt môi, quay đi nhằm khỏi "kẻ quấy nhiễu" kia.

Bằng cách nào đó tận sâu trong tâm khảm, những kỉ niệm của 2 người cứ cồn cào day dứt cản trở cậu tiến về phía trước.

Người đời luôn miệng nói tình đầu khó kéo dài.

Taeyong không muốn tin vào điều đó.

/

Vì lần gặp mặt này, Jaehyun chỉnh lại trang phục những 2 lần trước khi ra ngoài để bắt đầu "cuộc hẹn hò" lần thứ hai.

Cậu đã nghĩ tới nghĩ lui hàng nghìn lần xem liệu mặc hoodie hay áo phông hợp hơn, sự sung sướng vì sắp được gặp người thương cứ thế chẳng thể dập tắt.

Cuối cùng cậu cũng chọn chiếc áo phông yêu thích nhất cùng áo khoác bò.

Jaehyun tới địa điểm hẹn gặp sớm hơn cậu nghĩ, và cậu kiên nhẫn chờ đợi.

Mặc dù cơn gió buốt lạnh phả trong không gian chẳng hề giống 1 cơn gió mùa hạ chút nào.

Cậu ... vẫn đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro