EP 19+20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EP19.

Jaehyun ghì chặt chiếc áo khoác vào người, cơn gió buốt lạnh kéo đến như thể muốn giày vò làn da cậu, tạo nên từng đợt tê rần khắp cơ thể.

Đã 9 rưỡi tối rồi, cậu cũng đã đợi anh gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng hình bóng ấy đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Cậu thở dài, gửi hai đứa trẻ cậu đứng chơi cùng về với mẹ của chúng và rồi đi đến ngồi xuống xích đu, khung cảnh lúc này, có thể nói, thật tiêu điều...

Cậu là người duy nhất bị bỏ lại ở công viên.

Mark nhắn tin bảo cậu về nhà đi, đừng có một thân một mình chịu đựng mọi thứ, và hãy tìm một người thật sự yêu thương cậu.

Lại một lần nữa, cậu thất vọng thở dài, bỏ điện thoại vào túi, phủ bụi bám trên quần để chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc ấy, Taeyong chạy tới trước mặt cậu, thở hổn hển mà cất lời: "X...Xin...Xin lỗi..."

Cậu định đáp lại anh, nhưng rồi lại thôi, cậu quan sát thấy hốc mắt Taeyong đã đỏ ngầu rồi.

"Anh đã ăn gì chưa ?" - Jaehyun nở cười ấm áp.

Taeyong lắc đầu.

"Vậy thì bọn mình đi ăn thôi." - cậu quàng tay lên vai anh rồi dắt anh tới một nhà hàng Hàn Quốc gần đó. "Chúng ta có thể đi bắn khuyên tai vào ngày khác mà"

Thật sự rất khó để dành một chút tình yêu cho bản thân, bởi vì ta đã dành trọn tình yêu cho một ai đó khác rồi.

Taeyong đặt cằm mình lên vai Jaehyun, đó là một chỗ dựa vững chắc vô cùng, vừa thoải mái, vừa có cảm giác an toàn.

Bỗng dưng có một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong tâm trí anh - anh nhận ra rằng, mỗi lúc mình cần một bờ vai, một ai đó để dựa vào, thì Jaehyun sẽ là người luôn ở bên cạnh. Ấy vậy mà trong suốt thời gian quá, anh cứ đón nhận điều đó mà cho nó là lẽ đương nhiên...

Điều đó chỉ xuất hiện khi họ đi dạo.

Anh luôn giấu kín những tương tư mơ hồ ấy vào sâu thẳm tận đáy lòng, anh biết rằng mình không nên quá vọng tưởng.

Khi bạn nhìn anh ấy và thấy muôn vàn vì sao, còn khi anh ấy nhìn bạn thì lại thấy mặt trời trong mắt. Đó chính là một thảm kịch.

Vì đến cuối cùng, ta cũng sẽ chỉ thấy người kia nhìn xuống đất mà thôi.

(theo tôi nghĩ thì có lẽ author muốn nói rằng ta nghĩ hai người nhìn nhau đều thấy trong mắt hiện lên muôn vàn điều tốt đẹp, chúng ta đôi khi cứ tơ tưởng như thế, nhưng thật ra người kia đâu có nhìn mình, họ chỉ nhìn xuống đất thôi. Ý nói đừng có suy nghĩ viển vông quá)

EP20.

Jaehyun đến mở cửa trước và đợi cho đến khi Taeyong bước vào rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Chúng tôi cần bàn hai người."

Nhân viên phục vụ dẫn hai người tới chỗ ngồi có cửa sổ lớn, khung cảnh Hangang lúc ấy đã phản chiếu rõ nét sự phô trương, hào nhoáng của thành phố Seoul ban đêm, cái vẻ đẹp choáng ngợp ấy đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Taeyong.

"Em tìm chỗ này ở đâu vậy? Tuyệt thật đấy !"

Jaehyun nhoẻn miệng cười trước phản ứng đáng yêu của Taeyong. "Em thấy nó khi đang đi đến công viên. Ngay khi nhìn thấy kaf em đã nghĩ chúng ta nên cùng nhau đến đây."

"Jae, anh thật sự ..."

"Đừng cứ nói lời xin lỗi như vậy chứ." Jaehyun thở dài. "Cách duy nhất để anh bù đắp cho em chính là ăn ngon miệng và thật hạnh phúc, kể từ giờ phút này."

Taeyong đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ và sau đó anh vẫy tay gọi phục vụ bàn để order đồ ăn.

"Cho chúng tôi một combo samgyeopsal, gabli, yukgaejang ... và soondubu jiggae". Anh nghé đầu ra (khỏi tờ menu trước mặt ): "Jae, anh gọi như vậy có ổn không?"
Như thường lệ, Taeyong sẽ hỏi ý kiến người khác trước khi gọi món.

  - samgyeopsal: thịt ba chỉ
  - gabli: sườn nướng
  - yukgaejang: canh thịt bò hầm cay
  - soondubu jiggae: súp đậu phụ hầm cay

"Anh ấy có vẻ đói lắm." Jaehyun thầm nghĩ, đôi mắt cậu dịu dàng nhìn ngắm con người đang ở trước mặt mình kia.

"Yeah, như vậy chắc được rồi, cho chúng tôi thêm 2 chai soju nữa" - Jaehyun trả lời.

Cậu không phải là người thích đồ uống có cồn, vậy nhưng chỉ hôm nay thôi, cậu muốn say trong hơi rượu.

Có lẽ ý tưởng này nảy sinh là do cậu nghĩ mình chưa đủ quan trọng với Taeyong để từ chối bất kì thứ gì trong cuộc hẹn này.

Cũng có lẽ bởi cậu đã qua mệt mỏi, vậy nhưng hầu hết là bởi cậu đã phải trải qua cảm giác tuyệt vọng đến cồn cào.

Hoặc có thể là do cậu đã cố cưỡng bách bản thân phải cười quá nhiều.

Cậu đã quá mệt bởi sự theo đuổi, sự chờ đợi không có khả năng được đáp lại ấy rồi.

Taeyong lén nhìn khuôn mặt Jaehyun một lần nữa, cái gương mặt khiến anh không thể nhìn thấu nổi.

"Em biết anh không thể uống quá nhiều, nhưng em thật sự cần một chai soju để giải toả trong hôm nay."

Cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng cậu thật ra cũng chỉ là một con người mà thôi...

Ngay lúc này đây, trong tâm trí cậu chỉ toàn là một mớ hỗn độn và trong tim cậu có một cơn sóng thần mạnh mẽ cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro