EP 21+22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EP21.

"Jaehyun, anh nghĩ em không nên uống nhiều như vậy đâu..." - Taeyong ban đầu thì lưỡng lự nhưng cuối cùng thì cũng quyết lấy cốc rượu ra khỏi tay Jaehyun. "Em bây giờ trông chẳng khác nào con tôm hùm bị nướng chín đỏ."

Cái nhíu mày của Taeyong khiến Jaehyun lặng lẽ cười thầm, tay thì vẫn cứ rót tiếp một cốc soju nữa, làm cho Taeyong chết lặng đi một lúc, xen lẫn một chút e sợ.

"Em ổn, thật mà". Cậu vừa nói vừa nấc lên. "Em vẫn còn tỉnh táo lắm, đừng nhặng xị lên nữa."

Jaehyun ngà ngà say, dãn cơ cổ, làm Taeyong một phen kinh ngạc vì những tiếng crack phát ra từ đó.

"Em chắc là mình ổn chứ? Em mệt chưa? Muốn về nhà không, anh đưa em về." - Taeyong hỏi dồn dập với vẻ lo lắng không nguôi.

"Không, em ổn lắm, anh mới là người say, còn nhớ chứ?"

Jaehyun nở một nụ cười tà mị, còn Taeyong thì cố né tránh đôi má lúm xinh đẹp ấy.

"... thật vô lễ" - Taeyong lẩm bẩm, cố giữ cho hơi thở đều đặn trở lại.

Để làm dịu đi trái tim đang đập liên hồi kia, Taeyong liền tìm nước uống trên bàn ăn lộn xộn đầy bát đĩa, nhưng cuối cùng chẳng tìm được gì, cùng lúc đó cổ họng anh vẫn đang nóng rát vì rượu.

Taeyong bỗng ngộp thở vì sự kích thích kia, vành mắt anh đã sớm trở nên đỏ ngầu như thể sắp khóc đến nơi.

Jaehyun dần lấy lại ý thức sau khi ngừng uống rượu, bỗng cậu nghe thấy người kia ho lên từng cơn, cậu không khỏi sốt sắng. "Tae à, anh không sao chứ?"

Taeyong đáp lại bằng cái gật đầu cùng gương mặt chán ghét.

"Không thể tin được anh lại uống hết những 2 chai rượu"

"Sức uống rượu của anh như trẻ con vậy"

"C-Câm miệng"

Hồi tưởng lại cái khoảnh khắc khi hai người cùng ngồi xem phim, Jaehyun bỗng cười thầm.

"Thật đáng yêu." - Jaehyun nhéo má Taeyong, cùng lúc ôn nhu ngắm nhìn anh.

Có thể là do hơi men say nồng bao trùm lên khắp cơ thể đã khiến cậu can đảm lạ thường, khiến cậu dám làm những thứ chưa từng nghĩ tới trước đây. Bỗng nhiên trong cậu sục sôi một cảm giác tự tin vô cùng, nó thôi thúc cậu tiến thêm một bước nữa, không giống như cái vẻ thụ động trước kia.

Taeyong ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn, cảm thấy không khỏi đột ngột.

"A-Anh sẽ trả t-tiền nên ... uhm"

Jaehyun nhìn chằm chằm vào bóng hình đang cố lẩn tránh kia, cậu lắc đầu cười rồi túm lấy đống đồ của cả hai trước khi tiến tới quầy thu ngân.

EP21.

Cô nhân viên lịch sự đưa lại thẻ ngân hàng cho Taeyong. "Thưa ngài, đã có người trả tiền cho hoá đơn của anh rồi"

"Hả? Ai trả tiền cơ?" - anh khó hiểu.

"Em trả rồi." - Jaehyun nhẹ nhàng tiến sát tới chỗ anh không một tiếng động, ghé vào tai anh mà thì thầm.

Giọng nói trầm ấm trộng lẫn một chút hơi men bao vây lấy anh một cách nhã nhặn, ôn nhu, khiến anh không khỏi bất ngờ.

Jaehyun nắm chặt lấy người kia, dẫn anh ra khỏi nhà hàng.

Đã gần 11 giờ tối khi hai người quay về con phố gần nhà Taeyong, ban đầu họ có tranh cãi một chút về việc ai là người trả tiền, nhưng cuối cùng cả hai đều không nói gì nữa, trong cái lặng im đến đáng sợ của trời đêm.

Hai người dừng lại trước cửa nhà Taeyong, thế nào lại vừa đúng lúc Taera mở cửa, cô đâm sầm vào Taeyong. "Ôi trời ơi, Taeyong, em vè rồi hả."

"Sao chị sốt sắng thế?" - Taeyong lo lắng vài phần. "Em không được về nhà hay gì?"

"Uhm,em biết đấy, bố với mẹ đi du lịch rồi". Taera không khỏi bồn chồn, đành ngoảnh mặt đi né tránh cái nhìn thẳng của cậu em trai. "Vậy nên, uhm, Doyoung hôm nay có lẽ sẽ qua đêm ở nhà mình..."

"Chị nói gì cơ?" - Taeyong sững sờ trước những gì vừa nghe thấy. "Em không muốn nhìn thấy hai người ân ân ái ái đâu, thật phiền! Wtf bây giờ trong cái nhà này em không còn quyền hành gì nữa đúng không???"

"Ugh, xin lỗi em, hay em ngủ lại nhà Jaehyun hay nhà ai đó khác đi, chị phải vào rồi." - Taera vừa dứt lời liền cười hớn hở, sau đó thì đóng sập cửa lại, để lại hai người chết đứng bên ngoài.

Taeyong sờ gáy lúng túng trước cái bầu không khí ngại ngùng này, anh đang cố bắt kịp với tình huống hiện giờ.

"Vậy... anh ở lại nhà em tối nay được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro