EP 23+24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EP23.

"Vậy… Anh có thể ở lại nhà em tối nay được không?"

Jaehyun không khỏi kinh ngạc về lời đề nghị kia, cậu gật đầu đồng ý, chẳng biết từ lúc nào khuôn mặt ấy đã đỏ bừng lên vì thẹn thùng.

"Ugh… Được chứ… Ý em là … Tất nhiên là được rồi…" - cậu tự chửi rủa bản thân vì những ý nghĩ tục tĩu đột ngột loé lên trong tâm trí.

Taeyong nhoẻn miệng cười vì hành vi vụng về ấy của cậu.

"Uhm, đây là quần áo để anh thay, còn ở kia là phòng dành cho khách, anh có thể ngủ ở đó."  - Jaehyun mang đồ tới cho Taeyong và giới thiệu nhà mình.

Bố mẹ cậu rất ít khi về nhà sớm vì đặc tính của công việc, vậy nên bây giờ ở nhà chỉ có hai người mà thôi. Nhưng cũng vì thế mà bầu không khí lúc này yên tĩnh vô cùng.

"Cảm ơn rất nhiều." - Taeyong bất chợt nở nụ cười dịu dàng với Jaehyun trước khi chạy vào phòng tắm, để lại người kia ngồi ngượng ngùng sờ gáy.

Sau đó Jaehyun đi xuống bếp trong sự hạnh phúc ngập tràn, cậu bắt đầu pha trà trong lúc anh đang tắm. Cậu không tài nào điều khiển cho miệng ngừng cười được. Đó là nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc.

Khi Taeyong đi ngang qua phòng khách thì Jaehyun gọi anh lại, trong tay cậu cầm theo cốc trà đen. "Em pha trà cho anh này." - cậu nói.

"Awwww, cảm ơn em nhiều." - Taeyong cảm thấy trái tim mình như tan chảy vậy, ấm áp vô cùng. Vừa dứt lời, anh liền thử ngay một hớp trà nóng

Mặc dù caffein trong đó có thể khiến anh mất ngủ, vậy nhưng dường như việc uống trà mỗi chiều đã trở thành thói quen của anh. Bằng một cách nào đó, anh muốn bày tỏ hết sự cảm kích của mình trước sự quan tâm, chăm sóc ân cần mà Jaehyun đã dành cho anh.

Sau khi nói chuyện một lúc, Taeyong chúc cậu ngủ ngon rồi trở về phòng dành cho khách, vùi cơ thể vào trong chăn.

Cùng lúc đó, Jaehyun nằm lên giường, đưa ánh mắt vô định nhìn trần nhà, bất giác nhoẻn miệng cười, cứ thế thẩn thơ cho đến khi tiếng thông báo từ điện thoại vang lên.






Nakamoto Yuta:
Này, ngày mai chúng ta gặp mặt được không?

Xin lỗi nếu tôi nhắn cho cậu hơi đường đột.

Nhưng tôi thật sự rất cần một người để tâm sự cùng, và cậu chính là sự lựa chọn tốt nhất tôi có.

Cũng muộn quá rồi, chắc là cậu ngủ rồi nhỉ

Uhm, chúc ngủ ngon!

EP24.

Một ngày mới lại bắt đầu bằng ánh nắng rực rỡ, Jaehyun chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại trả lời cái người mà mình coi là tình địch kia. Dù vậy, cậu vẫn đến chỗ hẹn - một quán cafe ấm cúng.

Bỗng một chất giọng khàn khàn vang lên. "Chào!".

"Chào, Yuta!". Jaehyun vẫy tay, cậu phát hiện ra Yuta trông thật khác so với lần gần nhất 2 người gặp mặt, trông mệt hỏi hơn, nhợt nhạt hơn.

Yuta uể oải nở nụ cười, anh biết Jaehyun đang rất bối rối và khó xử.

Yuta chưa từng nghĩ mình sẽ tâm sự thật lòng với Jaehyun (kể cả Jaehyun cũng nghĩ vậy), tuy nhiên,  anh nhận ra rằng, mình dẫu có rất nhiều bạn bè, nhưng chẳng thật sự thân với ai. Nói đúng hơn, tuy anh dễ giao du cùng nhiều người, nhưng lại gặp cản trở nghiêm trọng trong việc mở rộng tấm lòng mình.

Xoay vòng trong những mối quan hệ nhạt nhòa mình có, "Jaehyun" bỗng vô tình va vào ánh mắt của anh.

Yuta nhớ Taeyong luôn hết lời khen ngợi cậu, "cậu ấy là một người sẽ khiến anh có ấn tượng khó phai, vì cậu ấy quá đẹp đẽ, đến nỗi thế giới này còn chẳng xứng chút nào". Vậy nên anh quyết định nói chuyện với cậu, một phần cũng bởi vì Jaehyun có vẻ không biết gì về mớ hỗn độn cũng quanh Yuta lúc này. Sẽ dễ dàng hơn để tâm sự với một người đứng trung lập, đúng không?

Vì hôm qua anh đã gặp Taeyong như dự định nên bây giờ hàng tá suy nghĩ phức tạp đang lấp đầy tâm trí anh.

Những hồi tưởng về quan hệ của 2 người lúc trước lại khiến Yuta càng phiền não, hỏi đã cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc tươi đẹp nhất, từ bãi biển náo nhiệt đến mặt hồ lặng yên, từ bữa tiệc đông đúc đến cuộc hẹn chỉ có hai người, từ người bạn không thể tách rời đến người yêu. Cứ như thế, họ đã dành cả tuổi xuân cho nhau, bằng cả tấm lòng

Yuta luôn nghĩ rằng mình liều lĩnh và can đảm hơn Taeyong, nhưng sự thật thì ngược lại, Taeyong luôn là người cho anh dũng khí để theo đuổi ước mơ, mặc kệ cái nhìn của người khác.

Anh hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, khi 2 người chính thức hẹn hò, Taeyong chỉ dám hôn nhẹ lên vành môi anh vì ngại, đó chính là lúc anh nhận ra tất cả những gì anh muốn đều nằm trọn trong vòng tay mình chỉ trong nháy mắt. Yuta cứ thế ôm chặt lấy Taeyong, anh biết, Taeyong đã trở thành "thế giới" của anh rồi.

Đến lúc quay trở về thực tại, anh không khỏi chán nản mà thở dài, để đối mặt với Jaehyun, anh phải hít một hơi thật sâu trước khi gọi đồ uống.

"Lý do anh nhắn cho cậu là vì…
Anh cần nói chuyện với cậu về Taeyong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro