EP 25+26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EP25.

Khi Jaehyun đang ở quán cafe, Taeyong chợt nhận ra mình có lịch học vào khoảng 2 giờ chiều.

Thật ra anh đã lên kế hoạch làm bữa sáng cho Jaehyun vào sáng hôm sau, nhưng chẳng hiểu sao đồng hồ báo thức lại không kêu, đến lúc anh thức dậy thì cũng đã gần 12 giờ trưa rồi.

Bước ra khỏi phòng dành cho khách, anh thấy có đồ ăn đã nấu sẵn để trên bàn nên với lấy chiếc bánh pancake và cốc trà. "Woahh, cô gái nào mà lấy được Jaehyun thì quả là may mắn."

Anh liền lấy điện thoại ra xem có gì mới thì thấy có tin nhắn.

Người lạ:
Chào buổi sáng ❤️
Hâm lại trà nếu nó nguội rồi nhé!
Xin lỗi vì đã để anh ở lại một mình, em phải đi gặp một người.
À, em là Jaehyun nè :)

Taeyong:
Awww cảm ơn em nhiều
Với lại anh không sao đâu, đằng nào anh cũng có tiết học nên phải đến trường
À, chúng ta có thể ăn tối cùng nhau nếu em muốn.
Ngày mới tốt lành!

Taeyong đổi tên số điện thoại kia thành "Jaehyun" vì anh nhận ra cậu chính là người  đã nhắn cho anh sau bữa tiệc để nhắc anh nhớ ăn sáng. "Sao mình lại không nhận ra sớm hơn nhỉ, cái giọng điệu này rõ ràng là của Jaehyun."

Nghĩ đến đó anh lại thấy có chút tội lỗi vì hôm đó chỉ "seen" chứ không trả lời cậu, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa rồi.

Vì điều duy nhất khiến anh để tâm lúc này là cậu trai đã rời đi từ sáng sớm, thậm chí chưa kịp gặp mặt nói lời chào buổi sáng tới anh nữa.

Taeyong có lẽ chưa nhận ra rằng từ tận sâu trong thâm tâm, anh mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt cậu khi thức dậy.

Trong cái oi ả của mùa hè ở Hàn Quốc, anh bước đến lớp học, trời nóng đến nỗi anh phải tự quạt cho mình, còn cổ áo thì để mở.

Thật may là trong lớp có điều hoà, nó thật sự khiến anh như được cứu rỗi. Anh bắt gặp cậu bạn cùng lớp, liền lại gần bắt tay chào.

Johnny và Ten đang nói chuyện gì đó, Mark thì đang dạy kèm Tiếng Anh cho Haechan, còn anh thì đang suy nghĩ thật thận trọng xem nên nấu gì tối nay.

Đúng vậy, anh định nấu ăn cho Jaehyun để chào đón cậu về nhà, mới nghĩ vậy thôi mà anh đã bất giác mỉm cười.

Lớp học lộn xộn dần lắng đi khi thầy Kim bước vào. "Chào các em."

Taeyong dời sự chú ý của mình lên bục giảng, nhưng anh bỗng thấy hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt, là Sicheng.

Anh hoàn toàn có quyền cảm thấy tức giận, cảm thấy phẫn nộ, vậy nhưng cảm xúc bao trùm lấy anh lúc này chỉ còn sự cay đắng đến tột cùng.

Trong mối quan hệ của họ, Taeyong luôn là người nói lời xin lỗi, thậm chí xin lỗi vì một việc mình không làm, anh luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm, thậm chí có trách nhiệm với những việc anh không nên có.

Nhưng anh quên mất rằng, một mối quan hệ được tạo dựng bởi hai người yêu nhau, chứ không phải người tha thứ và người xin tha thứ. Chính vì vậy nên anh luôn nhượng bộ, anh chưa từng nhận ra mình có cái quyền khiển trách và bộc lộ cảm xúc trước những thứ không như ý, bởi vì anh đã quá đắm chìm vào việc theo đuổi hình mẫu lý tưởng của Yuta mà quên mất bản thân mình.

Anh luôn cho rằng những việc mình làm đều chưa đủ, nhưng chưa một ai nói cho anh biết rằng cái ý nghĩ đấy thật nhảm nhí.

Mọi việc sẽ khác xưa, khi ánh lửa rực rỡ của tình yêu bị dập tắt, thứ gọi là sự thấu hiểu trong tình yêu sao mà khó nắm bắt đến thế. Không biết tại sao Taeyong cứ như vậy mà ngẩn ngơ, đến nỗi chẳng thể trở lại như trước nữa, chẳng thể hồi sinh được nữa. 

Anh đã hi sinh quá nhiều cho tình yêu của họ, nhưng hà cớ gì anh không được nhận lại  xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra?

Tuy cùng ở trong một mối quan hệ, nhưng tâm trí hai người lại hoàn toàn độc lập. Nếu trong tình yêu, Yuta là một người phóng khoáng, thì Taeyong luôn đi tìm cảm giác an toàn.

Cứ nghĩ ngợi mãi như thế, anh đã quá mệt rồi, vậy nhưng chỉ đến lúc có người cất tiếng, anh mới thực sự thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn trong tâm trí mình.

"Johnny bảo Sicheng có nickname là Winwin, nói không quá châm biếm thì các mối tình của cậu ta đều dựa trên quy tắc "đôi bên đều có lợi"..."

*Ở đây author chơi chữ, nickname của Sicheng là winwin, làm liên tưởng đến từ win-win : đôi bên đều có lợi.

EP26.

"Tae và tôi ... Tôi luôn nghĩ chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau..."

Yuta nắm chặt bàn tay, dễ thấy đường gân tay của anh đang nổi cộm lên, điệu bộ như khẩn cầu, anh cố hít thở thật sâu và rồi tiếp tục cất lời.

"Em ấy luôn ở bên cạnh tôi, cho dù vẫn biết rằng hai chúng tôi hoàn toàn đối lập, như hai đường thẳng song song vậy."

Jaehyun để ý thấy Yuta nở một nụ cười cay đắng, đó là sự kết hợp của những cảm xúc phức tạp đang giằng xé trong anh.

"Sau đó tôi nhận ra mình đúng là một thằng tồi, luôn hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp em ấy mang đến như điều hiển nhiên, và rồi chính tôi phá hỏng mối quan hệ này..."

Giọng điệu rầu rĩ ấy đủ để Jaehyun hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói ấy của Yuta, họ vẫn muốn ở bên người kia ...

"Tôi gần như đã quên mất nụ cười của em ấy rạng rỡ tới nhường nào, và tôi cũng chợt nhận ra em ấy đã không cười nữa từ rất lâu rồi..."

Cái khoảnh khắc Yuta vùi mặt vào lòng bàn tay như khắc sâu trong tâm trí Jaehyun.

Cậu không thể thờ ơ trước sự suy sụp tinh thần ấy của Yuta, vì anh đang khóc. Cậu theo phản xạ tự nhiên mà đưa chiếc khăn tay cho anh.

Cả buổi gặp mặt hôm nay cứ mơ hồ trong tâm trí của Jaehyun, nhưng ngay lúc này, khi cậu đang ngồi trên xích đu ngẫm nghĩ lại, cuối cùng cậu cũng đã tiếp thu được những thông tin ấy.

Yuta có vẻ rất cảm kích vì sự xuất hiện của cậu, mặc dù anh thậm chí chẳng hiểu mình đã làm gì nữa, anh chỉ chú tâm lắng nghe những lời cậu nói và khẽ gật đầu.

Điều đó khiến Jaehyun thật sự phiền muộn.

Đôi mắt kiên quyết của Yuta, giọng nói run run và những ngón tay đan vào nhau ấy khiến Jaehyun như ngộp thở, trong đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng.

Như Jaehyun nhớ được thì mọi chuyện kết thúc sau khi cậu hô hấp gấp rút, từng hơi thở hoà với cái nóng của mùa hè.

Có lẽ là do thời tiết oi ả khiến cậu như tan chảy, cơn gió mùa hạ như cuốn phăng đi  tàn dư của sự đau đớn.

Anh ấy thật sự muốn có được Taeyong.

"và tất nhiên anh ấy sẽ có được..." - Jaehyun vô thức lẩm bẩm.

Sự tự tin và dũng khí cậu có được mấy hôm nay như tan thành mây khói, cậu cười khổ, hạ thấp đầu xuống để nhìn hình bóng của mình trên sàn - một hình bóng yếu đuối.

Cảm giác lúc ấy thật lạ.

Điện thoại bỗng rung lên, là tin nhắn của Yuta, lúc này cậu như đắm chìm trong hàng vạn suy tư, không thể kiềm chế. 

"đôi lúc tôi cảm thấy mình như một con cá, bạn sẽ không thể nào thích tôi, bởi vì xung quanh tôi không còn oxy nữa rồi."

Chỉ khi ánh nắng chói loá buổi chiều tà ôm ấp toàn bộ cơ thể, cậu mới bước đi trên con đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro