EP 27+28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EP27.

"Chào mừng về nhà!"

Sự đón tiếp nồng nhiệt ấy khiến Jaehyun không khỏi kinh ngạc, theo quán tính mà lùi ra sau vài bước.

"Em không trả lời tin nhắn của anh, nên anh đã sử dụng bếp mà không có sự cho phép, em sẽ không trách anh chứ..?"

Taeyong để tạp dề lên sofa, bước tới chỗ chủ nhà còn đang bối rối kia cùng một nụ cười rạng rỡ.

Jaehyun sờ sờ gáy ngại ngùng vì cảnh tượng trước mắt dường như đã khiến cậu động lòng rồi, cậu cố gắng kiềm chế để khỏi bật cười, "... Uhm - Ý em là - Tất nhiên rồi, anh có thể dùng bếp, và ... cảm ơn anh vì đã làm đồ ăn cho em, anh thật sự không cần phải ...."

Jaehyun nói mà cứ nhanh như đọc rap vậy, Taeyong đành phải đút ngay miếng kimbap vừa làm để khiến cậu dừng lại, "OK thả lỏng đi nào, chúng ta cùng ăn thôi!"

Jaehyun vui sướng tột cùng, gật gật đầu đồng ý, trong khoang miệng cậu bây giờ tràn ngập hương vị tuyệt hảo, không gì sánh bằng.

Cả hai đều tận hưởng bữa ăn này, nhưng Jaehyun biết rằng những giây phút như thế sẽ không còn nhiều nữa.

Điều duy nhất cậu có thể làm là quý trọng và hưởng thụ mỗi một giây còn lại.

Nếu Taeyong thích Yuta và Yuta cũng thích Taeyong, mình sẽ thật độc ác nếu ích kỷ giữ anh làm của riêng.

Ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài, tuy mắt vẫn chăm chú xem phim nhưng Jaehyun lại chẳng hứng thú tí nào. Cậu xoá hết mọi thông tin trên profile cá nhân, điều đó đã khiến Taeyong để ý.

"Jaehyun à, dạo này có việc gì khiến em phiền muộn phải không?"

Taeyong giảm âm lượng TV xuống và quay mặt đối diện với chàng trai đang thơ thẩn kia, nhưng cả hai không ai nói một câu nào. Taeyong không thể tìm ra giải pháp nào tốt hơn, đành quay lại xem phim tiếp, có chút nản lòng nhưng anh vẫn lo lắng vô cùng.

Jaehyun đưa tay lên vuốt tóc, cậu nhận ra hai người đang ngồi quá gần rồi, đến nỗi tay sắp chạm nhau luôn.

Cậu hít một hơi thật sau, sau đó cất lời, "Yuta và anh ... vẫn là một cặp đúng không?"

Taeyong chết lặng vì câu hỏi như quả bom bất ngờ nổ ấy, anh hoang mang vô cùng trước ánh mắt sâu hun hút của Jaehyun, đến nỗi âm thanh phát ra lộ rõ vẻ bối rối.

"...Em nghĩ mình biết câu trả lời rồi."

Không, em không biết.
Vì thậm chí bản thân anh còn không rõ câu trả lời kia mà.

Nội tâm Taeyong đang gào thét dữ dội, còn vẻ ngoài của anh thì hoàn toàn chết lặng.

"Em xin lỗi, em đi nghe điện thoại một chút." - Jaehyun rời đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ dám dán mắt xuống sàn đá.

Cậu cảm thấy trống rỗng, lạnh lẽo vô cùng.

EP28.

Khi trở lại phòng khách,  cậu nhìn thấy một cốc trà đen đặt trước ghế cậu ngồi lúc nãy. Ở bên cạnh là Taeyong, ôm chặt cốc nước bằng hai tay, các khớp tay cứ cào cào nhau, đến mức tái đi.

Jaehyun thở dài bất lực, ngồi sụp xuống ghế soà, nhẹ nhàng tách ngón tay của Taeyong ra phòng trường hợp anh vô thức tự làm đau bản thân. Hành động đó như kéo Taeyong trở lại với thực tại.

"À... Hai người đang giận nhau hay sao vậy? Anh có muốn tâm sự sự chút không?"

"... Anh không muốn."

Taeyong dời ánh mắt của mình tới bất kì vị trí nào, miễn là có thể tránh đối mặt với người kia. "E-Em thử uống chút trà đi. Anh tự pha đó cho em đó. Nhớ không nhầm thì em cũng thích trà đen mà nhỉ."

Câu nói ấy làm Taeyong thật sự muốn uống thử một ngụm trà, vậy nhưng, trong lòng cậu bây giờ đang rối rắm vô cùng.

Taeyong à, em không thích uống trà chút nào.

Chắc anh vẫn không hiểu, đúng chứ?

Em uống trà là vì anh thích điều đó, chỉ bởi vì anh mà thôi.

Khi dòng chất lỏng bao trùm lấy khoang miệng, trôi xuống cổ họng cậu, ngay lúc ấy, có một thứ cảm xúc trào dâng khiến cậu bỗng muốn khóc, nhưng cuối cùng cậu vẫn cố kìm nén lại, như mọi khi.

Cốc trà này đã lạnh ngắt rồi, vậy nhưng tại sao nó còn đắng hơn cả cuộc tình bi đát thế này?

"Đừng mơ mộng hão huyền nữa, những cảm xúc ấy của anh không dành cho cậu đâu." Jaehyun lẩm bẩm, cố gắng phớt lờ đi một Taeyong đang rầu rĩ vô cùng. "Mình có nên là người duy nhất đau khổ không?" - cậu thở dài.

Chắc cũng đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi nhỉ, chúng ta không thể tiến xa hơn nữa. Tất cả tương tác của họ, quá đỗi mơ hồ, từ sự quan tâm, lo lắng tới những cảm xúc không nên nảy sinh giữa những người bạn...

"Này, đêm nay anh ở lại đây đi. Hãy nghỉ ngơi một chút, mọi chuyện sẽ dần khởi sắc thôi."

Anh đáp lại bằng cái gật đầu.

Jaehyun sờ nhẹ lên mái tóc Taeyong, làm nó rối bù, sau đó thì đem hai chiếc cốc uống trà lúc nãy vào bếp với một nụ cười tươi.

Sau khi rửa và đặt cốc trở lại đúng vị trí của nó, cậu rút điện thoại ra và bấm gọi một số vô cùng quen thuộc.

"Yuta đấy hả." "Taeyong đang ở nhà em."

Tình yêu đó chính là khi họ say giấc trong vòng tay của bạn, cơ thể bạn bắt đầu ê ẩm và tê rần, nhưng bạn nhất định không cử động, vì bạn không muốn đánh thức người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro