EP 29+30 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EP29.

Nửa tiếng sau khi Jaehyun gửi địa chỉ cho Yuta, anh sải bước vào thang máy, trong lòng thì lo lắng không nguôi, sốt ruột nhìn chằm chằm vào chữ số trên màn hình.

"Mình làm gì ở đây thế này... ?" - anh tự hỏi. Anh luôn nghĩ rằng một cuộc nói chuyện mặt đối mặt sẽ có thể tạo dựng lại mối quan hệ của họ. Vậy nhưng trong giờ phút này, tâm trí anh trống rỗng hoàn toàn, không hề quyết tâm chút nào.

Cửa thang máy mở ra, anh lập tức lấy lại tinh thần, trước mắt anh là hình ảnh Jaehyun đang đứng dựa vào tường cách đó khoảng 10 bước chân. 

Đôi mắt họ chạm nhau, mờ mịt, không nhìn thấu nổi, sau đó Jaehyun mở lời.

"Anh ấy ở phòng thứ hai bên tay phải." - cậu chỉ vào cánh cửa đằng sau.

Chính lúc ấy, Yuta chợt đã nhận ra một điều, ẩn sâu trong nụ cười của Jaehyun là sự kết hợp của nỗi lo lắng, nỗi tuyệt vọng và sự khuây khoả mà anh không tài nào hiểu nổi.

Yuta mím môi, đặt tay lên vai Jaehyun với sự chân thành hiện rõ trên khuôn mặt, "... Anh không biết nên nói gì ngoài ... cảm ơn em rất nhiều."

Jahyun gắng gượng cười thật tươi, "Không có gì."

Anh đáp lại bằng nụ cười thương hiệu của mình trước khi bước vào căn hộ, anh hít vào một hơi thật sâu khi đi qua hành lang.

Jaehyun vẫn đứng ở ngoài, hơi run run vì cơn gió mùa hè không nhẹ nhàng cho lắm mà cậu cực kì ghét. Thay vì thất vọng, tức giận hay buồn bã, cậu lại chẳng cảm thấy gì cả.

"... Anh ta tốt nhất nên đối xử tốt với Taeyong." - cậu thì thầm trước khi quyết định ra ngoài đi dạo. Mặc dù còn hơi run rẩy, nhưng lúc này cậu chẳng biết làm gì hơn.

Lang thang giữa con phố lấp lánh ánh đèn, đèn màu vàng không còn ấm áp như bình thường nữa, giờ đây nó chỉ khiến Jaehyun phát bực mà thôi.

Cậu cho tay vào túi áo, nhận ra mình không mang theo điện thoại, cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa.

Cậu khó chịu lầm bầm, cảm thấy cuộc đời mình thật buồn tẻ. Cho đến khi một đám thanh niên đi qua, cậu chợt nảy ra một ý tưởng.

Ngày 11 tháng Bảy,
đúng 10 ngày sau sinh nhật của Taeyong,
cậu tự mua cho mình một bao thuốc lá.

EP30.

Cậu chưa bao giờ thích mùi của thuốc lá, chưa bao giờ. Bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy bớt căng thẳng khi thắp lên điếu thuốc đầu tiên, mặc dù bản thân chẳng biết mình có đang làm đúng hay không.

Jaehyun ban đầu hơi ngộp thở, ho sặc sụa sau khi tham lam hít vào mà không có sự chuẩn bị.

Cậu lén bắt chước động tác của người khác, dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, rồi cquaj lại từ từ hít vào một hơi nữa.

Khác với lần đầu tiên, lần này cậu có cảm giác như thể mình được sinh ra với tài hút thuốc thiên bẩm vậy .

Cái ý nghĩ bất chợt trong đầu ấy khiến cậu bỗng cười thầm, để ý thấy người qua đường nhìn chằm chằm vào mình nên cậu lại thôi.

Giờ đây, cậu đắm chìm, giấu giếm, bị vây hãm bởi bóng tối cùng trái tim đau đớn, quằn quại.

Cậu nghĩ mình sẽ ghét mùi hương dễ gây nghiện này, vậy nhưng, mọi thứ chẳng bao giờ đúng như cậu hi vọng cả.

Cậu đã rơi vào cơn mê đắm rồi.

-

Ngày tiếp theo của Jaehyun thật sự mệt mỏi, cậu đã mò tới nhà Mark và qua đêm tại đó,  Mark thì nhìn chằm chằm vào thằng bạn với ánh mắt ngờ vực về việc cậu ta ngây thơ và nhẹ dạ như thế nào khi để cho hai người kia ở lại nhà mình, bản thân lại bị đá ra ngoài.

Cậu ngủ hết cả buổi sáng rồi thức dậy do tiếng ồn ào của Mark, cậu chán nản tựa cằm vào tay mình, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, như mọi khi.

Hai người ngồi trên ghế dài khiến cậu chú ý, đó là Taeyong và Yuta, ngồi với nhau như bình thường.

Nụ cười của Taeyong là thứ tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất, hơn tất cả mọi thứ cậu đã nhìn thấy trước đây.

Cậu vui vì thấy Taeyong cười, bỗng giác mỉn cười theo.

Jaehyun đột nhiên quên mất mùi vị của thuốc lá như thế nào rồi.

Tiéng thầy Kim bao trùm lấy đại não của cậu:

"...  đây là góc 45 độ như các em có thể thấy, các em nghĩ gì khi nhìn thấy góc này? ... Đúng vậy, nó bằng một nửa góc 90 độ..."

Những giọt nước mắt tự khi nào đã lăn dài trên má cậu, rơi xuống quyển vở, làm hình trên đó nhoè đi.

Cậu như thể nghe thấy âm thanh tình yêu trong tim đang bị cọ rửa sạch bởi dòng nước mắt không ngừng chảy.

"Đây có lẽ là cái kết tốt nhất đối với em. Nhưng tại sao em không thể nào đưa hình bóng anh ra khỏi tâm trí?"

Hai góc 45 độ sẽ tạo nên một góc 90 độ hoàn hảo, nhưng có lẽ anh đã tìm thấy góc 45 độ hoàn hảo nhất của cuộc đời mình để ghép vào rồi...

Đôi khi trà mất đi hơi ấm còn đắng hơn cả một cuộc tình bi đát.

                                                     (23/06/2021) HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro