1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thời gian dài, từ đầu mùa xuân, tôi đã không tài nào ngủ được một giấc thư thả. Tôi sợ mình chết trong lúc ngủ. Nỗi sợ này bắt đầu từ hồi tôi còn tuổi thiếu niên, khi Vieenx vừa qua đời. Tôi còn nhớ quang cảnh đám tang buổi tối hôm ấy, tiếng nhạc đưa tiễn ảm đạm, ánh sáng đỏ mờ toả của nến, mùi hương lạ lùng của nhang thơm, và anh trai tôi nằm trong linh cữu, im lìm, vĩnh viễn im lìm. Vào buổi tối hôm ấy, tôi không còn là tôi của trước đây nữa. Không bao giờ, mãi mãi. Tôi sợ cái chết. Tôi sợ bị bỏ rơi, bị phớt lờ, bị lãng quên. Tôi sợ bóng tối, sợ giấc ngủ, sợ mơ, sợ cả những kí ức về anh.

Vào mùa hè, nóng, rất nóng. Hơn một tháng trời, nóng đến bốn mươi độ. Dâu đổ rất nhiều mồ hôi. Cứ độ ba mươi phút, một tiếng, anh lại đi tắm. Nhưng cơn nóng bức chẳng hề giảm bớt. Chúng tôi đều héo úa, rũ rượi đợi trận mưa đầu mùa. Mà chúng tôi không biết đến bao giờ. Bao giờ thì trời sẽ mưa.

Tôi cắt tóc ngắn, rất ngắn. Bây giờ, ngắn như tóc của Dâu. Có điều, tóc của anh màu vàng bạch kim, còn tôi màu đen lốm đốm nâu, do thuốc nhuộm phai màu. Dâu nói, hôm nào trời mưa, anh sẽ nhuộm lại tóc cho em. Tôi hỏi, vì sao phải đợi đến trời mưa?

Bởi vì, anh thích trời mưa. Khi ấy hãy làm một điều gì đó mới mẻ.

Dâu không có công việc ổn định. Sớm, nhảy hai ba việc trong nửa năm, rồi lại ở nhà, rồi tìm việc, rồi nhảy việc. Chúng tôi thường chuyển chỗ ở, từ góc này đến góc khác trong thành phố. Nơi này, chúng tôi chuyển đến hồi đầu xuân, cùng với thời điểm tôi hay thấy khó thở và bắt đầu không thể ngủ được nữa. Tôi thường thức liên tục hai mươi, ba mươi tiếng đồng hồ cho đến khi cơ thể kiệt quệ và rơi vào giấc ngủ. Sâu như cái chết. Quờ quạng trong đêm đen vĩnh viễn không có lấy một chút mộng mị, nỗi sợ hãi cái chết của tôi như một nỗi oán niệm khủng khiếp bóp nghẹt lấy khối óc và hơi thở. Tôi hay nói, Dâu à, anh nhất định  khi em ngủ phải kiểm tra xem em còn thở hay không. Em sợ mình sẽ chết, mà đến bản thân cũng không hay biết. Dâu không nhận ra rằng tôi nghiêm túc. Anh lúc nào cũng lông bông phớt lờ đời. Nên tôi, không nói thêm. Tôi sợ đào thêm sâu, Dâu lại biết nhiều điều không hay ho về tôi. Rồi anh, có khi sẽ không yêu tôi nữa.

Chưa thấy cơn mưa đầu mùa. Dâu đã kết thúc chuỗi ngày ru rú trong nhà và tìm một công việc mới. Bây giờ, anh đi làm bảo vệ phòng tập gym. Lương bình thường, được free hai vé sử dụng phòng tập trong một năm cho tôi và Dâu, mỗi tuần một ngày nghỉ. Dâu có vẻ phấn khích với công việc này. Anh cũng lên kế hoạch tập gym cho cả hai chúng tôi, nhưng tôi đề nghị bán lại hai chiếc vé ấy. Hoặc chỉ bán lại vé của tôi thôi. Tôi không muốn tập gym. Tôi không có sức lực để luyện tập. Dâu tranh cãi với tôi. Đến bây giờ tôi mới biết, thường ngày lông bông bất cần đời, thế nhưng anh cũng có một mặt cứng đầu khác, kiên quyết muốn tôi làm theo ý của anh. Nổi nóng, tôi thật sự không muốn tranh luận thêm. "Ngày đéo nào em cũng chỉ thức vật vờ cho đến khi cơ thể kiệt quệ và rơi vào giấc ngủ. Em không có sức lực cho việc gì khác nữa. Dâu à em thật sự muốn chết đi cho xong."

Dâu đóng sầm cửa và bỏ đi.

Giữa mùa hạ nóng rũ người.

Vẫn chưa thấy cơn mưa đầu mùa.

Kì này, Dâu trở về nhà và nói sẽ nghỉ việc ở phòng tập gym. Anh cũng bán lại chiếc vé của mình, đổi lấy tiền mua quần áo và giày dép. Vì không đủ, anh muốn lấy cả tiền chúng tôi tiết kiệm. Tôi hỏi, vì sao anh cần quần áo và giày dép? Bởi vì anh sẽ đi đóng phim. Anh cần trang phục để casting. Anh sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng, và anh sẽ cho em bất kì thứ gì em mơ ước.

"Em không muốn dùng tiền này. Đây là số tiền cuối cùng của chúng ta."

"Đừng lo, sớm anh sẽ kiếm được một vai diễn, số tiền từ công việc này có thể dư sức cho chúng ta trả tiền thuê nhà."

"Nhưng Dâu, sớm, là khi nào?"

"Sớm là sớm, anh hứa đấy, nào, đưa tiền cho anh. Em đúng là mãi không thay đổi, cứ sợ sệt mãi như vậy thì sẽ không thành công được đâu."

Tôi sợ Dâu sẽ cảm thấy chán tôi. Rồi từ bỏ tôi. Vì vậy, tôi đưa anh tất cả số tiền mà tôi đang giữ, còn bỏ thêm vào một nửa tiền riêng của tôi. Dâu hài lòng. Anh đi ra ngoài đến nửa đêm mới về.

Anh về nhà, mang theo nhiều túi quần áo. Anh mua khá nhiều. Tôi chỉ bật chiếc đèn ngủ nhỏ màu vàng nhạt. Dâu như quét ánh mắt khắp căn phòng để tìm tôi. Anh hồ hởi nhảy vào chăn và hôn lên cổ tôi.

"Bé con, anh đang cảm thấy tràn đầy hi vọng."

"Anh đã mua những gì đấy Dâu?"

"Quần áo, giày, thuốc nhuộm tóc cho cả hai chúng ta, phụ kiện, vài thứ linh tinh khác."

"Anh đã hứa sẽ nhuộm tóc giúp em khi trời mưa."

"Anh nhớ."

"Vâng."

"Và sẽ sớm có cơn mưa đầu mùa."

"Vâng."

"Anh phải đi tắm."

Dâu buông tôi ra, ngay lặp tức tôi thấy cơ thể thật nhẹ, thật đau buồn và chán chường. Lòng tôi choáng ngợp một nỗi đau khổ quen thuộc. Dâu ngồi dậy, lấy ngón tay đỡ lấy thái dương. Anh nói, hơi đau đầu.

Tôi lại rúc người vào chăn, nhưng mắt mở to nhìn trần nhà. Tôi vẫn chờ cơ thể kiệt sức và cơn ngủ tìm tới.

"Bé con, trông em lạ quá."

"Lạ là sao ạ?"

Dâu sát lại gần và đặt tay lên trán tôi.

"Trông em rã rời."

"Em không biết. Có thể hôm nay nóng quá."

"Hôm nay không nóng, em biết không, sắp có mưa rồi vì trời đã mát mẻ hơn."

"Vậy sao?"

"Em không cảm nhận được sao?"

"Em không biết."

"Em thấy cơ thể như thế nào?"

"Em chỉ chờ giấc ngủ đến."

"Đừng nói với anh, em sợ sẽ chết trong lúc ngủ!"

"Vâng, đúng là thế."

Dâu bật cười, rồi tì trán của anh vào trán tôi. Gương mặt chúng tôi thật gần.

"Thật lạ! Anh cảm thấy em sẽ không."

"Vâng?"

"Em sẽ không chết đâu. Không phải lúc này, không phải ngày mai, không phải trong vòng tay anh."

Bỗng nhiên, lời thì thầm của Dâu quét sạch nỗi sợ hãi của tôi.

Tôi có thể ngủ ngon lành trở lại.

Giấc ngủ này, tựa như dài một đời. Tôi mơ nhiều quá đến nỗi khi tỉnh dậy, sợ tất cả những điều tôi đã thấy trong khi ngủ sẽ tràn ra ngoài khỏi cõi lòng, như nước trong ly trà mẹ tôi rót vào mùa xuân tôi lên sáu, tràn ra ngoài làm ướt cả lót ly và váy của mẹ. Mẹ đứng dậy và nói tôi ngồi ở đó với bố dượng, trong khi bà đi thay một bộ váy mới. Vậy mà mẹ tôi đi rất lâu. Đến tối mịt mới trở về.

Tôi mơ thấy đêm diễn ra đám tang. Tôi đứng lên chiếc ghế để có thể nhìn thấy Vieenx trong linh cữu. Ai đó nói, không được để nước mắt rơi vào trong. Tôi nhìn anh lần sau cuối, rồi trốn ra ngoài vườn cây. Hai giờ sáng, họ đóng nắp linh cữu. Tiếng khóc lóc thương tiếc quẩn quanh như bóng ma bám riết lấy tôi. Tôi ngồi hút thuốc một mình trong vườn cây. Đêm ấy, tôi khóc rất nhiều. Rất nhiều. Nhiều tuần sau đó, tôi vẫn cứ khóc. Tôi khóc mãi đến nỗi, Mơ nói tôi sẽ làm tắt tất cả nến của Vieenx ở thiên đường. Tôi nói tôi chẳng tin vào thiên đường, nhưng tôi sẽ không khóc thêm nữa. Tôi sợ rằng thiên đường có thật. Rằng linh hồn anh ở nơi ấy sẽ cảm thấy lạnh lẽo bởi những giọt nước mắt của tôi. Vậy nhưng tôi vẫn lén lút khóc. Chỉ là không còn nhiều như vậy.

Người yêu đầu tiên nói ghét cái tính trẻ con của tôi. Trong mơ, tôi nghe rõ âm điệu anh ta nói. Mỉa mai nhấn mạnh cụm từ "trẻ con", như thể anh ta đã phát chán lắm rồi. Anh ghét tôi khóc sau khi làm tình, như thể anh ta bắt nạt, ép buộc tôi. Em không thấy sướng khi tôi chơi em à? Tôi nghĩ em có bệnh rồi đấy. Yếu đuối, sợ sệt, buồn bã như vậy, tôi sợ một ngày kia tôi cũng sẽ trở nên như em.

Tạm biệt, bé con. Đừng mãi làm bé con nữa. Hãy lớn lên đi. Đừng khóc lóc sau khi làm tình.

Bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đến