cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã giấu những chuyện này trong lòng rất lâu.

Tôi cảm thấy mùa xuân ở phương Bắc này rất lạnh. Lạnh lẽo một cách khắc nghiệt. Qúa đỗi khắc nghiệt đối với một người như tôi, từ thuở khai sinh cho đến trưởng thành chưa bao giờ rời khỏi miền Nam bốn mùa nắng ấm. Hai năm dài, dường như tôi đã quen với nhịp sống ở Viên Mãn, chỉ là có lẽ mãi mãi không thể quen được với cái lạnh.

Cuối thu rồi. Tôi nghĩ mình nên mua một ít áo ấm. Mỗi năm cứ đến cuối hè, tôi lại gom về rất là nhiều áo. Dẫu thế nào vẫn cảm thấy không đủ để đối phó với mùa đông sắp tới, thế là cuối thu tôi lại một đợt nữa đi mua những chiếc áo len. Dường như việc mua thêm áo ấm đã không còn đơn thuần là để bản thân không cảm thấy lạnh nữa, mà nó đã sớm trở thành một thói quen, một nghi thức để trấn an sự lo lắng thường trực trong trái tim mòn mỏi của tôi rồi. Tôi sợ lạnh. Lạnh cơ thể phạm tục này, lạnh cõi lòng vốn dĩ đã đóng băng này. Cứ cuối mùa hè, tôi lại nghĩ mình không thiết sống nữa.

Thế là tôi lại đi mua áo.

Tôi đã đến Viên Mãn được hai năm, và cũng đã rời xa Dâu từ dạo ấy. Mùa thu hai năm trước. Tôi nhớ đêm cuối cùng ở bên nhau, Dâu đã ôm tôi rất lâu. Cơ thể chúng tôi, nhớp nháp và ẩm ướt sau cơn hoan lạc. Đó là lần đầu tiên và duy nhất cho đến tận bây giờ, tôi biết được "lên đỉnh" là gì. Dâu ôm tôi, vùi vào cổ tôi. Cả hai quá đỗi thỏa mãn đến nỗi cơ thể tê dại đi. Thành một vũng nước. Dâu thì thầm rằng mai anh sẽ lại đi casting.

"Lần này chắc chắn là thành công. Anh có cảm giác mình đã đến gần lắm rồi. Bé con!"

Tôi không trả lời. Như đầu óc tôi đang lơ đãng đi đâu đấy. Tôi nhớ rõ ánh sáng của đèn phòng hắt lên trần nhà buổi đêm hôm ấy. Đỏ đến lạ thường. Đến nỗi tôi nghĩ rằng đây không còn là mơ nữa. Đây chắc chắn là ảo giác rồi. Tôi lại chui vào đám mây. Tôi lại đi trốn để không ai tìm thấy nữa rồi.

Dâu cứ nói miên man bất tận. Cứ gọi tôi là bé con. Như sợ tôi không nghe, như sợ không đủ để tôi trả lời. Như đang đấu tranh để kéo tôi từ mép vực trở lại. Nhưng tiếng gọi của Dâu cứ như từ một miền nào đó xa lắm vọng tới. Xa xôi lắm. Đối với tôi, vào cái đêm lạ lùng ấy, Dâu không còn, và không bao giờ còn là chàng hiệp sĩ mang chiếc áo choàng dệt nên bằng những lời hứa hẹn mĩ miều nữa.

Vào đêm hôm ấy, là lắm. Lúc cơ thể tôi đạt đến cảm giác hoan lạc nhất như một con người phàm tục bình thường, cũng là lúc tôi tỉnh ngộ.

Sáng hôm ấy, như mọi lần Dâu lại đi ra khỏi nhà tìm cơ hội ở những buổi thử vai khốc liệt. Trong túi áo anh cất chiếc nhẫn bạc của tôi – thứ giá trị cuối cùng mà tôi có. Tôi biết Dâu sẽ đi đâu. Xuống phố, đi hai ngã tư rồi rẽ trái. Tiệm cầm đồ Ngọc An. Chiếc nhẫn bạc của tôi sẽ nằm lại đó, để đổi lấy chiếc quần da thời thượng cho Dâu. Sau một lúc đứng nhìn bóng anh nhảy chân sáo rồi biến mất sau một dãy nhà ở đằng ngã tư thứ hai. Tôi gom hết đồ đạc của mình, cất vừa một chiếc vali – tôi đã nghĩ thế là quá nhiều. Tôi leo lên một chiếc xe buýt đường dài, mà biết chắc rằng tại căn phòng ngõ Khổ sở đó, không còn một dấu vết nào của tôi ở lại.

Tôi biết, mấy năm nay Dâu đã nổi tiếng. Có lẽ sự kiên trì, thêm một chút mơ mộng của anh đã được đền đáp. Có lẽ chiếc quần da đổi từ chiếc nhẫn bạc của tôi đã mang lại sự chú ý cho anh. Có lẽ sự ra đi của tôi đã bớt đi cho Dâu một gánh nặng. Tôi nghĩ miên man thế thôi, nhưng từ khi bước lên chuyến xe buyết ấy, tôi đã không còn chút lưu luyến nào với quá khứ cả. Người lúc nào cũng chìm trong khổ sở khốn cùng, việc buông bỏ có lẽ là phước lành nhẹ nhõm nhất. Tôi thức tỉnh từ lâu rồi.

Mấy năm qua tôi kiêm được một công việc văn phòng ở một xưởng sản xuất giày da, rìa bắc của Thành An. Tôi nhớ màu đông đầu tiên, hai tháng sau khi chuyển lên Thành An, tôi đã ngã quỵ ở xưởng. Người ta đưa tôi vào viện trong trạng thái cơ thể lạnh ngắt, da mặt tím tái. Còn tệ hơn nữa, trong người không còn một đồng xu nào. May mắn thay tôi đã được đóng bảo hiểm lao động bởi công ty, thế nên đã được nằm viện mà chẳng tốn tiền. Ngày hôm đó tôi nhớ tôi có thấy Dâu diễn trên truyền hình. Tôi ở trong bệnh viện nuốt cháo từ thiện. Tôi nghĩ chắc cũng từ lúc đó trong lòng tôi có một niềm tin mãnh liệt là tôi sẽ không thiết sống nữa nếu mùa hè kết thúc. Mà nào có mùa hè nào là vĩnh viễn đâu em.

Hôm nay trời tương đối lạnh. Tôi đã ra khỏi rạp chiếu phim cũ – nơi tuyệt vời nhất ở Thành An, chuyên chiếu những bộ phim xưa. Hôm nay tôi đã xem lại Vertigo ở đây. Tuy là chuyên chiếu phim cũ, nhưng lại hay chiếu đi chiếu lại có mấy phim hoài. Gía rẻ có hai mươi lăm nghìn một suất chiếu, đối với tôi xem đi xem lại một bộ phim cũng không đến nỗi chán. Nếu không được xem phim, tôi sẽ chết.

Nhưng mà tôi nghĩ là cuộc chạy trốn năm đó sẽ không đưa tôi đến đâu cả. Tôi trở về nhà, không bật đèn, chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ.

Tôi muốn thu dọn bản thân tôi.

Vì vậy, tôi sẽ kể ra những chuyện đã xảy ra với tôi.

Năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi lấy chồng mới và chúng tôi chuyển đến sống với ông ta. Tôi không nhớ tên của ông ta, chỉ nhớ mẹ cứ bắt tôi phải gọi là bố. Tôi bướng, khăng khăng gọi dượng. Ban đầu bị mẹ mắng riết, sau này mọi người cũng kệ tôi muốn gọi gì thì gọi. Anh trai tôi – Vieenx, lúc đó mới mười tuổi được dượng cực kỳ thương. Một phần có lẽ do anh tôi ngoan, một phần nữa anh là con trai. Mà dượng thì luôn muốn có một đứa con trái nối dõi nhưng chẳng may bị vô sinh. Anh trai tôi lắp vào cái khoảng trống trong mơ ức và thực tế của dượng như thế đấy. Rất vừa. Vừa đến nỗi không còn chỗ cho tôi. Tuổi niên thiếu, tôi rất hay bị mẹ và dượng mắng. Bị bắt nạt ở trường khiến tôi chẳng còn biết đi đâu. Về nhà cũng chẳng được, tới trường cũng không yên. Tôi hay đi lang thang ngoài đường đến tối mịt, trốn học như cơm bữa. Hồi đó anh vẫn rất thương tôi. Chiều nào Vieenx cũng đi tìm tôi, dắt tôi về nhà. Trước mặt mẹ và dượng đứng ra bảo vệ cho tôi. Thế rồi không rõ từ khi nào đó, tôi và Vieenx bắt đầu có những hành động thân mật hơn, rồi cuối cùng đi quá giới hạn. Chúng tôi đã giấu chuyện này trong một thời gian dài gần một năm, bởi khi đó tôi mới mười lăm tuổi. Và chúng tôi là anh em ruột. Tôi đã quá lạc lối suốt cả tuổi thơ của mình đến nỗi tôi không cảm thấy mối quan hệ của tôi và anh trai là sai trái. Cho đến một ngày Vieenx học đại học về nghỉ hè, chúng tôi ngủ với nhau và bị phát hiện. Sau đó Vieenx đã tự sát. Tôi bỏ nhà đi lưu lạc.

Nhiều năm sau nghĩ lại, tôi thật sự cảm thấy mình và Vieenx đã quá sai trái. Tình cảm sai lầm ấy, có lẽ chỉ là một chút rung động lệch lạc, bắt phải sự đau khổ bất hạnh của chúng tôi, như một tia lửa nhỏ xíu bắt vào một đống giấy khô vậy. Bắt lửa nhanh, cháy dữ dội, mà tàn cũng sớm lắm. Nếu chuyện ấy chẳng xảy ra, bây giờ chắc Vieenx vẫn còn sống, và còn sống rất hạnh phúc. Còn tôi? Nếu Vieenx còn sống, có lẽ tôi cũng ít nhiều thấy hạnh phúc, như một cái dây leo kí sinh, bò trên những tán cây rộng vững vàng của Vieenx để hưởng thụ ánh nắng đẹp đẽ của mùa hè.

Có lẽ giờ phút này, cõi lòng tôi đã không còn vướng bận nữa.

Tôi cảm thấy vui vì cuối cùng tôi đã có thể rời xa được nỗi đau khổ đã dày vò tôi bấy lâu nay.

Tôi mặc thật nhiều áo ấm, nhiều đến mức tôi không còn khoác thêm được chiếc nào nữa. Tôi cầm con dao gọt hoa quả và đâm một nhát sâu vào ngực mình. Lưỡi dao khó nhọc len qua những lớp vải dày để cắm vào ngực tôi. Tôi thấy nhói lên, và dần dần không thở được nữa.

Đừng lo, những lớp áo dày sẽ ngăn máu chảy ra làm dơ chiếc giường này.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đến