1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mọi chuyện cổ tích, công chúa luôn là những con người được nâng niu chiều chuộng, là những con người hoàn hảo được mọi người mến mộ yêu thích, và các nàng luôn kết thúc câu chuyện bằng một cái kết đẹp, với một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, đó là một điều hiển nhiên luôn diễn ra trong mọi chuyện cổ tích.

Vậy, có ai đã từng nghĩ, liệu công chúa có yêu hoàng tử không, hay thậm chí là, nàng có từng để ý đến hắn không?

Không ai biết cả, và tôi thề, chắc ngay cả chàng hoàng tử nọ cũng không hề biết điều đó...

Chẳng hạn như ' Cinderella ', quyển truyện cổ tích gối đầu của biết bao nhiêu đứa trẻ. Trong đó, công chúa cùng hoàng tử kết hôn chỉ sau một lần gặp gỡ, một lần nhảy chung, ngay cả họ tên nhau cũng không biết.

Liệu có ai đã từng nghĩ, nó, liệu chỉ có như vậy, cái chuyện tình ngỡ là đẹp như mơ ấy, thực ra lại ngu ngốc đến cực điểm...

Mở đầu câu chuyện, vẫn là về một cô gái hoàng tộc xinh đẹp tốt bụng nhưng lại xấu số phải sống với bà mẹ kế ác độc cùng hai người em cùng cha khác mẹ.

Nàng phải làm việc quần quật, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, sống như một nàng ở, gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng vương nét tro bụi, nàng, Lọ Lem _ một cái tên chế giễu.

Nàng luôn mong muốn một cuộc sống tốt hơn, không một chút oán hận mà chỉ thầm cầu nguyện đến một ngày được sống một cuộc sống hạnh phúc, ngày đó đã tới, là cái ngày mà hoàng tử mở hội tuyển ý trung nhân.

Lúc nghe được tin này, nàng đã tự nhủ, đúng, đây là thời khắc mà nàng hằng chờ đợi.

Nàng ngày ngày chuẩn bị cho chính mình, tốn biết bao đêm thức trắng để may một bộ đầm đẹp nhất, bạn nghĩ sẽ có những chú chuột hay những thứ phép thuật sẽ xuất hiện ra giúp nàng sao? Không, những suy nghĩ đó thật ngu ngốc và ấu trĩ.

Thế giới không phải màu hồng, và nó là một thực tế mà không phải ai cũng chấp nhận được. Những chi tiết ấu trĩ đó được thêm vào các câu truyện kể, chủ yếu chỉ dùng để che đi cái thế giới đen tối này bằng một màu hồng giả tạo, như hoa dệt trên gấm khiến cho lũ trẻ con kia tin tưởng thế giới này sẽ tốt đẹp, mục đích chính chỉ có vậy.

Nàng là ví dụ điển hình đó.

Phải tập cách tự lập ngay từ khi chỉ mới nhỏ hỏn, nàng đã hiểu cái thế giới tàn khốc này vận hành như thế nào...

Tự lập không bao giờ là muộn cả, cũng chưa bao giờ là sớm cả. Nếu như bạn có một chỗ dựa vững chắc, một cuộc sống hạnh phúc, thì học cách sống tự lập muộn một chút cũng không sao, nhưng mà, nếu như cuộc sống của bạn không được vui vẻ ấm no như vậy, không có bất kì chỗ dựa nào, thì tự lập, sớm một chút nào thì tốt một chút ấy.

Thật sự, Lọ Lem thề...

Nàng hiểu mà...

Lọ Lem đã từng nghĩ mẹ kế nàng và hai người em không cùng mẹ của nàng chỉ là hơi khắc nghiệt một chút, hơi khó khăn một chút,... Nhưng chính tại giây phút nàng ta nhận ra mọi thứ, cũng không được tính là sớm lắm. Cái ngày hoàng tử tuyển vợ kia, nàng trên người mặc bộ đầm tốn mất ba ngày để may, đầu tự tay kết tóc, việc nhà cũng làm xong tất cả, chân đã đi giầy xong, chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Nhưng có một việc đáng buồn là, mọi việc Lọ Lem nghĩ chưa bao giờ xảy ra theo ý nàng.

" Mày định đi đâu vậy?!" Mẹ kế của nàng bước ra thấy vậy liền nói, nàng cũng giật mình, khép nép trả lời.

" Con...hôm nay có đại hội, con muốn..." Lọ Lem nói chưa dứt câu, bên tai liền vang lên tiếng la hét vang trời, cùng với tiếng cười khinh bỉ của hai người em không cùng mẹ.

Cái đầm trên người vốn chưa bao giờ được coi là chắc chắn, là người may nó, Lọ Lem đương nhiên biết được, nó chưa bao giờ chắc chắn cả. Nàng tốn ba ngày để hoàn thành nó từ những mảnh vải cũ, những miếng vải chắp vá lại với nhau, bạn nghĩ nó sẽ chịu đựng được bàn tay của mấy con người nắm kéo kia sao?

" Đừng mà, dừng lại...!" Lọ Lem dùng tay chặn mấy đứa em gái của mình lại, chỉ có thể lên tiếng ngăn cản bọn họ. Tại sao ngay cả đến phút cuối cùng, nàng cũng không được hạnh phúc cơ chứ...?

Chỉ là một mong muốn nho nhỏ thôi mà...?

Tại sao không thể giúp nàng đạt được ước vọng của nàng chứ...?

Hả?!

Lọ Lem thơ thẩn ngồi trong nhà, nhìn những người đàn bà xấu xí ngu ngốc kia bước chân lên xe ngựa đi đến lâu đài, cười nửa miệng.

Nàng...tốt bụng quá lâu rồi...

Lọ Lem đứng dậy, bước ra ngoài sân vườn nhà mình. Bộ đầm trên người đã rách phân nửa a, tóc cũng bị kéo đến đứt hết, bây giờ có làm gì đi nữa cũng chả nhận được kết quả ...

Lọ Lem bước ra ngoài sân, nơi có một cái bia mộ vô danh, đi lại ngồi xuống. Mỉm cười thật tươi, nàng nhẹ nhàng gỡ từng cọng cỏ xanh mọc lên từ trên bia mộ, vừa gỡ vừa cười.

Khi mà cọng cỏ cuối cùng được gỡ xuống, Lọ Lem cũng ngưng cười, đứng dậy.

" Mẹ, ngài ngày xưa từng nói với ta, làm người là phải sống vì mọi người...

Phải tốt bụng hiền lành...

Phải nhường nhịn yêu thương...

Nhưng tới tận bây giờ, ta nhận ra rồi, ta nhịn không nổi nữa..."

Lọ Lem không còn cười nữa, cũng không còn sự tự ti khép nép ngày nào, nàng bây giờ giống như một con dã thú mới vừa thoát khỏi xiềng xích, cười lạnh.

Nàng cần một vị hoàng tử, cần một vị hoàng tử đến điên rồi, nàng muốn trả đủ những thứ mà mấy người đó đã làm với nàng, nàng muốn thoát khỏi cuộc sống này...

Nàng không muốn cam chịu nữa...

Mẹ nàng ngu ngốc, nhưng nàng thì không...

Nàng tự lập quen rồi...

Không muốn tự trói buộc mình nữa...

Oán hận quá sâu, phải đến một lúc nào đó phải trút ra ngoài...

Thù hận? Nàng không thù, nàng oán!!! Những thứ tích tụ trong tâm bao lâu nay, nàng muốn chúng bùng phát.

Thù, khác với oán. Thù là khi ngươi trả lại thứ mà người khác đã làm với ngươi, một cách bình thường và đầy ngoan độc nhất có thể.

Còn oán, là trả đủ, cả vốn lẫn lời. Lấy tất cả mọi thứ của ngươi mà trả đủ.

Nàng oán thiên, oán địa, oán những con người đó, oán cả bản thân mình!!!

Nàng, chịu đựng quá nhiều, đau khổ quá nhiều rồi, hiện tại, nàng chỉ muốn được hạnh phúc!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#event