2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi việc đều đã chuẩn bị xong rồi, con chỉ cần lo chọn vợ nữa là xong." Nhà vua vỗ vai con trai mình nói, dặn dò chàng. Hoàng tử cũng gật đầu đồng ý, chàng vui vẻ háo hức bắt chuyện với tất cả mọi người đến gần, cố gắng tìm ra người thích hợp với mình nhất.

Hoàng tử là một chàng trai anh tuấn, khuôn mặt đẹp, đôi mắt hẹp dài cùng với đôi môi mỏng luôn mỉm cười, chàng quả là ước mơ của bao cô gái.

" Đến giờ khiêu vũ rồi." Hoàng tử nghe nhạc nổi lên liền thì thầm, vui vẻ mời mấy vị xung quanh cùng nhau khiêu vũ, nhưng lại bị một mảnh màu lam ở cửa chính thu hút.

Người tiến vào là một nữ nhân xinh đẹp sắc sảo, nàng trang điểm nhạt đến mức có thể xem là cho có, nhưng cái vẻ đẹp như hoa như ngọc đó thật sự không thể bàn cãi được.

Hoàng tử bị nàng làm cho say đắm, bước về phía nàng, cuối người hôn lên đôi tay thon thả của nàng, mở miệng mời nàng khiêu vũ.

Nàng_Lọ Lem cũng cười nhìn chàng, đặt tay lên tay chàng, đồng ý.

Đầm là do nàng tự tìm thấy nơi kho đồ cũ kĩ...

Giày là do nàng đánh đổi chiếc vòng kỉ vật mà mẹ để lại để có được...

Nàng trao đổi với con buôn, mua đôi giày chật hẹp khó đi này...

Dùng mọi cách để đi đến đây, để thu hút con người trước mặt ...

Ngươi nghĩ nàng ta được bà tiên giúp đỡ sao...?

Không, những thứ này là do nàng ta tự kiếm được...

Tự chọn ra, một cách hút mắt nhất có thể, để nam nhân này say đắm nàng...

Thứ nàng cần là sự chú ý, không phải tình yêu...

Hoàng tử dìu nàng khiêu vũ, nhìn nàng, người con gái xinh đẹp này quả thực rất hợp ý chàng...

Nàng xinh đẹp sắc sảo, lại trang nhã hấp dẫn như vậy...

Làm hắn say đắm...

Làm hắn sa vào đôi mắt nàng...

Hai người một nam một nữ, trai tài gái sắc, dìu nhau khiêu vũ cả một đêm...

Khi tiếng chuông mười hai giờ đổ, Lọ Lem trong một khoảnh khắc không phát hiện cười mỉm, xung quanh là những con người ghen tị, bao gồm cả mẹ kế và em gái nàng, nàng buông tay hoàng tử, nói.

" Ta đã đến giờ đi rồi." Nàng dứt lời liền quay đi, chạy nhanh ra cửa chính. Phía sau bỏ mặc những người đuổi theo, vứt lại một chiếc giày, chạy nhanh ra chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

Không có phép thật nào cả...

Không có thời gian nào cả...

Tôi đây là muốn gây sự chú ý...

Muốn tạo sự quan tâm...

Muốn anh nhớ mãi tôi, trong tâm trí cũng chỉ có tôi...

Tôi là một con người mưu mô như vậy đó, để thoát khỏi mọi xiềng xích giam giữ con người tôi này, khỏi những khó khăn của cuộc sống này...

Tôi không yêu anh...

Thứ tôi yêu là cái danh hoàng tử của anh...

Thứ giúp tôi hạnh phúc, chỉ có nó...

Hoàng tử dấu yêu à...

Ngươi có biết, thành công là gì? Lọ Lem mỉm cười hỏi.

Thành công, là khi ngươi dù thân ở núi cao rừng sâu hoang du văng vẻ, vẫn có nhiều người quan tâm lo lắng đến ngươi...

Thành công, là khi ngươi đứng ở trên cao nhìn xuống những con người ở dưới chân ngươi, một cách đầy ngạo nghễ, mỉm cười diệt trừ bọn người đó...

Hay thành công, chỉ là đơn giản ngươi tìm được một người cao sang quyền quý, biến hắn thuộc về ngươi...

Lọ Lem thành công, nàng thành công trong việc chiếm lấy trái tim của hoàng tử, khiến cho mẹ kế của nàng va hai đứa em kia phải ghen tị đỏ mặt...

Lũ hạ đẳng đó, nhất định phải hối hận...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Nàng đâu?!" Hoàng tử chạy đến cổng cũng chỉ còn cái bóng xe thấp thoáng, nhanh chóng hỏi về tung tích của nữ nhân kia. Chiếc giầy thủy tinh trên tay nắm chặt, nàng sao lại bỏ về?

Là do chàng không tốt...?

Có ai làm nàng giận sao...?

Rốt cuộc là vì sao nàng lại bỏ về...?!

Hoàng tử đứng trước cổng, hoang mang tự hỏi. Nàng quả thực rất hợp ý chàng,...

Thật sự...

Vào lúc mười hai giờ, nàng quyết định bỏ về để gây sự chú ý, chỉ còn để lại một chiếc giày thủy tinh...

Vào lúc mười hai giờ, trên tay chàng là một chiếc giày thủy tinh, trái tim lại không biết về nơi nào...

Con người mất hai ngày để tìm thấy thông tin về tình yêu, mất hơn cả hai ba năm để xem và hiểu hết một phần một triệu, trăm triệu về chúng nó...

Mất thêm mấy năm nữa để nhìn thấy tình yêu ở xung quanh...

Vậy mà chỉ cần một giây, nói yêu liền yêu, nói trái tim đi mất, nó liền đi không trở về...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hoàng tử mất cả một tháng để tìm người, chàng tìm mọi cô gái ở trong vương quốc, chỉ tìm một con người có thể mang vừa chiếc giày thủy tinh ngày đó, một đôi giày chật hẹp khó mang.

Chàng đương nhiên vẫn nhớ gương mặt nàng, nhưng nàng ở đâu trong số cả ngàn người trong vương quốc chứ?

Phải làm việc gì đó thật lớn, thật rầm rộ, để nàng biết được, chàng chờ nàng...

Nhà vua thật sự rất lo lắng cho con trai mình, nó dạo này lúc nào cũng ngập trong men rượu, đi tìm một người con gái không biết là ở đâu, tên cũng không biết, cái gì cũng không biết, rốt cuộc thì nên bắt đầu tìm từ đâu cơ chứ?

Hoàng tử cũng từng giải thích rất nhiều, chàng cũng không biết tại sao chàng lại say mê nhớ nhung người con gái đó đến như vậy...

Đây là yêu...?

Hay chỉ đơn giản là thích...?

Hoàng tử dùng một tháng để tìm kiếm người chàng để ý, nhưng khi tìm thấy, tất cả lại không hề như mong muốn.

Nàng tên là Lọ Lem, là con của một quý tộc mất sớm, hiện đang sống với mẹ kế và hai em gái không cùng dòng máu.

Nàng là một cô gái hết sức mạnh mẽ, tự lập lại kiên cường cứng rắn...

Và hôm nay, là ngày nàng kết hôn...

Người nọ, không phải hoàng tử. Y là hoàng tử nước láng giềng giàu mạnh, mới sang đây hai tháng trước, hiện đã kết hôn, với người mà chàng yêu...

Chàng lúc nhìn thấy cô dâu mới phát hoảng, tay cầm thiệp mời mà run rẩy không tin nhìn chằm chằm nàng, nhân lúc khai tiệc rộn ràng liền kéo nàng qua một bên, hỏi bằng chất giọng khản đặc ưu uất.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#event