3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nàng còn nhớ ta?" Hoàng tử nắm chặt vai nàng, nhìn vào mắt nàng.

" Nhớ." Lọ Lem lạnh nhạt trả lời, đánh vào bàn tay đang giữ chặt mình kia. Nàng nhíu mày, nhìn hoàng tử như nhìn một tên ngốc.

" Vậy thì tại sao...? Là tên đó bắt ép nàng...?! Nàng đừng sợ, cứ nói với ta, ta sẽ..." Hoàng tử nói, tự tìm lí do cho nàng, nàng nhìn chàng, sau đó cười lạnh, nói với chàng những điều khiến chàng khắc ghi đến tận xương tủy, sợ là sẽ ghi nhớ cả đời.

" Thôi cái việc ngu ngốc này lại đi, ngươi vẫn là một đứa con nít chín tuổi mơ mộng à? " Lọ Lem nói, nhếch miệng gạt bỏ tay chàng.

" Ta đã cho ngươi một tháng cơ hội để tìm ta, nhưng ngươi quá ngu ngốc. Ta muốn một cuộc sống hạnh phúc, muốn mấy mẹ con kia phải trả giá, người ta lấy là một hoàng tử xứ láng giềng giàu có, anh tuấn tiêu soái, lại rất biết nắm bắt cơ hội, việc gì ta phải đợi ngươi." Lọ Lem nói, dứt lời liền định quay lưng đi.

" Vậy còn...nàng không yêu ta sao. Ta...ta cũng có thể khiến nàng hạnh phúc..." Hoàng tử chạy lại bắt lấy Lọ Lem, muốn nghe nàng giải thích một lời, nhưng nàng quả thực đã chịu hết nổi.

" Giữ tự trọng đi, cái gì là yêu chứ? Ngươi ngốc cũng ngốc vừa thôi chứ, yêu giúp ngươi sống được à? Thiếu yêu ngươi chết chắc? Ngươi bớt đi, ta bất quá cũng chỉ cần cái danh hoàng tử của ngươi thôi, ngươi ngu ngốc đến mức đó sao?! Cơ hội không đến với người nào lần thứ hai. Bây giờ ta không rảnh để tiếp ngươi." Lọ Lem mặt lạnh nhìn chàng, dứt tay liền đi khỏi, để lại một chàng hoàng tử không biết phải làm sao đằng sau.

Thứ nàng cần là một chàng hoàng tử thông minh, không phải một tên ngu ngốc...

Nàng lấy người kia, vẫn sẽ là công chúa nguy nga lộng lẫy, uy danh khắp nơi, khiến cho ba mẹ con kia phải trả giá, biết hối hận đến già...

Người kia cũng là hoàng tử khôi ngô tuấn tú, chung thủy yêu thương...

Hơn hết, chàng cũng mang danh hoàng tử, một vị hoàng tử nước láng giềng giàu có...

Quả là một cặp trời sinh, mẹ kế và hai cô em của nàng ta giờ này chắc đã tiếc lắm, hối hận lắm rồi, đúng, đều là do một tay nàng làm ra đó...

Tuy vậy, nàng ta cũng rất độ lượng, để bọn họ sống trong ngôi nhà cao tầng đẹp đẽ của quý tộc, để bọn họ được sống...

Còn việc có chuyện gì xảy ra trong lâu đài, bọn họ muốn sống hay chết, kệ họ chứ...

Chỉ cần người đời ca tụng nàng lương thiện hiền hoà, vậy là được...

Hoàng tử là một tên tội nghiệp ngu muội, mọi người chắc cũng biết. Trong truyện Lọ Lem, công chúa vẫn là nàng, chỉ là hoàng tử là một người khác, là một người được tả là khôi ngô anh tuấn, lấy được nàng. Bọn họ được tả là một đôi tài sắc, còn vị hoàng tử xấu số?

Ngươi muốn hỏi là vì sao không thấy chàng ta sao?

Cũng dễ hiểu mà, chàng ta chỉ là nhân vật qua đường, nhân vật không đáng được nhắc đến...

Chuyện kể về Lọ Lem, ngươi nghĩ người nàng không quan tâm sẽ xuất hiện trong chính câu chuyện về nàng ta sao? Đương nhiên là không rồi...

Hoàng tử sau ngày đó liền đánh mất luôn cái gọi là tuổi trẻ bồng bột, sau ngày đó liền trưởng thành hẳn...

Chàng ta thấy rõ mọi việc, thấy rõ việc hai người kia không hề yêu nhau, chỉ là một cuộc hôn nhân được lợi đôi bên...

Chàng cũng biết mình sau ngày đó liền không thể định nghĩa rõ được đâu là thật, đâu là giả...

Chàng ngu muội, nhưng cuối cùng cũng tới lúc phải tỉnh giấc...

Tình yêu?

Thứ đó theo nàng nói là không cần thiết, đúng, nó chả cần thiết gì cả, nàng quả thực tuyệt tình, làm chàng cũng muốn trở nên tuyệt tình...

Cuộc đời đôi lúc sẽ khiến bạn phải trưởng thành, không lúc nào nó cũng là màu hồng như những câu chuyện kể truyền miệng đâu...

Nhân vật chính lúc nào cũng hạnh phúc, vậy thì còn những nhân vật phụ thì sao, một số thì trả giá, một số thì lại bị chính người tạo ra mình bỏ rơi.

Và bạn cũng biết đó, nhân vật chính, là nhân trung long phượng, còn nhân vật phụ, bất quá là cả trăm cả ngàn cả tỉ người xung quanh, bạn vẫn nghĩ bạn là nhân vật chính sao? Hả?!

Hoàng tử nhận ra, chàng thay đổi...

Trở nên phai nhạt dần cảm xúc, nhìn mọi thứ đều qua một cái lăng kính màu xám nhạt vô vị, không hề có bây kì sự ngu ngốc nào nữa.

Năm chàng ta tận mắt nhìn thấy Lọ Lem bế con của nàng sang vương quốc của chàng, chàng ta cuối cùng cũng biết được rằng, chàng ta thay đổi thật rồi, từ tận xương máu ra bên ngoài.

Trở nên lãnh khốc, trở nên vô tình.

Tình yêu là thứ gì?

Năm đó hoàng tử trong men say tự hỏi...

Tình yêu là thứ làm con người ta thay đổi, làm con người ta say, làm con người ta tỉnh mộng...

Nó có thể biến một ác quỷ thành thiên thần...

Cũng có thể biến một thiên thần thành ác quỷ...

Tới tận bây giờ, trong tâm hoàng tử vẫn còn vang vọng một câu, khắc tận sâu trong não, không thể dứt ra được...

" Lọ Lem,... Nàng có từng yêu ta không...?

Tình yêu của ta...

Ngày đó đã đã vỡ nát dưới chân nàng

Nằm ở chỗ nàng đã bỏ rơi ta..."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#event