1. Nàng tóc vàng xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng thức dậy trên cái gác xép, chăn mốc đệm hôi. Thay vì những tia nắng bình minh sáng sớm, tiếng gà gáy hay tiếng chim hót, nàng lọ lem Jennie lại bị một giọng nói chua chát dưới nhà gọi dậy với âm lượng to đến thủng màn nhĩ

- Con lọ lem kia, mày có định vác mặt xuống đây không? Trưa rồi mày không định dậy nấu cơm cho tao ăn hả?

Nàng giật mình bừng tỉnh, không kịp tỉnh ngủ, chạnh nhanh xuống nhà. Vừa hé mặt ra, nàng đã bị một vật nặng từ đâu ném vào người. Ôi! nàng thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mà!

- Giặt cho tao đống đồ này nhanh lên!

À, thì ra là một đống quần áo bẩn. Jennie thở dài, cúi người nhặt từng chiếc áo, chiếc váy lên. Không nói gì bước xuống cầu thang, bước qua người Seulgi - chị kế nàng. Seulgi bị nàng bơ, gương mặt không khỏi cay tức. Nắm mạnh lấy cánh tay Jennie, mắng:

- Thái độ gì đấy hả con này

- Chị bảo tôi giặt, tôi mang đi giặt. Không lẽ chị muốn tôi mít ướt khóc lóc than trời số phận khổ sở sao?

Jennie cuối cùng cũng mở miệng đáp trả. Seulgi cười khinh

- Giờ lộ bản chất thật rồi đấy à? Lọ Lem xinh xắn, hiền từ, hòa đồng chứ đâu như này nhỉ? 

Cái con điên này! Hiền là phải khóc hả? Seulgi dừng lại một lúc, dùng chất giọng chua chát ghé vào tai cô: "Ngoan ngoãn xíu nào! Chẳng phải sắp đến ngày hoàng tử mở vũ hội kén vợ rồi sao? Vẫn như các kiếp trước mày lại trở thành Hoàng tử phi thôi. Chịu nhục một chút không sao đâu"

Dứt lời Seulgi đẩy mạnh vai cô ra rồi rời đi. Jennie thừa khả năng có thể đấu võ mồm với con bé đấy nhưng cô không chấp. Cô lặng lẽ ôm đồ mang ra giặt. Cái con ranh này, mới có 6 giờ rưỡi mà đã kêu đến trưa. 

Bàn tay trắng mịn của Jennie vo từng miếng vải, miệng ru rương tiếng hát. Dù có bị bắt nạt, hành hạ đến đâu thì cô gái ấy vẫn rất tích cực, đơn giản vì biết trước được tình tiết tiếp thôi. Tự nhiên đầu cô lại chợt nhớ ra lời nói của Seulgi vừa nãy. Sắp đến ngày hoàng tử mở vũ hội rồi sao? Hôm nay ngày mấy nhỉ?

- Aaaa, 4 ngày nữa? Nhanh vậy!!!

Giặt xong đống quần áo, nàng lại phải làm đồ ăn sáng cho mẹ con nhà nó ăn. Buổi sáng của nàng chẳng lúc nào được nghỉ ngơi cả. Cho chúng nó ăn xong rồi phải đi băm rau cho lợn, quét nhà, lau nhà,... 

Jennie bê từng món ăn một đặt lên trên bàn. Vừa đặt bát canh xuống, bà mụ mẹ kế của cô đã oang oảng quát:

- Con Lọ Lem sáng nay nhịn nhé!

- Sao? Nhưng mà tại sao?

Jennie khó hiểu phản đối

- Bởi vì mày làm con gái tao đói!

Gì vậy? wtf? Mọi hôm cũng chỉ ăn sớm hơn hôm nay 5 phút thôi mà? Có hôm còn ăn muộn hẳn 15 phút có bị sao đâu? Chắc chắn là khi nãy con Seulgi cay cú nên muốn làm khó cô đây mà, cái con nhỏ này có thế cũng cay .Jennie siết chặt tay nhẫn nhịn.

- Ô kìa, mặt tức rồi kìa! Ha ha

- Bị cho nhịn không cay sao được

Hai con ả chị em chúng nó lại trêu chọc nàng. Nhìn một đứa thì chát phấn, chát son dày như mặt đường, một đứa thì béo ú ra, lúc nào cũng thích mặc váy bó ôm sát eo õng a õng ẹo, ngứa cả mắt

- Trưa nay tao có việc ăn cơm ở ngoài. Mày nhớ đi chợ mua thức ăn, nấu cơm hẳn hoi cho hai công chúa của tao ăn đấy

- Dạ

Jennie miễn cưỡng trả lời

________

Haizz, cuối cùng bà mụ kia cũng rời khỏi nhà. Jennie sau khi lau nhà, cũng đến giờ đi chợ. Đương nhiên cho dù có thế nào cũng không thể mặc một cái thứ dơ dáy, ướt đẫm mồ hôi thế này ra chợ được. Cô lên phòng thay đồ. Jennie xinh lắm, chỉ cần mặc một chiếc váy sạch dài qua đầu gối giản dị là đã như một nữ thần rồi. Cô đội một chiếc mũ rộng vành, tung tăng chạy ra chợ.

 Vì tính nết hiền dịu, nết na, hòa đồng nên mọi người trong xóm rất yêu quý cô. Đi đâu cũng lễ phép chào hỏi kia mà. Ơ! Nhưng tại sao hôm nay chợ vắng thế nhỉ? Jennie hoang mang ghé vào một quầy rau bên đường hỏi

- Cháu chào cô

- Chào cháu Jennie

- À, cô ơi sao hôm nay chợ mình vắng vậy nhỉ?

- Sao? cháu không biết à? Cô nghĩ cháu là lọ lem nên biết điều này chứ

- Dạ?

Jennie mặt ngơ ra, ơ Lọ Lem thì biết được hơn chuyện gì nhỉ?

- Hôm nay, không biết tại sao công chúa ở vương quốc chúng ta ngỏ ý muốn đi ra ngoài chơi nên đã đến thăm thử vài nơi đấy, trong đó có làng mình. Vậy nên mọi người thi nhau chạy đi xem công chúa hết rồi.

"Công chúa? Công chúa Chaeng..Chae...Chaeyoung hả? Đọc tên cũng khó nữa, nhớ mấy kiếp trước con bé này đâu có xuất hiện trong truyện đâu nhỉ? Mình cũng chỉ gặp nó ở trong cung đi đi lại lại vài lần. Ngay cả đến hôm tổ chức đám cưới mình với hoàng tử con bé còn không thèm quan tâm ngồi trong phòng học bài. Tự nhiên bây giờ chạy xuống đây làm gì?" - Jennie đi trên đường mà cứ nghĩ ngợi lung tung, không may đêm trúng làm người ta suýt ngã. 

- Aaaa, xin lỗi ạ

Cô lúng túng cúi đầu xin lỗi liên tục. Nhưng hình như đối phương không để ý cô, mà chạy đi nhanh chóng. Trước khi đi chỉ nói nhanh một câu: "đừng bảo với ai là tôi đi hướng này nhé". Ôi trời, giọng ngọt xỉu, trong trẻo đến khó tả luôn. Nhưng mà nói nhanh quá, Jennie quay người lại nhìn theo bóng dáng của cô gái ấy khuất dần. Mái tóc dài màu vàng kim đung đưa theo từng bước chân. Da trắng nữa chứ, trắng như ngọc á. Chắc chắn cô gái này rất xinh đẹp đây. Vì cô gái ấy rời khỏi tầm mắt Jennie nhanh quá nên nàng không thể nhìn thấy mặt được. Tiếc thật! Giữa xóm làng yên bình tự nhiên chạy thế này giống ăn trộm quá. À mà cũng không phải, cô gái ấy ăn mặc sang trọng lắm đó. Jennie bỗng giật cả mình đưa tay lên bịp mồm. Có khi nào là đang bị người khác đuổi theo ám sát không?

Jennie tự trấn an bản thân, tốt nhất không nên nói gì nếu được hỏi. Ừ vừa nói xong đã có đám người chạy tới, chia nhau đi tìm thứ gì đó. Ôi trời, chắc chắn là đang tìm người. Chỗ này chỉ có mình cô với một, hai người dân đi qua lại đều bị họ hỏi hết, cả cô cũng vậy

- Này cô gái, cô có thấy cô bé nào hơi cao cao chút, tóc vàng chạy qua đây không?

- Cá..các người là ai??? Sao tự dưng chạy đến hỏi tôi câu đó

Giọng Jennie hơi run run lên

- Chúng tôi là ai không quan trọng. Nếu cô thấy người như vậy thì phải nói cho chúng tôi

- Không, tôi chẳng thấy ai hết

"...."

Mấy tên đó lại chạy đi. Jennie quay người đợi mấy người đó đi hết rồi mới dám thở

- Haizz thoát nạn rồi! Sợ thật đấy, mong cô gái đấy không bị làm sao! Mình có nên giúp cô gái tội nghiệp đó không nhỉ?

Giọng Jennie hơi lo lắng, còn chưa nhìn thấy mặt người ta mà đã bày đặt muốn giúp người ta rồi. Chắc do ông trời cho cô một tấm lòng bao dung, tình cảm quá đây mà. 

- Được rùi, mình sẽ đi giải cứu cô bé

Jennie hớn hở tuyên bố chắc như đinh đóng cột

_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro