2. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ngước nhìn lên chiếc đồng hồ trong một căn nhà. Thở dài, bây giờ mới có hơn 9 giờ à, vẫn rong chơi được một lúc. Yên tâm rồi, không còn chần chờ gì nữa nàng chạy đi khắp nơi, tìm khắp xóm, mệt đến rã cả hơi mà chẳng thấy bóng dáng thân ảnh tóc vàng kim đó đâu. Nàng bắt đầu cảm thấy nản. Không biết lý do gì mà tự nhiên nàng lại phải bỏ phí thời gian để đi tìm một con người mà mình thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt bao giờ chứ! Jennie bắt đầu không chạy nữa, bước đi thanh thản để trở về nhà. Cô đi dọc theo lề đường như mọi khi, tự nhiên cô bỗng nghe thấy một âm thanh, một tiếng hét phát ra từ đâu đó. Cô ngây người cả ra, hé mặt vào một con hẻm nhỏ. Ôi! Nàng tóc vàng xinh xắn kia rồi. Như lần trước Jennie vẫn không thể nhìn thấy mặt của cô gái ấy, cô ấy đang dùng mũ áo che mặt. Bên cạnh lại là mấy tên rắc rối kia. Này! Chúng đang bắt nạt một cô gái yếu đuối hả? Không thèm chần chừ, cái suy nghĩ đó vừa hiện ra trong đầu của cô chắc chắn đúng! Jennie hét lớn về phía bọn họ

- Này mấy thằng kia!!! Ai cho bắt nạt em gái của tôi hả??

- Hả? em gái sao? - Một tên không giấu nổi king ngạc, nói. 

Còn cô gái tóc vàng kia cũng ngơ ngác, tròn mắt nhìn cô. Mới mở hé ra đôi mắt thôi mà đẹp mê người rồi ý.

- Cô có chắc đây là em gái cô không?

- Chắc chứ, con bé này ờ nó...bị bệnh... bệnh trầm cảm, ừ đúng rồi, nên bắt nó bỏ khăn che đầu là không được đâu biết chưa?

Giọng Jennie chưa bao giờ đanh đá như vầy, khiến cho mấy tên kia cũng hơi bối rồi. Nhìn hiền hiền mà ghê gớm dữ. Mấy tên đó còn có chút chần chừ chưa chịu đi vội. Gì vậy??? cô bé tóc vàng kia lại đột nhiên ôm tay cô rồi gào khóc nói mình rất sợ. Jennie cứng cả người, vì thế mà bọn chúng cũng không nghi ngờ gì nữa. Đợi bọn chúng đi rồi Jennie thở phào nhẹ nhõm, quay người lại nhìn cô gái.

- Cậu không sao chứ?

- À...ừm mình ổn. 

Jennie lấy trong túi áo một chai nước

- Nè, cho cậu đó

- À, cảm ơn.... Nhưng mà...chúng ta đâu có quen nhau đâu nhỉ...

Giọng cô gái nhỏ dần, chưa kịp để Jennie trả lời. Cô gái lại nói tiếp

- Tự nhiên cậu chạy đến giúp mình, rồi còn cho mình nước nữa. Cậu...cậu không phải lừa đảo chứ?

Jennie như đứng hình trước câu hỏi kia. Ôi chời! sao lại có người dễ thương được như thế chứ!!! Cô cười phá lên

- Này sao cậu lại cười? Cậu có ý gì?

- Không, haha! Cậu biết làng này là nổi tiếng yên bình nhất, nhì đất nước không? Mấy chục năm chưa có hoạn nạn lần nào. Mà mình mặc quần áo như vầy giống lừa đảo lắm sao?

- À, cũng không giống lắm, hihi

- A, với cả vừa nãy cậu đi đâm vào mình đó, cậu nhớ mình không?

- Đâm vào á? Ừm... cậu là cô gái thấp thấp, đội mũ rộng vành đó sao?

Gì vậy chứ? Lại bị chê thấp sao? Ôi trời! Cái thứ chiều cao đáng ghét

- Nhưng mà tiếp xúc gần thấy cậu không thấp lắm nhỉ? - Cô gái hớn hở nói

Này là vừa đấm vừa xoa sao? Jennie không biết nên vui hay buồn nữa

- Thôi được rồi, dù sao tớ cũng cảm ơn cậu nhiều nhé

- À...ừm

- Tớ nên làm gì để đền đáp cậu giờ?

- Không cần gì đâu! Tương lai của tớ cũng khá tốt, cậu không cần đền đáp đâu.

- Hả? vậy sao được. Tớ đường đường là một...một...

Giọng nói trong trẻo của cô gái cất lên rồi đột nhiên nhỏ đi...

- Thôi được rồi, cho tớ biết tên tuổi cậu đi. Có thể tương lai ta sẽ gặp lại nhau á

Cô gái tóc vàng bỏ mũ che đầu xuống, cười rất tươi. Trời, cái nụ cười làm bẻ cong giới tính con gái nhà người ta mất. Đẹp quá luôn!!!

Cô gái nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, hớn hở của Jennie mà có chút hơi đượm buồn. Cô cười nhẹ cái

- Gọi mình là Rosie nha

- Ro...sie?

- Ừm, phải

- Rosie nghe hay lắm nhưng mà lạ quá à

- Hì hì

- Mình là Jennie, 19 tuổi

- Ơ? 19 tuổi á? Vậy cậu lớn hơn mình hẳn 2 tuổi lận. Chào chị Jennie nha

- À...thật ra ban đầu dù em có cao hơn chị nhưng mà chị nhìn là biết em nhỏ tuổi hơn rồi.

- Ơ vậy á? Bản mặt em có giống trẻ con vậy sao?

- Không, lúc mới gặp chị đã nhìn được mặt em đâu. Chị cảm nhận vậy thui... À, mà sao em làm gì mà bị người ta rượt đuổi vậy?

- Ưm, chị đừng quan tâm ba cái chuyện nhảm nhí đó. Kệ nó đi!

- Nhà em ở đâu? Có gần ở đây không? Để chị đưa em về

- Dạ thôi, nhà em dù không gần nhưng mà em tự đi về được.

- Ơ...vậy sao? Tiếc quá đi

- Dạ, hôm nay cảm ơn chị và cũng xin lỗi chị nha. Giờ em bận rồi, em đi đây

- Hể???? Sao nhanh vậy?

- Xin lỗi chị nha, em bận thiệc á. Ừm... hay là chị cho em xin địa chỉ khi nào em đến chơi đi!

- Ui chu choa. Được được!

....

Hai nàng tạm biệt nhau. Jennie vẫy tay cao lắm, đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp nhìn theo bóng dáng của Rosie rời đi. Buồn quá đi thôi, mới nói chuyện được một lúc mà. Haizz, Jennie thở dài, xách chiếc giỏ nhẹ nhàng trở về nhà.

__________

Viral lên nèo :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro