3. {ver1. Jennie}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thứ thời gian ngắn ngủi sẽ sớm qua đi thôi! Quanh đi quẩn lại 4 ngày đã trôi đi thật nhàm chán!

Hôm nay lạ lắm, Jennie thức dậy rất sớm luôn. Mặt trời mới chỉ hé ra những tia nắng nhỏ bé đầu tiên rọi xuống trần gian đã đánh thức được nàng. Nàng đã làm việc quần quật khi vừa mới bước chân ra khỏi giường. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Đương nhiên là ngày hoàng tử mở vũ hội kén vợ rồi. Seulgi ngồi trong nhà ăn ấm áp, cầm cốc sữa nóng lên uống. Cô đưa mắt nhìn Jennie cứ đi đi lại lại mà ngứa cả mắt

- Jennie, mày ngồi im coi

Nàng không thèm để ý đến lời cô, bỏ mặc ngoài tai vẫn tiếp tục công việc của mình

- À, phải rồi! Hôm nay chẳng phải là ngày hoàng tử kén vợ sao? Chắc chắn nàng lọ lem đây phải chăm chỉ đột xuất chứ

Seulgi uống một ngụm sữa nhỏ rồi phun ra toàn mấy lời xỉa xói. Jennie, nàng ấy nghe thấy rất rõ nhưng vẫn để ngoài tai. Seulgi nhìn chằm chằm vào nàng, cười khinh một cái rồi nhẹ nhàng đứng dậy rời đi. Nàng biết, nàng biết rất rõ cô ta cười nàng vì điều gì! Còn chẳng phải vì cảm thấy thương hại sao? Từ bé đến lớn nàng mặc dù rất chăm chỉ, lại còn bị bắt nạt, bị mẹ con nhà nó chèn ép, đánh đập. Số phận của nàng luôn khổ sở, rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ vẫn đến với nàng. Nhưng có một điều khiến nàng cảm thấy tự ghê tởm chính bản thân đó chính là chỉ biết dựa giẫm vào người khác... Biết sao được đây? Nàng làm được gì hơn chứ? Nàng có thể đứng lên đấu tranh, tự trả thù cho bản thân sao? Dựa giẫm ăn nhờ ở vạ nhà mẹ kế, dựa vào phép thuật của bà tiên, dựa vào hoàng tử.... Haizz, Jennie cắn môi bỏ qua hết những điều tiêu cực, mà ngẩng đầu lên.

Rồi cuối cùng buổi tối định mệnh đó cũng đã đến, tất cả những tình tiết vẫn xảy ra i như trong câu chuyện. Nàng khóc, bà tiên đến giúp đỡ nàng, rồi vẫn là lời nguyền 12 giờ đêm,... 

Jennie vui vẻ bước vào lâu đài. Cô là một nụ hoa mọc giữa những khe đá !? Bông hoa ấy đã vươn lên nở rộ chỉ có điều không phải tự mình nở. Jennie mặc lên mình một chiếc váy trắng, mềm mại bồng bềnh, đi đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp và lớp trang điểm mỏng bên ngoài. Nhìn xem cô không khác gì một nữ thần cả! Trong lâu đài nguy nga, tráng lệ, những đồ vật được chăm chuốt tỉ mỉ, tinh xảo đến khó ngờ. Có rất nhiều người ở đây, ai ai cũng đều rất xinh đẹp, cho dù họ biết tỉ lệ phần trăm hoàng tử bỏ Lọ lem, chọn họ nó thậm chí còn nhỏ hơn cả hạt bụi.

Rồi như các lần trước hoàng tử mê muội bởi vẻ đẹp như tranh của Jennie. Chàng bước đến cạnh cô, đưa ánh mắt trìu mến nhìn khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn đó. Jennie nhìn chàng cười tươi. Đó là định mệnh! Bỗng nhiên trong ánh mắt màu nâu hạt dẽ xuất hiện thân ảnh của một cô gái tóc vàng quen thuộc. Thân ảnh lướt qua đám đông rồi biến mất. Quen thuộc? Jennie không thể nhớ cô gái đấy là ai. Cô nhìn vào hoàng tử đang tiến lại mình, rồi lại đưa mắt nhìn nơi bóng dáng đó biến mất. Không chần chừ lâu, cô quyết định đuổi theo cô gái ấy. Jennie chen chúc vào đám đông, đi theo hướng cuối cùng mình nhìn thấy người. Ơ bóng dáng cô gái ấy kia rồi! Jennie bây giờ mới nhớ ra đó là Rosie. Cô đuổi theo vừa chạy vừa gọi: "Rosie, Rosie"

Tròi ơi, nàng chân ngắn hơn con bé sao đuổi kịp được. Đã vậy còn phải chen chúc, tiếng hò reo xung quanh cũng đủ dập tắt tiếng gọi lớn của nàng rồi. Haizz, nhưng mà con bé nó đi, nàng chạy nên cuối cùng cũng đuổi kịp. Jennie cầm lấy cổ tay Rosie, gọi tên con bé. Rosie quay lại, khó chịu, mắng

- Bỏ tay tôi ra! Ai cho cô được chạm vào người tôi?

- Rosie à

- Rosie? Này, đừng có ăn nói hàm hồ! Cô là ai mà dám gọi tôi như vậy? 

- Rosie, sao em lạ quá vậy?

- Cô mau bỏ tay tôi ra, không tôi kêu người đuổi cô đi đấy

- Rosie, em không nhớ chị sao? Chị là Jennie nè

- Jennie? Jennie là ai?

- Hể? Chị là người giúp em trốn...

- Im miệng!

Jennie chưa kịp nói hết câu đã bị Rosie hét lên, chặn tiếng giải thích của nàng

- Bỏ tay tôi ra, tôi đang rất bận. Với cả cấm tuyệt đối không được gọi tôi là Rosie, biết chứ?

Cô quăng tay nàng ra, bỏ đi để lại nàng lại ở đó. Jennie có vẻ hơi buồn, đôi mắt long lanh nhìn bóng dáng tóc vàng vụt mất. Tự nhủ: "Có lẽ con bé quên mình rồi! Rõ ràng giới thiệu tên là Rosie mà không cho cô gọi" Buồn thiệt chứ ><

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro