3. {ver2. Rosie}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

 Rosie ngước nhìn bóng dáng nàng ta càng ngày càng lui xa mình, trong lòng chỉ cảm thấy nhẹ người ngoài ra thì chẳng có cái thứ cảm xúc khác. Cô lùi lại, rồi quay đầu. Cô cũng rời khỏi nơi đó, cứ đi, đi mãi, đến một con ngõ, cô bị ai đó kéo tay vào khiến đầu óc giật mình mà hơi choáng váng.

- Ui da~~

- Công chúa cũng thông minh gớm nhỉ? Mua việc người ta, giả làm chị gái mình!

- A...ngươi! Sao ngươi nhận ra ta?

- Giọng của người có đi tìm cả vòng quanh đất nước này cũng không có cái thứ hai đâu. Với cả làm gì có chị em nào mà người thì ăn mặc như osin, người như đại tiểu thư vậy chứ?

- Đáng ghét thật!

- Mà cô không nói cho cô gái lúc nãy việc bản thân là công chúa chứ?

- Rồi ta không có nói, à mà không phải ta mua việc mà là cô ta tự nguyện giúp! Hiểu chứ?

- Sao? tự nguyện ạ? hahaha, thôi được rồi bây giờ người phải đi chào con dân đi kìa! Làm gì có công chúa nào vừa xuống xe ngựa đã lao đi chạy trốn dân chứ

- Ta không chạy trốn!

- Vậy thì về thôi

Rosie bất lực, miễn cưỡng theo chân mấy tên kia trở về. Phải rồi giờ không thể gọi là Rosie mà phải gọi là công chúa Chaeyoung chứ nhỉ?

....

Sau khi gặp và kiểm tra tình hình của nhân dân, cuối cùng cô cũng được trở về lâu đài.  Mệt mỏi thật đó, ai bảo cô tự nguyện đi kiểm tra, rõ ràng là thằng anh trai bắt con bé chưa lớn đi mà.

Vừa bước chân trở về lâu đài, Chaeyoung cảm giác như nặng trĩu cả người. Người quản gia đột nhiên xuất hiện trước mặt cô làm cô cả giật mình. 

- Có chuyện gì vậy?

- Công chúa, mừng cô trở về

- Ừ, rồi sao? Tránh ra để ta còn đi

Người quản gia bất giác cười một cái, nhìn Chaeyoung, đáp

- Công chúa, người có vẻ càng ngày càng ăn nói quá giới hạn nhỉ? Tôi chỉ muốn trào mừng thôi mà

- Sao? Bà là mẹ ta chắc? Nên nhớ nếu ta muốn có thể kêu người chém cổ bà ngay đó

- Dạ, thứa lỗi cho tôi vì làm người tức giận

- Biết lỗi rồi thì tránh

- Hoàng tử Shajoy muốn gặp người

Là Shajoy sao? hết vẽ việc cho cô rồi còn muốn cái gì nữa đây?

- Haizz, bây giờ anh ấy đang ở đâu?

- Trên phòng thư sách

Chaeyoung không thèm trả lời, một mạch bước qua người quản gia. Cô đi tới phòng thư sách, nơi người anh trai đang đợi. 

Chaeyoung đứng trước cửa, nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm mà mở ra. Trước mặt là một người đàn ông trẻ đang ngối trên chiếc ghế lớn, xung quanh bị tắt đèn tối thui. Nhưng có tối đến mấy thì gương mặt đẹp vô hồn đó vẫn cứ tỏa sáng. Chaeyoung đã quá quen với việc này? Cô điềm tĩnh bước vào

- Sao?

- Không gõ cửa à?

- Không thích! Anh muốn nói gì đây?

- Em vừa từ ngôi làng Senday trở về hả?

- Ừm hỏi hay nhỉ? rõ ràng anh ra lệch đi mà không nhớ? 

- Tại ở nhà anh có cảm giác em sẽ trốn đi chơi

Chaeyoung hơi nhột nhẹ

- Không rảnh

- Có gặp vợ anh không?

- Em còn chẳng nhớ mặt người phụ nữ đấy như nào

- Không nhớ? trong khi sống cùng nhau trong một mái nhà hàng chục kiếp sao?

- Mắc gì phải nhớ chứ? các kiếp trước em còn chưa bắt nạt cô ta thì thôi

- Sao ghét cô ấy vậy?

- Anh đang trách em vì không nhớ nổi mặt cái con người đấy hả?

- Không có! Sao em không hỏi tại sao anh muốn em là người trực tiếp đến đấy?

- Em tính hỏi nhưng mà chắc là do anh muốn em gặp lại vợ anh nhỉ?

- Vào ngày kén vợ của anh, em tham dự nhé

- Tại sao chứ?

- Anh muốn em là người chọn vợ cho anh

- Hả? tại sao? như các kiếp trước anh cưới lọ lem, không được à?

- Không, anh không muốn

- Hết yêu cô ta rồi à?

- Ừ

- Nhưng nếu em chọn chúng Lọ Lem thì sao? Dù sao em cũng đâu có nhớ mặt

- Thì thôi, coi như đó là định mệnh

- Ừm, cũng hay đó, em sẽ là người chọn vợ. Nhưng mà tại sao lại là em

- Em là người duy nhất hiểu anh

_______

4 ngày đã trôi qua một cách nhanh chóng. Đương nhiên là nhanh rồi, có xảy ra sự kiện gì đâu mà tác giả cho chậm. Hôm nay là ngày hoàng tử chọn vợ. Chaeyoung tươi cười rạng rỡ, cô không mặt váy dạ hội vì không được để bị nhầm tưởng là các cô gái đến tham gia, cho dù là vậy nhưng nhan sắc không thể nào là dạng vừa. Ở buổi tiệc, công chúa và hoàng tử sánh vai nhau bước ra cùng một lúc. Họ đứng trên khán đài cao, nhìn xuống phía dưới. Ôi! nhan sắc của hoàng tử khiến cho bao chị em gục ngã, còn nhan sắc công chúa lại khiến một phần lớn giới tính như bị bẻ cong. 

- Xin chào, chào mừng các vị cô nương đang có mặt ở đây. Hôm nay, dù có được hoặc không trở thành hoàng tử phi thì cũng hãy vui vẻ ở bữa tiệc nhé. Tôi là hoàng tử Shajoy

- Công chúa Chaeyoung

Ở dưới, tại một góc nào đó của buổi tiệc, mẹ con mụ gì ghẻ cũng đến. Seulgi nhìn chằm chằm lên khán đài, nơi hai anh em hoàng tộc họ đang đứng.

- Này Seulgi, sao vậy?

- à, rõ ràng các kiếp trước cô công chúa có bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng đâu nhỉ?

- kệ người ta đi, quan tâm gì chứ. Tận hưởng buổi tiệc này đi, dù sao mình sẽ không được chọn đâu. Kiểu gì chẳng là con Jennie mà

- Chị nghĩ sao? con bé đấy sẽ dữ được hoàng tử trong tay ư?

Seulgi nở một nụ cười nham hiểm, cực kì độc địa khiến cho cô chị đứng cạnh cũng có vẻ hơi sợ. Con bé này lại định làm trò gì đây? 

Hoàng tử bước xuống khán đài giao lưu với mọi người. Đây là một bữa tiệc, chọn vợ chỉ là phụ nên đương nhiên đàn ông cũng được tham gia. Chàng hoàng tử đi đến đâu những ánh mắt cuồng nhiệt dõi theo chàng đến đó. Nhưng có vẻ trong ánh mắt của chàng lại đang tìm một người. Không phải Jennie, trong tâm chí chàng nghĩ đến một cô gái có mái tóc cam, đôi mắt sắc xảo và gương mặt bầu bĩnh dễ thương.

Chaeyoung vẫn ngồi trên ghế, cầm ly rượu đỏ nên miệng uống. Có vẻ cô chẳng để ý gì đến buổi tiệc, cô đang suy nghĩ một điều gì đó. Ở tuổi này chắc chỉ có suy nghĩ xem tại sao hóa lại khó thế thôi nhỉ? còn công chúa Chaeyoung lại phải gánh còng lưng việc nước với ba mẹ đều quá già. 

- Này dừng lại đi

Một giọng nói nghiêm khắc chĩa thẳng vào cô. Chaeyoung nhẹ nhàng ngẩng mặt lên nhìn. Chẳng phải đây là con trai của quan đại thần trong cung điện sao? Cô nhíu mày

- Tại sao?

- Em chưa đủ tuổi uống rượu

Chaeyoung thở dài nhìn xuống li rượu, ngặm ngùi đáp

- Anh chưa đủ tuổi ra lệnh cho em

Câu nói của cô khiến cho anh cứng họng

- Thôi đi, không tốt đâu

Chaeyoung đứng dậy, rời khỏi bàn, bỏ đi

- Có lẽ đến giờ rồi

Dù không phải nói nhiều, nhìn vào ai cũng đủ hiểu tên này thích cô. Nhưng cô thì không hề

Chaeyoung bước lên khán đài cao, đứng đằng sau tấm rèm nhờ người đi gọi hoàng tử trở lại chỗ. Cô mở miệng, đang định cất lên một chất giọng cực ngọt thì một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đập vào mắt cô. Jennie? Sao chị ta lại ở đây? Chị ta cũng tham gia sao? Gay go rồi, chị ta mà biết thân phận của cô chắc tiêu mất. Hình như Jennie chỉ đang để ý tìm đồ ăn thôi, ở độ xa như thế có nhìn cũng không rõ, nhưng giọng thì nhận rõ ràng luôn. Vừa nãy có thấy đâu nhỉ? Cái chị này hay lo chuyện bao đồng lắm, không dễ để yên đâu. Chaeyoung đảo mắt một lượt, nhận ra rằng không ngờ phụ nữ nước mình nhanh sắc "đại trà" đến thế. Nhìn ai cũng tô son chát phấn dày quịch lên mặt, được mỗi Jennie. Chẳng lẽ chọn Jennie? Đang lúc phân vân thì hoàng tử từ đâu tiến gần

- Sao thế?

- Còn chẳng phải nhìn lòi mắt để kiếm vợ cho anh sao?

- Sao em không xuống giao lưu cho dễ

Chaeyoung lờ đi, đưa tay chỉ vào hướng Jennie đang tung tay lanh quanh: "Em thấy mỗi cái chị kia là vừa mắt"

Shajoy có vẻ hơi thất vọng một chút

- Không còn người nào khác sao? Anh muốn một người có màu tóc sáng

- H..hả anh có đối tượng rồi sao??

- Anh không chắc

- Cái gì mà không với chắc??

Shajoy quay lưng, đi ra ngoài. Chaeyoung cũng đi theo sau

- Cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự vào ngày hôm nay. Và đương nhiên tôi cũng đã chọn được người vợ ưng ý

Shajoy bước xuống thềm, chỉ tay vào người Jennie. Ánh sáng cũng từ cao chiếu rọi vào người cô. Anh tiến đến gần người con gái quen thuộc bao nhiêu tình kiếp ấy. Ngay lúc đó Chaeyoung đứng đằng sau cũng luồn đi, xui xẻo thay màu tóc vàng kim sáng lại đập vào mắt Jennie ngay lập tức. 

Shajoy tuyên bố người vợ mình nhưng tại sao lại không cảm thấy vui chứ? Đôi mắt anh chỉ đượm một nỗi tiếc nuối tiếc nhìn sang một bên. Một bên có người anh để ý.

______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro