4. Nỗi buồn của ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..... Chaeyoung cố gắng chốn tránh Jennie. Cô cảm thấy mình sắp điên rồi, tự nhiên lúc đó ngáo ngáo ngơ ngơ thế nào lại bảo thằng anh chọn đúng người mình muốn né. Đúng là đầu óc có rượu vào. Bây giờ mà trở thành người cùng một nhà muốn né là một chuyện khó hơn đi bộ lên trời. Chaeyoung ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ đành quyết định giả vờ kêu với cô gái họ Kim kia rằng cô đã nhầm người. Nàng ấy sẽ tin vào những gì cô nói chứ? 

Nửa đêm nửa hôm, Jennie mệt mỏi rã chân đi bộ trên lề đường. Xung quanh, có những cửa hàng ăn nhỏ, ánh đèn giản dị mà ấm cúng vô cùng. Nàng đưa mắt nhìn, trong bụng cũng ước muốn có cuộc sống với mẹ mình ấm cúng được như thế. Vừa nãy do gặp phải Rosie nên nàng đã quyết định bỏ chạy, không thèm để ý đến hoàng tử hay ai khác, nàng chỉ muốn về nhà, ngủ và mặc kệ câu chuyện sáng mai sẽ tiếp diễn ra sao. Tại sao nàng lại muốn như vậy nhỉ? đến bản thân mình, nàng còn chẳng hiểu.

"....." bỗng từ đằng sau nàng nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào, khó chịu. Nàng giật mình quay người lại. Một vệ quân, nào là lính, xe ngựa, rất nhiều đang hướng về phía nàng. Chẳng lẽ đang có xông đột gì xảy ra sao? Nhưng hình như có lẽ không phải vậy, tất cả vệ binh đều dừng chân trước nàng. Tên chỉ huy xuống ngựa, tiến lại gần nàng, quỳ một chân xuống, nghiêng đầu cúi chào thể hiện sự tôn kính. Jennie nhíu mày không hiểu. Cái gì thế này? 

- Tiểu thư, chúng tôi là quân trong triều đình được cử đến đây để đưa người trở về lâu đài, hoàng tử phi!

- Cái gì ạ? - Jennie không hiểu nổi, hỏi lại với chất giọng không mấy chứa bất ngờ

- Tại sao người lại bỏ chốn? Người mau theo chúng tôi trở về lâu đài rồi có một buổi tối đầy lãng mạn cùng hoàng tử nhé?

- Ta... nếu như ta không muốn thì sao?

- Người nói gì thế?

- Ta sẽ trở về nhà của ta và không đi đâu hết, ý ta là vậy

- Thần nghĩ người phải hiểu chứ? Việc người sẽ luôn là hoàng tử phi, luôn là vợ hoàng tử, luôn đứng trên danh vọng.

- Nhưng lần này ta không muốn, ta chỉ đến vũ hội để chơi thôi. Ta hết có hứng làm vợ hoàng tử rồi.

- Thật xin lỗi, có lẽ thần phải đưa người về mà không có sự cho phép của người thôi.

Cái gì chứ?

Và.... Jennie bị họ vác lên xe ngựa không hề kính nể. Nàng dãy dụa thì cũng chẳng để làm gì. Rõ ràng hiện tại nàng thật sự không muốn tiếp nối kiếp trước kia mà? Nàng thật sự quá mệt mỏi, chán nản rồi. Chẳng cần cao sang quyền quý, chẳng cần trả thù mẹ con Seulgi nữa đâu. Chỉ là... nàng không muốn thấy mặt Rosie, chẳng phải đó sẽ là em chồng của nàng sao? Nhìn thấy em ấy như vậy, nàng không ngu xuẩn đến nỗi không nhớ ra được Rosie chính là Chaeyoung. Nhưng dẫu sao thì vẫn là định mệnh được sắp xếp trước rồi, một con người vô dụng như bản thân, nàng không còn nghĩ có thể thay đổi được nó.

{xxxxxx}

"Tại sao? em lại chọn cách bỏ đi?"

Một câu nói được cất lên trong căn phòng rộng rãi, xa hoa, cổ điển. Chỉ có hai con người, có thể nói đây là đêm tân hôn của họ. Hoàng tử Shajoy ngồi trên ô cửa sổ nhìn ra ngoài. Jennie ngồi trên ghế. Vài ngày sau khi bị vác về kinh đô, đây thật sự là đêm tân hôn của bọn họ.

- Em ghét việc phải trở thành một diễn viên mà không có thù lao. Em muốn sống một cách bình thường.

Shajoy không trả lời, không một hành động, chỉ lặng lẽ ngồi trên ô cửa sổ lớn nhìn lên trời cao ngắm trăng. Tay anh cầm một bông hoa màu cam, màu cam chẳng phù hợp với không gian hiện tại. Nhưng nó vẫn đẹp, đẹp hơn bất kì thứ gì ở trong căn phòng đó. Thật kì lạ! 

- Rosie.... à Chaeyoung? Em gái chúng ta đúng không?

- Ồ, hiếm khi thấy ai gọi nó là Rosie đấy

- Vậy tức là con bé cũng tên Rosie?

- Sao lôi con nhỏ cứng đầu vào làm gì?

- Cô bé ấy hình như....không thích em

Chưa nói hết câu, cổ họng Jennie đã nghẹn lại, nuốt trôi ba chữ cuối. Shajoy cũng chẳng bận tâm, anh chỉ muốn ngắm trăng và bông hoa kì lạ trên tay.

- Em muốn gặp con bé

Shajoy nhìn nàng dịu dàng. Trong ánh mắt đó không hề có sự chán ghét, cũng chẳng có tình yêu

- Hình như mỗi quan hệ của hai người không giống kiếp trước lắm nhỉ

end chap rồi bai bai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro