Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn chẳng nói gì chỉ mỉm cười ... thật ra trong lòng hắn đang rất vui, những câu hỏi của nó đã chứng tỏ cho hắn biết trong trái tim nó đã có một chỗ dành cho hắn; tuy không lớn nhưng rồi sẽ lớn dần lên; chỉ cần hắn kiên trì thôi ...

Nó lại ngồi dựa lưng vào cây, không biết tại sao khi nghe hắn nói những lời ấy nó lại cảm thấy chút gì đó vui vui ... tự nhiên nó buột miệng nói:

"Hát cho tôi nghe đi!!"

"Hả??"

"Thôi bỏ đi!!" nó giật mình vội vàng chữa lại ...

"Cậu thích nghe bài gì??" hắn nhẹ nhàng hỏi ...

"Tùy cậu!!" nó nhún vai nói hờ hững ...

Rồi hắn bắt đầu cất tiếng hát ... tiếng hát trầm ấm của một chàng hoàng tử ...

"Có bao giờ một ngày

Phép tiên nhiệm màu nào

Sẽ mang chàng - người bấy lâu em tìm

Đôi hài người mang cho em, mỉm cười với em, rồi anh dìu em bước đi...

Tiếng chuông đêm ngân vang, đã qua rồi giờ lành

Quá vội vàng, nàng đánh rơi chiếc hài.

Qua khổ đau bao nguy nan, trên xe ngựa bí ngô

Lọ Lem ngày hôm nay bừng sáng lên

Công chúa mong một ngày chẳng xa

Sẽ bên anh cùng dạo khúc ca.

Để trọn đời anh bên em vui buồn có nhau,

Tình yêu mình xây làm nên sóng cao.

Công chúa mong được gần mãi anh, lúc yên vui được cùng sớt chia.

Thế gian tràn bao hân hoan, muộn phiền sẽ tan

Cầm tay mình bay lên muôn ánh sao, trên trời cao..."

"......" nó không nói gì cả ... tại sao hắn lại chọn đúng bài này để hát??

"Hay không??" hắn quay sang nó hỏi ...

"Uhm!!" nó gật đầu ...

"Sao vậy??" hắn nhòm mặt nó lo lắng hỏi ...

"Không sao!!" nó lắc đầu nói: "Cậu về lớp đi!! Tôi muốn ở một mình!!"

"Ê sao tự nhiên lại thế??" hắn lo lắng hơn hỏi dồn nó: "Hay tại tớ hát bài đó nên cậu không vui?? Tớ xin lỗi!! Không cố ý mà!! Đừng ghét tớ!! Xin lỗi mà ..."

"Không phải đâu!!" nó lắc đầu nhẹ nhàng nói: "Tự nhiên muốn ở một mình thôi!! Cậu làm ơn để tôi một mình đi!!"

"Vậy hứa với tớ một điều đã!!" hắn nhìn nó nói ...

"Điều gì??" nó quay sang hắn hỏi ...

"Tối nay nghỉ làm sớm để đi chơi với tớ!!" hắn nhe răng ra cười hồn nhiên nói ra điều kiện ...

"Đừng đùa!!" nó quay ngoắt mặt đi, từ chối thẳng thừng: "Đi làm chứ có phải đi chơi đâu!!"

"Không đùa đâu!!" hắn lắc đầu rồi nài nỉ: "Chỉ cần 2 tiếng thôi!! Đi với tớ 2 tiếng thôi mà!!"

"Đi làm gì mới được??" nó nhíu mày nhìn hắn, sao dai quá vậy??

"Thì cứ đi cùng mới biết chứ!!" hắn giãy nảy lên: "Nói trước rồi thì rủ đi làm gì nữa!!"

"Được rồi!!" nó thở dài ngao ngán: "Mấy giờ??"

"Wow ... !!" hắn reo lên vội nói: "8h!! Cứ chờ ở nhà hàng tớ qua đón!!"

"......" nó gật đầu ...

"Vậy tớ đi đây!!"

Rồi hắn làm theo lời nó đi khỏi chỗ khu rừng phía sau phòng thể chất, vừa đi hắn vừa nhảy chân sáo có vẻ như vui mừng lắm ... nó nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu ...

Ngồi lặng yên một mình một lúc thì có tiếng người đi lại ... một giọng nữ vang lên:

"Lâu rồi không gặp Hades!!"

"......" nó mỉm cười quay nhìn cô gái, khuôn mặt thay đổi trở thành một nét thản nhiên: "Chào mừng trở về Hera!! Xin lỗi chị vì vừa nãy em không chào!!"

Hera, một trong những người lãnh đạo của Hell nhưng không mấy khi xuất hiện, trong 12 dirty thì chỉ có nó, Ze, Pos, Joe, Kry và Ath là biết mặt cô, là bạn gái của Ze và là người con gái duy nhất có thể ngăn cản được cơn cuồng giận của nó ... Hera, tên thật là Trương Quỳnh Nhi là một cô gái rất đẹp, mái tóc vàng óng quăn tự nhiên buông thõng xuống cơ thể cân đối một cách hoàn hảo, khuôn mặt trắng tròn với đôi mắt màu nâu nhạt, từ cô toát lên một vẻ đẹp sắc sảo mà ít người có được ... Nhi đang theo học trường đại học Harvard khoa Luật, 2 năm rồi giờ mới trở lại Việt Nam - là người thứ hai biết thân phận thật của nó ...

"Sao rồi??" Nhi ngồi xuống bên cạnh nó hỏi: "Chẳng phải Prince của S.W đó sao??"

"Một tên phiền phức!!" nó nhún vai gác hai tay lên đầu ngả người tựa vào cây và trả lời: "Suốt ngày bám lấy em như một con đỉa đói!!"

"Có vẻ như cậu ta thích em đó!!" Nhi mỉm cười tinh ý ...

"Ai mà tin được miệng lưỡi của bọn họ!!" nó thở hắt ra một tiếng ...

"Rồi sao??" Nhi nghiêm túc nói: "Chuyện vừa rồi giải thích rõ cho chị đi!!"

"Chuyện gì??" nó thắc mắc hỏi ... nó không hiểu Nhi muốn hỏi nó chuyện gì ...

"Chuyện thằng Chiến ấy!!" Nhi kiên nhẫn nói: "Tại sao cái con bé kia lại hành động như thế?? Và cả em nữa!!"

"Ze không nói gì với chị về anh ta sao??" nó ngạc nhiên nhìn Nhi ...

"Anh ấy mà nói thì chị đã không phải hỏi mày thế này!!" Nhi có vẻ bực lên rồi đây ... nghe cái kiểu xưng hô là biết ...

"Anh ta là bạn trai cũ của em!!" nó thở dài từ từ đưa ra đáp án ...

"Chính là cái thằng chết tiệt đó à??" mắt Nhi long lên sòng sọc nhìn nó nói mà không kiềm được cơn tức giận ...

"Bình tĩnh!!" nó nói giọng nhỏ nhẹ: "Chị cứ mặc kệ anh ta đi!! Nếu làm gì quá đáng thì có người khác ra tay rồi!! Chị không phải lo!!"

"Người khác??" Nhi nghiêng đầu nhìn nó hỏi lại: "Ai??"

"Là Hân đó!!" nó nhún vai trả lời: "Cô gái mà lôi em ra khỏi lớp ý!!"

"Cô bé đó là ai??" Nhi hỏi tiếp ...

"Bạn thân của em!!" nó cười nói: "Nhưng giờ chưa chơi lại với nhau được!!"

"À!!" Nhi gật đầu nói: "Cái cô bé mà nhỏ Trân cấm em không được chơi cùng ấy hả??"

"Ừ!!" nó gật đầu ...

"Mà sao chị ghét cái bộ dạng xấu xí này của em thế nhỉ??" Nhi nâng cằm nó lên nhìn mà khó chịu nói: "Đến bao giờ mới lột bỏ lớp hóa trang này xuống hả??"

"Chưa tới lúc!!" nó cười nhìn thẳng vào mắt Nhi ...

Nhi hiểu ngay nó có ý gì, tất nhiên, cô đang giúp nó mà ...

Cả hai nói chuyện một lúc rồi Nhi với nó cũng trở về lớp ... Nhi ngồi ngay cạnh bên nó ... Chiến thì ngồi ở dãy bàn khác và cô gái còn lại thì cũng ngồi phía cuối của lớp ...

"Lại ngủ à??" Nhi gõ đầu nó hỏi ...

"Thì biết làm gì đây chị??" nó xoa đầu ngán ngẩn nói: "Học thì chán!! Chiều về lại phải làm việc!! Tối được ngủ có hai tiếng!!"

"Ừ thì ngủ đi!!" Nhi ấn đầu nó xuống: "Có gì chị mày làm cho!!"

"Thanks!!" nó nói rồi đi vào giấc ngủ ngay lập tức ...

Trong lúc đó thì ở bàn hắn, hắn đang bị tra hỏi bởi chính chị gái mình ...

"Cô bé đó là ai thế Prince??"

"Chị hỏi làm gì??" hắn khó chịu trả lời...

"Cái thằng này!!" bà chị hắn giơ nắm đấm ra dọa nói: "Có nói không?? Mà chị mày thấy mày có ý với cô bé đó thì phải!!"

"Làm ... làm gì có!!" hắn chối bay chối biến ... mặt đỏ bừng bừng ...

"Trông cái bộ dạng kìa!!" bà chị hắn cười đểu nói với giọng đe dọa: "Làm sao qua được mắt bà chị của mày chứ!! Biết điều thì khai mau!!"

"Ư ..." hắn nhăn nhó rồi buộc phải nói: "Được rồi!! Ra chơi em kể cho!!"

"Phải thế chứ!!" bà chị hắn đánh cái BỐP vào lưng hắn đau điếng hì hửng đắc ý ...

Hân ngồi bên cạnh hắn tủm tỉm cười ... ai ngờ Prince của trường lại sợ chị mình một phép như thế ...

Vâng, cô gái có cách ăn mặc bụi bặm kiểu cách tên Ngô Hoàng Ánh Ngọc chính là chị gái ruột của Prince nhà ta, trông vẻ ngoài thì chẳng giống nhau cho lắm vì một mang phong cách hoàng tử còn một mang phong cách bụi đời hoàn toàn không ra dáng tiểu thư một chút nào ... nhưng nếu nhìn kỹ một chút thì đảm bảo tưởng hai người là anh em sinh đôi ... con gái mà như con trai ... còn hắn thì con trai mà như con gái ... tất nhiên là về khuôn mặt ...

Kết thúc tiết học, nó vẫn chưa chịu dậy ... vì dạo này nhỏ Trân và Chi không sai nó đi mua đồ nữa nên nó có rất nhiều thời gian để ngủ. Nhi ngồi bên cạnh nó lôi chiếc laptop ra và lướt web, bất chợt Chiến đi tới gần chỗ Nhi ngồi xuống bàn phía trên và nói:

"Cậu không muốn đi thăm lại trường à??"

"Rách việc!!" Nhi nhún vai nói: "Với lại tớ có trò chơi để chơi rồi!!"

"Là sao??" Chiến hỏi mà đôi mắt liếc nhìn nó ... nó đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành ...

"Đừng có nhìn con bé như thế!!" Nhi đẩy mặt Chiên quay ra chỗ khác và nói: "Để yên đấy cho nó ngủ!!"

"Tớ có làm gì đâu!!" Chiến gãi đầu cười: "Mà sao cứ như cậu quen cô ấy thế??"

"Hì!!" Nhi ngẩng đầu lên nhe răng một cái rồi trở lại khuôn mặt bình thường nói với giọng rất nghiêm túc mang tính đe dọa: "Không chỉ quen đâu!! Vì thế đừng có giở trò gì với con bé!!"

"Làm gì nghiêm trọng vậy!!" Chiến nhún vai: "Tớ đã làm gì đâu nào!!"

"Riêng cái chuyện đòi sống đòi chết làm giáo sinh thực tập của lớp này là tôi đoán ra rồi!!" Nhi lừ mắt nhìn Chiến nói: "Tốt nhất là đừng có làm gì!!"

Chiến chỉ nhún vai ... một lúc sau thì đám con gái vây lấy anh và kéo anh ra chỗ khác, Nhi lườm theo với ánh mắt khá tức giận ... nhưng sau rồi thì Nhi cũng bị những học sinh trong lớp vây lấy, để tránh cho nó không thức giấc nên Nhi liền di chuyển ra chỗ khác ngồi ...

Trong khi đó thì Ngọc kéo hắn cùng Hân và Tuấn ngồi dưới canteen, vừa ăn cô vừa hỏi hắn:

"Nào nói đi!! Cô bé đó là ai?? Tính tình như thế nào?? Nhà ở đâu?? Mày thích từ khi nào?? Tiến triển tới đâu rồi ..."

"Chị hỏi gì mà lắm thế??" hắn gắt lên: "Làm sao em biết mà trả lời!!"

"Hỏi một lèo luôn cho mày cứ thế mà trả lời!!" Ngọc tỉnh bơ đáp lại ...

"Đúng là chị Ngọc!!" Tuấn phì cười ...

"Hình như chú em cũng biết về cô bé đó phải không??" Ngọc hất mặt về phía Tuấn hách dịch hỏi: "Nói nghe thử đi!!"

"Chuyện này thì chị phải hỏi Hân!!" Tuấn để hai tay lên vai Hân và nói kiểu rất tự hào: "Cựu bạn thân của Hương đấy!!"

"Cựu??" Ngọc không hiểu nhìn Hân thắc mắc ...

"Dạ chuyện là ..." Hân bắt đầu trình bày cho Ngọc hiểu ...

Bao nhiêu hiểu biết gì về nó Hân nói hết cho Ngọc nghe, hai anh chàng ngồi cạnh thỉnh thoảng đá vào vài câu ... kết thúc câu truyện là lời nói của Ngọc:

"Em có nghĩ rằng mình đã hiểu rõ Hương chưa??"

"......"

Hân tròn mắt nhìn Ngọc ... câu hỏi của chị ấy nghĩa là sao?? Chẳng lẽ những gì cô vừa kể không phải đã chứng tỏ rằng cô hiểu Hương hơn ai khác sao??

"Chị hỏi vậy là sao??" Tuấn thắc mắc...

"Chị cho rằng tất cả những gì em nói chỉ được nhìn ở phía chủ quan cá nhân!!" Ngọc nghiêm túc nói: "Có bao giờ em tự hỏi rằng trong suốt 7 năm qua tại sao cô bé ấy lại cam chịu cảnh bị hành hạ như vậy?? Dù là ai đi chăng nữa thì bị hành hạ tới mức như em nói thì chắc chắn phải có lúc bật lại chứ!! Em nghĩ có đúng không??"

"......" Hân suy nghĩ rồi gật đầu nói: "Em cũng thấy rất kì lạ!! Chưa từng thấy Hương có hành động nào chống đối cả!!"

"Vậy nên sẽ có hai trường hợp áp dụng vào cô bé ấy!!" Ngọc uống một ngụm nước rồi nói tiếp: "Thứ nhất chính là vì cô bé quá nhu nhược chấp nhận cuộc sống như thế!!"

"Em không nghĩ vậy!!" hắn lên tiếng nói: "Hương là một cô gái rất nghị lực!! Không có chuyện nhu nhược chấp nhận mọi thứ đâu!!"

"Em cũng nghĩ thế!!" Tuấn thêm vào: "Nếu là người như chị nói thì cô ấy sẽ chỉ ở nhà mà hầu hạ bọn họ chứ không đi làm thêm vất vả như thế ở nhà hàng đâu!!"

"Nhà hàng là thuộc quyền sở hữu của cô ấy!!" Hân nói: "Nói chính xác thì cô ấy là chủ của cái nhà hàng đẳng cấp quốc tế ấy!!"

"Vậy ư??" Tuấn có vẻ ngạc nhiên lắm ...

"Thế thì càng không thể!!" Hắn nói chắc: "Một con người nhu nhược thì không thể quản lý được cả một nhà hàng lớn đang trên đà phát triển mạnh như vậy được!!"

"Nếu thế thì cô bé thuộc trường hợp thứ 2!!" Ngọc mỉm cười nói ...

"Là sao??" cả ba người nhìn Ngọc chăm chăm chờ đợi ...

"Chắc chắn có mục đích gì đó thì cô bé mới chịu làm theo mọi yêu cầu của ba mẹ con họ!!" Ngọc đặt cằm vào hai tay đan chéo và tiếp tục nói: "Và mục đích này phải rất lớn thì mới có thể kiềm hãm được tâm trí lổi loạn của một cô gái 17 tuổi như Hương!!"

"Mục đích ư??" Hân không hiểu lắm ...

"Giờ thì chưa thể nói gì nhiều!!" Ngọc bật cười nói: "Hãy cứ xem hành động của cô bé thôi!! Chị cũng không chắc về điều đó lắm đâu!!"

"Chị này!!" hắn đập vai chị hắn một cái nói: "Đừng dọa bọn em chứ!!"

"......" Ngọc liếc nhìn hắn cười mà chẳng nói gì nữa ...

Theo học ở Harvard khoa tâm lý học, Ngọc dễ dàng đọc được những cảm xúc của nó, không chỉ thế cô còn là bạn của Nhi, và Nhi đã từng kể cho cô nghe về một cô bé có nghị lực sống và khát vọng rất lớn lao, quan trọng hơn hết là những gì Nhi kể lại khá trùng khớp với những gì cô nghe được từ Hân ... cô lờ mờ đoán ra được cô bé mà Nhi nói tới là nó ... và một điều nữa, Ngọc cảm nhận được từ cậu em trai của mình có một cái gì đó rất lạ, kể cả từ ánh mắt đến thái độ, cứ như là đã biết được điều gì đó rất quan trọng ...

Trống vào giờ ... Nhi lay nhẹ vai nó làm nó tỉnh giấc ...

"Có chuyện gì không chị??" Nó ngóc đầu dậy ...

"Tối nay tụ tập đầy đủ 12 dirty của Hell nhé??" Nhi thì thầm: "Gần 2 năm mới về chị muốn đi đập phá một trận!!"

"Tùy chị!!" nó nhún vai nói: "Chiều tối em có hẹn!! Không biết có đi được không nữa!!"

"Hẹn??" Nhi ngớ người rồi mỉm cười nói: "Với cậu nhóc đó hả??"

"Cậu nhóc đó??" đến lượt nó không hiểu ...

"Thì cậu nhóc Prince đấy!!" Nhi chán nản ... cô không hiểu nó ngu thật hay giả ngu nữa...

"À đúng tên đó!!" Nó gật gật cái đầu như đã hiểu ...

"......" Nhi nhìn nó mỉm cười ... từ khi biết nó tới giờ cô chưa từng thấy nó đi chơi với anh chàng nào khi ở bộ dạng này ... cô không biết có nên hy vọng vào cậu nhóc Prince kia không ...

Kết thúc ngày học, nó lủi thủi một mình ra về vì Nhi bị đám học sinh vây quanh rồi, cả Chiến và Ngọc cũng không ngoại lệ ... lết cái xác ra tới nhà xe, nó dắt xe ra tới cổng thì đột nhiên bị khựng lại, ai đó đang giữ lấy xe của nó ... nó quay nhìn, thì ra là Chiến, anh đã thoát khỏi đám học sinh và chạy theo nó ...

"Để anh đưa em về!!" Chiến mỉm cười nhìn nó nói một cách nhẹ nhàng ...

"Buông xe của tôi ra!!" nó nhìn Chiến bằng nửa con mắt lạnh lùng nói: "Tôi không phải trẻ con mà cần người đưa về!!"

"Với anh thì em vẫn là trẻ con!!" Chiến vẫn thái độ đó nói chuyện với nó ...

"Đừng có nói những lời sởn gai ốc ấy!!" nó nhếch miệng cười khinh bỉ nói: "Buông tay ra để tôi còn về!!"

"Anh ..." Chiến định nói gì đó thì ...

... Phew ... Bốp ... Á ... Một quyển sách dày ngang từ điển Anh – Việt đáp thẳng vào đầu Chiến kèm theo tiếng nói lanh lảnh:

"Tránh xa em dâu tôi ra!!"

Chiến choáng váng buông lỏng tay khỏi chiếc xe của nó, nó thấy thế liền phóng ngay quên không nhìn mặt ân nhân cứu nguy ... mải đạp mà nó không để ý phía sau có một cái bóng đang đuổi theo thậm chí gọi nó í ới ... nhưng nó nhanh quá khiến cái bóng đó không thể đuổi kịp ...

..................

Về nhà, nó làm công việc quen thuộc của mình rồi sắp xếp đi thẳng tới nhà hàng ... nó thông báo trước với thầy về chuyện có hẹn phải về sớm, thầy nó đồng ý một cách khá vui vẻ. Tuy nhiên, Chiến lại xuất hiện và ngồi ngay trước mặt nó ...

"Một ly Money!!" Chiến nhẹ nhàng mỉm cười nói với nó ...

"........."

Nó không phản ứng lại mà chỉ lặng lẽ pha rượu ... nó biết người pha ly rượu Money chính là anh, khi nghe thầy nó nói tới ngoại hình là nó có thể nhận ra ngay ... chỉ một điều lạ là tại sao ngay khi uống loại rượu Money này thì người đầu tiên nó nghĩ tới lại là hắn chứ không phải Chiến ...

May sao hôm nay anh chàng tóc nâu cũng có mặt khá sớm ở Bar nên nó không bị Chiến quấy nhiễu ... thỉnh thoảng pha rượu còn thời gian rảnh thì ngồi tán chuyện với tóc nâu ...

Đúng 8h nó xin phép thầy rời khỏi nhà hàng khoảng 2 tiếng, nó rời khỏi quầy rượu thì đột nhiên có một cánh tay giữ nó lại ... quay đầu nhìn thì ra là Chiến, anh nhìn nó hỏi:

"Em đi đâu vậy??"

"Buông ra!! Đi đâu kệ tôi!!" nó nhíu mày giật tay mình ra khó chịu nói: "Sao phải nói với anh chứ??"

"Em là bạn ..." Chiến chưa kịp nói hết câu thì nó đã chen vào chặn cứng họng ...

"Im lặng đi!!" nó trợn mắt trừng trừng nhìn Chiến nói: "Đừng bắt tôi phải coi khinh anh thêm nữa!! Đồ giả dối đáng ghét!!"

Nó nói rồi quay người đi, một lần nữa nó lại bị giữ tay khựng người lại, và người đó không ai khác vẫn là Chiến ...

"Em nghe anh giải thích đã chứ!!" Chiến ghì chặt tay nó, đôi mắt thoáng bối rối nói: "Anh biết em vẫn còn yêu anh mà!!"

"Tao lợi dụng cái tính ganh đua của nhỏ Trân em con bé thôi!! Giờ tao có hẳn một khoản tiền kha khá trong tài khoản rồi đấy!!" đôi mắt nó bất cần nhìn Chiến khinh bỉ nhắc lại những lời Chiến đã nói 3 năm trước, rồi cô cười khểnh: "Đó là lời giải thích quá rõ ràng của anh rồi!!"

"......" Chiến tròn mắt nhìn nó, có lẽ anh không ngờ rằng nó đã biết hết mọi chuyện ...

Nó giật tay mình ra khỏi tay Chiến rồi đi thẳng về phía cửa, theo sau là anh chàng tóc nâu ...

Chiến vẫn chưa hết bàng hoàng về câu nói của nó, anh quả thực không thể tưởng tượng được nó lại biết hết mọi chuyện. Sau khi nhận được tin nhắn cuối cùng của nó, anh hoàn toàn bất ngờ, nhưng anh nghĩ chắc là do Trân nói thôi nên không lo lắng lắm, chắc nó nghĩ anh bị Trân lừa nên sau khi du học về chắc chắn nó sẽ quay trở lại với anh thôi - Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn không phải thế, nó đã biết hết mọi chuyện, sự thực nó đã biết, ánh mắt khinh thường của nó làm anh đau nhói trong lòng - Suốt 3 năm học ở bên Mỹ, ban đầu anh tưởng rằng anh đối với nó chỉ là đùa vui nhưng khi xa nó rồi anh mới hiểu được tình cảm của mình, rõ ràng anh yêu nó mà chính anh lại không biết, anh vô tình đánh mất một nửa của mình chỉ vì một chút lợi trước mắt ... giờ đây khi nghe nó nói vậy anh mới thực sự nhận ra rằng ... hình như anh đã mất nó thật rồi ... hình như anh không còn có một phần nào trong trái tim nó nữa rồi ... anh thực sự đã sai rồi ... sai khi xem nhẹ tình cảm của nó ... sai khi bỏ rơi nó ... sai khi mang nó ra làm trò đùa ... sai khi mang tình yêu ra để cá cược ... anh sai thật rồi ... làm thế nào để nó tha thứ cho anh đây?? Làm thế nào đây chứ?? Chiến gục đầu bên ly rượu mà chính nó pha cho anh, ly rượu mà anh muốn lấy tên nó để đặt cho, thế nhưng ...

Về phía nó, vừa ra khỏi cửa là tóc nâu chạy theo vỗ vai nó hỏi:

"Có chuyện gì vậy mắt kính?? Nhìn mặt khó chịu thế!!"

"Sao anh về sớm thế??" nó nhìn tóc nâu hỏi: "Lại còn chạy theo em nữa!!"

Chẳng biết từ bao giờ mà nó và tóc nâu lại có thể nói chuyện thân thiết đến như thế này, khi trò chuyện với tóc nâu nó cảm thấy rất thoải mái, nó coi tóc nâu như một người anh trai, giống như nó đối với Ze và Hera vậy ...

"Tại hôm nay mắt kính về sớm nên anh mới về theo!!" tóc nâu nhe răng cười nói: "Đang định rủ em đi chơi cùng!!"

"Đi chơi??" nó tò mò hỏi: "Đi đâu??"

"Đi cùng mới biết được chứ!!" tóc nâu nháy mắt cười với nó rất nhí nhố ...

"Không được!!" nó bật cười nói: "Bạn em đang đợi dưới kia!! Hôm nay em có hẹn rồi!! Để hôm khác nhé tóc nâu??"

"Hớ??" tóc nâu sửng sốt hỏi: "Thế ra vì có hẹn nên mới về sớm à??"

"Anh hiểu em ghê nhỉ!!" nó cười nói: "Thôi, khi khác!!"

Nói rồi nó chạy một mạch xuống dưới cầu thang không quên nháy mắt cho tóc nâu một cái, coi như một cái hẹn đã được định trước ... tóc nâu lắc đầu mỉm cười cũng bước đi theo, anh muốn xem bạn của nó là ai ...

Còn nó thì vừa bước ra khỏi nhà hàng thì đã thấy hắn đang đứng dựa người vào chiếc ô tô mercedes màu đen đợi nó, trông hắn bây giờ đẹp trai đến lạ, nó chưa từng nhìn thấy hắn đẹp như hôm nay, với bộ vest tuxendo trắng lịch lãm, cravat đen, mái tóc được chải gọn gàng không để bồng bềnh như bình thường, càng nhìn nó càng thấy hắn giống hoàng tử ... hắn vừa nhìn thấy nó thì nở một nụ cười ấm áp chạy lại bên nó nói:

"Làm gì lâu thế?? Đã nói 8h tới đón rồi mà còn ra muộn!!"

"Này nhá!!" nó nhíu mày cãi: "Tôi đi làm chứ có phải đi chơi đâu!! Ra thế này là sớm lắm rồi đấy!!"

"Thôi không cãi nhau với cậu!!" hắn xua tay giải hòa cười nói: "Lên xe nào!!"

"Nói thế còn được!!" nó nhún nhảy bước lên xe ...

"Rõ ràng trẻ con mà bày đặt ..." hắn lắc đầu cười thì thầm trong miệng đủ để hắn nghe thấy ...

Chiếc xe mercedes lịch lãm lăn bánh trên đường ... tóc nâu đứng nấp ở cửa kính nhìn thấy nó và hắn lên xe thì mỉm cười, nụ cười và ánh mắt rất ấm áp ...

Bên trong chiếc xe lịch lãm ấy, hắn đang ngồi cười cười một mình trong khi nó thì nghếch mắt ra đường ...

"Làm gì mà nhìn đường chăm chú thế?? Tớ đẹp trai thế này mà không thèm nhìn!!"

"Tập trung mà lái xe đi!!" nó quay lại nhìn hắn hằn học nói: "Lải nhải nhiều thế làm gì!!"

"Con gái gì mà dữ như cọp ấy!!" hắn lè lưỡi trêu nó rồi cười cười ...

"Thế mà vẫn có ai đó thích con cọp này đấy!!" nó nói bóng gió chọc ngay một phát vào tim đen của hắn ...

Mặt hắn đỏ rân lên, hắn không nghĩ nó lại đem chuyện này ra để chọc hắn, để một tay lên mặt cố gắng che khuôn mặt đỏ gay của mình ... nó bật cười khanh khách, không nghĩ rằng hắn lại có biểu hiện buồn cười như vậy ...

Nó chẳng biết sao nữa, dạo này khi nói chuyện với hắn nó hay cười lắm, cứ như hắn cố tình chọc cho nó cười vậy ... mới sáng nay thôi tâm trạng nó không vui, nhưng sao khi nói chuyện với hắn nó lại cười được, những suy nghĩ khó chịu trong đầu tự dưng bay biến đi đâu hết ... mà hình như cứ ở bên hắn thì cảm giác của nó cứ sao sao ấy, thoải mái lắm nhưng có hơi hồi hộp chút ít ... có thể là vì hắn hay mang đến cho nó những điều bất ngờ chăng??

"Hey!!" hắn vừa lái xe vừa chọc tay nó hỏi: "Sao tự dưng yên lặng thế?? Hay tớ bật nhạc cho nghe nhé!!"

"Ừ bật đi!!" nó gật gật cái đầu đồng ý ...

Thế là hắn mở ngay cái đài radio lên, kênh VOV giao thông đang có chương trình ca nhạc theo yêu cầu ... nó cũng khá thích cái chương trình này, thỉnh thoảng còn tự gửi cho mình một bản nhạc mà nó yêu thích, lời nhắn tới chính mình như tự an ủi ... nhưng tự nhiên hắn nhìn nó rồi lại nhìn cái điện thoại của mình, hết nhìn cái điện thoại rồi lại nhìn nó ... hình như sắp có cái gì đó bí mật được bật mí ...

["À chúng tôi vừa kết nối được với một vị khán giả gọi điện về tổng đài!!"]

Nó tò mò lắng nghe, nó thích cái kiểu gọi trực tiếp thế này vì cô phát thanh viên hay hỏi những câu rất buồn cười ...

["A lô xin chào bạn!!"]

"Chào chị!!"

Vừa nghe tiếng chào trên đài radio thì nó quay sang nhìn hắn, hắn hình như cũng vừa nói "Chào chị" thì phải ...

["Giọng nói của bạn trai này thật ấp ám!! Bạn tên gì nhỉ??"]

"Cảm ơn chị em tên là Minh!!"

Nó trố mắt nhìn hắn, rõ ràng hắn là người đang nói trên radio, biết nó đang nhìn mình nên hắn quay lại cười một cái rồi ra hiệu im lặng lắng nghe ...

["Ồ bạn Minh phải không?? Bạn đang làm gì và ở đâu vậy??"]

"Em vẫn đang là học sinh chị ạ!! Hiện em đang ngồi trên xe ô tô và nghe đài VOV giao thông!!"

["Nghe giọng là biết bạn người Hà Nội phải không??"]

"Em Hà Nội chính gốc đấy chị!!"

["Hôm nay gọi tới tổng đài chắc bạn muốn gửi một bài hát tới một ai đó phải không??"]

"Đúng chị ạ!! Em muốn gửi cho nàng công chúa của em một bài hát!!"

["Ồ!! Nàng công chúa cơ đấy!! Chắc là bạn gái của bạn phải không??"]

"Sắp chị ạ!! Hiện cô ấy vẫn chưa đồng ý!!"

Nó ngồi ngoài nghe chăm chú lắm, nhưng không phải là nghe đài mà vừa nhìn hắn chằm chằm vừa dỏng tai lên nghe hắn nói, cái bản mặt nhe nhởn cười của hắn sao mà muốn đấm ...

["Vậy bạn muốn gửi tới cô ấy bài hát gì??"]

"Bài Only Love do Trade Mark thể hiện!!"

["Chà!! Hẳn là bạn phải yêu cô ấy lắm thì mới gửi bài này đúng không??"]

"Hi hi!!"

["Chắc cô bạn của bạn hẳn phải vui lắm khi nghe được món quà này!! Bạn đã thông báo cho cô ấy chưa??"]

"Cô ấy đang ngồi nghe rất chăm chú!!"

["Bạn có muốn gửi lời yêu thương tới cô ấy không??"]

"Chắc chắn rồi!!"

["Vậy bạn hãy nói đi!!"]

"Gửi cô bé lọ lem của tớ, những lời của bài hát là tâm trạng hiện giờ của một người đang yêu cậu say đắm!! Hãy đón nhận tình cảm của tớ chỉ hôm nay thôi được không?? Hãy coi như đây là món quà sinh nhật cậu dành cho tớ!! Hương nhé?? Tớ biết cậu vẫn chưa mua quà tặng tớ mà!!"

Hắn nhìn nó với một ánh mắt tha thiết vô cùng, đôi mắt chứa đựng một tình cảm nồng cháy. Nó bối rối, thực sự bối rối, ánh mắt của hắn lúc này rất nghiêm túc và tràn ngập hy vọng - khuôn mặt nó đỏ rân lên, từng câu từng từ hắn nói vẫn đang văng vẳng bên tai nó, trái tim không làm chủ được bắt đầu đập loạn nhịp ... dù có lạnh lùng tàn nhẫn đến mấy thì nó cũng là con gái, nghe được những lời như vậy bối rối cũng là lẽ đương nhiên phải có thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro