Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc ô tô đen tuyền đã dừng lại trên đường từ lúc nào nó cũng không biết, chỉ biết rằng hắn đang nhìn nó, và nó thì lại đang rất khó xử ...

Cả nó và hắn cùng yên lặng, cô phát thanh viên trên đài có nói gì đó thêm nữa nhưng cả hai đều không chú ý, rồi bản nhạc Only Love cất lên nhẹ nhàng ... bài hát chứa đựng bao tâm tư tình cảm của một chàng trai viết cho người con gái mình yêu. Trái tim nó ngày càng đập nhanh hơn, nó biết biểu hiện này nghĩa là gì, đó có nghĩa là sự nguy hiểm, dấu hiệu đèn đỏ cho việc đường tàu đang có khả năng bị chệch hướng ...

Nhưng một con người như nó thì không xứng với tình cảm của hắn, nó ban đầu chỉ nghĩ rằng hắn đang đùa giỡn với mình nên chỉ đáp lại một cách đùa vui ... nhưng hôm nay thì nó thực sự cảm thấy tình cảm của hắn dành cho nó, rõ ràng không phải chỉ là đùa vui thông thường, thực sự hắn đã yêu nó. Thấy hắn như thế này nó không đành lòng, nó vốn rất tàn nhẫn nhưng với hắn nó lại có cảm giác được bảo vệ, có phải vì hắn quá tốt với nó chăng?? Không còn cách nào khác ngoài việc nó buộc phải chấm dứt với hắn, buộc phải dội cho hắn một gáo nước lạnh, buộc phải từ chối tình cảm của hắn ... vì hắn không thể yêu nó được và càng không cho phép bản thân nó yêu hắn, dù thế nào cũng không được. Thà để hắn hận nó còn hơn là yêu nó trong đau khổ, thà làm hắn đau một lần còn hơn đẩy hắn vào tuyệt vọng sau này. Nó không muốn hắn biết con người thật của nó, nó sợ khi hắn biết sự thật hắn sẽ bỏ rơi nó, và người rơi vào tuyệt vọng sẽ là nó chứ không phải ai khác - nó không muốn một lần nữa mang cảm giác thù hận ai đó, càng không muốn bản thân bị tổn thương. Nó không thể thay đổi con người thêm lần nào nữa, nó đã thay đổi quá mức cho phép rồi ...

"Chỉ hai tiếng thôi cũng không được sao??" hắn lên tiếng kéo nó về với hiện thực ...

"Xin lỗi Pri ..."

"Gọi tên tớ đi!!" hắn nói to át đi giọng của nó: "Tớ không phải là Prince gì hết!! Tớ là Minh!! Ngô Dương Minh!! Hãy gọi tên tớ!!"

"Ừ Minh!!" đôi mắt của nó thoáng vương chút buồn bã, nó gật đầu nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi nhưng tôi có mua quà tặng sinh nhật cho cậu rồi nên ..."

Hắn nhìn nó chăm chăm ... yên lặng một hồi hắn mới ấp úng nói được vài từ:

"Thật ... thật ư??"

"Tôi chưa kịp gói!!" nó lôi trong túi ra một chiếc móc điện thoại có hình ngôi sao được nạm đá xanh lấp lánh đưa cho hắn nói: "Thấy kiểu dáng này hợp với cậu nên tôi ..."

"Cậu ... cậu thực sự ... thực sự mua quà cho tớ??"

hắn giọng run lên khi nhận chiếc móc điện thoại ... hắn không bao giờ nghĩ tới việc nó sẽ mua quà tặng hắn, nó ghét hắn mà, làm gì có chuyện nó tặng quà cho hắn chứ!! Nhưng sao lại ...

"Thật ra nó có một đôi!!" nó mỉm cười giơ điện thoại của mình lên nói: "Chiếc còn lại có hình mặt trăng!! Và nó là của tôi!!"

"Vậy...vậy sao??" hắn ngạc nhiên hơn nữa ...

"Trên thế giới chỉ có một đôi duy nhất thôi!!" nó gật đầu trả lời: "Vì người vẽ ra nó là tôi!!"

"Hả??" hắn tròn mắt nhìn nó ... sự thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của hắn ...

"Không ý nghĩa sao??" nó nhìn hắn nhíu mày nói: "Giờ cậu có một phần của trái tim tôi!! Thế không hơn là làm bạn gái cậu 2 tiếng ư??"

"Nghĩa ... nghĩa là ...??" hắn ấp úng ... khuôn mặt vẫn chưa hết bất ngờ ...

"Tôi là mặt trăng!! Mặt trăng thì chỉ có một!!" nó chỉ vào chiếc móc điện thoại của nó rồi chỉ sang của hắn: "Còn những ngôi sao thì vô vàn!! Cậu là một trong những ngôi sao đó!!"

Hắn hiểu ý của nó muốn nói là gì, hắn đã được nó coi như một người bạn và để ở trong góc nào đó của trái tim, lần này hắn cảm thấy hơi hụt hẫng, vì nó chưa một lần nói lời từ chối với hắn, khi hắn tỏ tình nó luôn đặt ra những câu hỏi để lảng tránh câu trả lời ... nhưng lần này, tuy không nói ra nhưng hắn hiểu nó đã từ chối hắn, nó muốn hắn chỉ có thể là bạn của nó mà thôi ...

"Cậu định ngồi ngẩn ra đó đến bao giờ??" nó lên tiếng nói kéo hắn trở về với thực tại ...

"Tớ không bỏ cuộc đâu!!" hắn nhìn nó đầy quyết tâm nói: "Rồi cậu sẽ phải là bạn gái của tớ!! Tớ đảm bảo đấy!!"

Rồi hắn đạp ga tiếp tục lái xe đi ... khuôn mặt hắn không vương một chút u buồn nào ...

"............."

Nó bất ngờ, thực sự bất ngờ ... nó đã cố gắng nói đến thế rồi mà sao hắn vẫn quyết tâm như vậy?? Nhưng rồi hắn cũng sẽ phải từ bỏ thôi, dù muốn hay không như mọi chuyện của cuộc đời nó sau này đều đã được vạch rõ ... nếu con tàu của nó đi chệch đường ray thì nó sẵn sàng cắt bỏ đoạn đường vô ích ấy để trở lại đường ray đã định ... nó chỉ mong hắn sớm bỏ cuộc, như vậy tốt cho cả nó và hắn ... nó không muốn mình phải nói những lời tàn nhẫn với hắn, nó sợ hắn sẽ bị tổn thương, và nó cũng không thoải mái gì với việc đó ...

Nó thấy hắn yên lặng không nói gì nên nó cũng không nói gì nữa, ánh mắt nó chuyển hướng ra ngoài cửa kính xe ... giờ nó mới để ý rằng chiếc xe đang chạy dần ra ngoại thành, đường cao tốc vắng xe nhưng sao hắn lái nhanh quá vậy?? Hắn định đưa nó đi đâu mà ra tận ngoại thành?? Sinh nhật hắn thì phải tổ chức ở biết thự hoặc khách sạn nhà hàng nào chứ nhỉ??

"Ta đang đi đâu vậy??" nó quay sang hắn hỏi vẻ thắc mắc ...

"Sắp tới rồi!!" hắn cười nói: "Cậu cứ ngồi yên đó!!"

"Bên ngoài tối hoắc chẳng có gì xem, chán chết đi được!!" nó kêu ca phàn nàn ...

"Tại cậu cứ nhìn ra ngoài nên mới chán!!" hắn cười nói với giọng hơi trêu đùa: "Có mỹ nam ở đây mà không thèm ngắm!! Kêu ca gì nữa!!"

Nó và hắn, hiện tại chỉ sau vài phút đồng hồ đã lại có thể nói chuyện thoải mái được với nhau, cảm tưởng như những việc trước đó hoàn toàn không tồn tại.

"Rồi!!" nó chống cằm nhìn về phía hắn nói: "Giờ tôi ngắm cậu!! Đừng có kêu nhá??"

"............" hắn ngạc nhiên lần nữa, chưa từng nghĩ rằng nó lại nói những điều như thế ...

Thế là nó bắt đầu chằm chằm nhìn hắn, hắn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của nó đang nhìn về phía mình, thỉnh thoảng hắn nhìn sang nó thì cứ thấy nó nhìn hắn chằm chằm ... hắn không chịu được nữa nhăn nhó nhìn nó nói:

"Đừng nhìn như thế nữa!! Sợ quá!!"

"Không nhìn cậu thì tôi nhìn gì cho hết chán bây giờ??" nó nén cười cố tình chọc hắn ...

Thế là nó lại tiếp tục nhìn hắn, hắn không thể nào tập trung lái xe được, ánh mắt của nó làm tim hắn đập liên hồi, mặt nóng bừng bừng ... hắn đành chịu thua ném cái điên thoại N8 của hắn cho nó và nói:

"Dùng tạm cái này đi!! Cậu mà cứ nhìn như thế tai nạn tớ không chịu trách nhiệm đâu nhá!!"

"Đáng ra phải đưa ra từ lâu rồi!!" nó hý hửng cầm con N8 nghịch ngợm lung tung loạn xạ hết cả lên ...

Hắn nói là sắp tới mà nó chơi nó nghịch cái điện thoại rõ là lâu rồi vẫn chưa thấy hắn dừng xe lại, chẳng biết là đi đâu nữa ... năm phút sau cái thắc mắc của nó là tiếng phanh xe của hắn, nó nhìn ngó xung quanh tối om òm òm quay sang hắn hỏi:

"Sao dừng ở đây??"

"Tới rồi thì phải dừng chứ!!" hắn cười tươi nhìn nó nói: "Mau xuống xe đi cùng tớ!!"

Rồi hắn mở cửa xuống xe, nó tò mò nhìn hắn rồi cũng mở cửa xuống theo hắn, hắn nắm chặt tay của nó kéo đi về phía một cánh đồng khá trống trải ... nó thấy hơi khó hiểu, tuy không sợ gì cả nhưng nó không hiểu hành động của hắn, sao hắn lại đưa nó tới một nơi tối tăm mù mịt này chứ?? Nhưng phải công nhận tay của hắn rât ấm và to hơn tay nó ...

"Cậu thực sự không sợ gì sao??" hắn đột nhiên lên tiếng làm nó giật mình ...

"Sao lại hỏi vậy??" nó không hiểu hỏi lại ... giờ trời rất tối nên nó không thể nhìn rõ mặt của hắn, hơn nữa hắn lại đi đằng trước ...

"Không có gì!!"

Bỗng nhiên ánh sáng từ bốn phía rực lên, nó giật mình nhìn quanh ... giờ nó và hắn đang đứng giữa một cánh đồng cỏ vàng rực rỡ, một chiếc bàn đặt bánh gato ngay gần chỗ nó đứng, có rất nhiều hoa quả và nến cắm xung quanh ... hai chiếc ghế đặt đối diện nhau ở đầu chiếc bàn đặt bánh ... nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra ...

"Câu thắp nến hộ mình được chứ??" hắn đưa cho nó một chiếc bật lửa và một cây nến nhỏ mỉm cười nói ...

"Được thôi!!" nó hồn nhiên nhận lấy ...

Đốt ngọn nến nhỏ, nó thắp sáng từng ngọn nến một, chiếc bánh kem trên bàn thu hút sự chú ý của nó, chiếc bánh giống y hệt như chiếc bánh nó hay mua thường ngày vào buổi sáng sớm, có điều to hơn. Nó để ý đếm những cây nến, có 18 cây nến, vậy là hắn sinh sớm hơn nó hai tháng ... hay thật, cuối cùng hắn vẫn hơn nó những 2 tháng tuổi ...

"Thế là cậu hơn tôi những 2 tháng tuổi cơ đấy!!" Nó quay lại đằng sau nói với hắn...

"Không phải 2 tháng đâu!!" hắn mỉm cười cầm lấy bàn tay đang cầm nến của nó cắm vào vị trí trung tâm của chiếc bánh và nói tiếp: "Là 1 năm 2 tháng mới đúng!!"

"Sao cơ??" nó tròn mắt nhìn hắn ...

"Bỏ cái kính này ra nhé??" hắn cười lấy luôn cái kính to oành khỏi mặt nó và nói tiếp: "Trước mặt tớ không cậu cần phải làm xấu mình như vậy!!"

"Trả đây!!" nó bất ngờ với người lên định cướp lại cái kính của mình ...

Hắn giơ hẳn lên cao, nó thấp hơn nên không với tới được, tức mình nó gắt lên:

"Trả kính đây!! Đừng có làm tôi phải nổi cáu!!"

"Ngồi xuống ăn bánh đã!!" hắn ấn người nó xuống ghế cười nói: "Sau khi ăn xong tớ sẽ trả lại cậu!!"

"Bị điên hả?? Trả kính đây!!" nó nhíu mày khó chịu quát hắn ...

"Hôm nay tớ bị điên thật đấy!!" hắn mỉm cười nói: "Vì vậy hãy nghe lời đi!!"

Nó nhíu mày nhìn hắn thăm dò, tại sao tự nhiên hắn lại lạ thế không biết, bình thường thì khi nó quát lên mắng hắn thì hắn luôn cười chọc lại nó, nhưng sao bây giờ hắn lại nói những câu không hiểu nổi như thế ... nó thực sự không hiểu, sao hắn lại hành động lạ quá; từ lúc gặp tới giờ nó bị hắn làm cho bất ngờ khá nhiều; bình thường hắn đâu có như thế này đâu. Có chuyện gì đó xảy ra với hắn sao?? Hay là tại nó từ chối hắn?? Không phải chứ, có thấy hắn buồn bực gì đâu!!

"Bành này!!" hắn đưa trước mặt nó một miếng bánh gato mỉm cười nói: "Ăn thử đi!!"

Nó đứng hẳn dậy ấn người hắn ngồi xuống chỗ nó vừa ngồi, sau đó sang đầu bàn bên kia khênh cái ghế lại ngồi cạnh hắn, nó gạt cái đĩa bánh ra một bên và nhìn hắn hỏi:

"Tự nhiên cậu bị sao vậy?? Khó chịu gì à??"

"Khó chịu lắm!!" hắn gục xuống bàn nói: "Tớ ghét ngày hôm nay vô cùng!! Thực sự rất ghét!!"

"Chẳng thể hiểu được!!" nó nhíu mày nói: "Sinh nhật của mình mà cũng ghét sao??"

"Không phải!!" hắn bật người dậy quay đầu nhìn nó nói: "Đáng ra hôm nay phải rất vui nhưng ..."

... BỤP ...

Chưa nói hết câu thì hắn nhận nguyên một miếng bánh vào mặt kèm theo câu nói của nó:

"Tôi ghét nhất những khuôn mặt rầu rĩ!! Những ai ở cạnh tôi đều không được phép có khuôn mặt như thế!! Một là vui hai là lạnh!!"

Nói rồi nó giật lấy cái kính đeo vào mắt và ngồi ăn bánh một mình để lại hắn ngồi ngơ ở đó nhìn với đôi mắt mở to bàng hoàng ... ai đời một Prince, một hoàng tử mà bao người ngưỡng mộ lại bị một con ranh như nó đáp bánh vào mặt ...

Hắn thẫn thờ ngồi yên đó suy nghĩ ... hình như hắn đang bị dao động thì phải, chưa bao giờ hắn có cảm giác hoang mang như khi thấy nó khóc sáng hôm nay, càng thấy sợ hơn khi nó mua quà tặng sinh nhật hắn. Trong thoáng chốc hắn đã mất bình tĩnh, hắn sợ rằng Chiến sẽ cướp nó khỏi hắn, nhưng thái độ của nó, lời nói của nó lại khiến hắn bừng tỉnh, sao hắn lại có thể nghĩ rằng nó sẽ bị Chiến cướp mất cơ chứ?? Một con người với tính cách như nó thì làm sao có thể để người khác điều khuyển cuộc sống?? Tự nhiên hắn thấy bản thân thật ngốc ...

"Định để tôi ăn một mình à?? Sinh nhật tôi hay sinh nhật cậu vậy??" nó thấy hắn vẫn chưa tỉnh liền quay đầu nhìn hắn nói ...

"Dĩ nhiên sinh nhật tớ rồi!!" hắn cười rồi vuốt mặt mình ...

Một đống kem dính đầy tay rồi bôi thẳng vào mặt nó ... nó gào lên:

"Á tên điên này!!"

"Ha ha ha!!" hắn cười to nói: "Tớ trả lễ đấy!!"

Rồi nó lúi húi tìm khăn giấy để lau mặt, hắn thì cứ chạy theo đuôi nó nhằm mặt nó mà bôi kem vào ... nó la oai oái thỉnh thoảng tương cả miếng bánh vào hắn ...

Cuối cùng nó và hắn mệt quá đành ngồi xuống nghỉ, lấy khăn lau cho sạch mặt của mình nó nhìn hắn cau có nói:

"Quần áo tôi bẩn hết rồi đây này!!"

"Tớ hơn gì đâu!!" hắn vừa cười vừa nói ...

"Lát nữa còn phải quay lại Bar để làm nữa!!" nó vừa lau quần áo của mình vừa nói: "Chán thật!! Bẩn hết cả rồi!!"

"Cậu ăn no chưa??" Hắn đang lau mặt nghe vậy ngóc đầu hỏi nó ...

"No cái gì chứ!!" nó nhíu mày nói: "Nguyên 2/3 cái bánh kem nằm trên người rồi còn gì nữa!!"

"Đi theo tớ!!" hắn đột nhiên kéo tay nó chạy thẳng tới chỗ xe ô tô đang đỗ ...

"Này từ từ đã!!" nó bị kéo bất ngờ suýt chút nữa thì ngã thẳng vào người hắn: "Quần áo bẩn thế này sao lên xe chứ??"

"Ừ nhỉ!!" hắn quay lại nhìn rồi nói: "Mà cứ ra xe rồi tính tiếp!!"

Đứng trước cửa xe hồi lâu dường như hắn nghĩ ra một cái gì đó, vòng ra cốp xe hắn lấy hai cái áo khoác đưa cho nó một và nói:

"Khoác tạm vào cho đỡ bị bẩn xe!!"

"Sao lại có áo khoác trong cốp xe thế??" nó lấy áo khoác vào người rồi mở cửa xe ngồi vào trong nhìn hắn hỏi ...

"Không biết nữa!!" hắn lắc đầu cười nói: "Đây không phải xe của tớ!!"

"Sao cơ??" nó nhíu mày nhìn hắn khó hiểu ...

"Tý nữa sẽ biết!!" hắn nháy mắt với nó rồi nhấn ga lái xe phóng thẳng về phía thành phố ...

Trong lúc đó hắn đã nhanh chóng gọi người tới dọn dẹp bãi chiến trường của nó và hắn ở khu vườn phía tây của nhà hắn ...

Dừng lại ở một shop quần áo khá lớn, hắn dắt nó vào và bảo:

"Lấy bộ nào cậu thích rồi ra đây đi với tớ!!"

"Bộ nào cũng được sao??" nó nhìn hắn đầy nghi ngờ ...

"Ừ!!" hắn gật đầu nói: "Tớ cũng phải thay bộ khác!!"

Một người phụ nữ trông rất đoan trang niềm nở chạy tới chỗ hắn và nó:

"Minh tới đó hả?? Cháu cần gì để cô lấy cho!!"

"Cô chọn cho bạn cháu một vài bộ quần áo phù hợp được không!! Tụi cháu chơi dại quá nên bẩn hết quần áo rồi!!" Hắn tươi cười gãi đầu nói ...

"Ồ được thôi!!" người phụ nữ mỉm cười nhìn nó và nói: "Cháu đi theo cô nào!!"

Nó cười gượng gãi đầu rồi đi theo người phụ nữ vào trong nơi trưng bày quần áo nữ ... hắn nhìn theo một lúc rồi cũng tự chọn cho mình một bộ quần áo phù hợp ...

Người phụ nữ chọn cho nó rất nhiều những bộ váy đẹp, nó cầm rồi lại trả lại lên giá ...

"Cô có thể cho cháu tự chọn được không ạ??" nó lễ phép nói với người phụ nữ ...

"Cháu không thích mặc váy ư??" người phụ nữ nhìn nó và hỏi: "Dáng của cháu rất đẹp mà!!"

"Không phải là không thích mà ..." nó gãi đầu chưa biết nói thế nào cả ...

"Nếu cháu không muốn kể thì đừng cố!!" người phụ nữ nhẹ nhàng vỗ vai nó và nói: "Nhưng đã là bạn của Minh thì hẳn là một người tốt rồi phải không nào??"

"............" nó không nói gì mà chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, nó còn chẳng biết hai từ "Người tốt" viết như thế nào thì sao có thể trả lời cơ chứ ...

"Cô là Nguyễn Hạ Chi!!" người phụ nữ giơ tay trước mặt nó và tự giới thiệu: "Và là cô nuôi của Minh!!"

"Cháu là Dương Mỹ Nguyệt Hương!!" Nó cũng đáp lại cái bắt tay của cô Chi bằng cách tự giới thiệu mình ...

"Nếu cần những lời khuyên chân thành cháu có thể tới tìm cô!!" cô Chi nhẹ nhàng mỉm cười nói với nó: "Vì cô thấy cháu khá giống với cô ngày trước đấy!!"

"Là sao ạ??" nó nhíu mày không hiểu hỏi lại ...

"Từ từ rồi cháu sẽ hiểu!!" cô Chi nháy mắt với nó một cái rồi kéo nó ra và nói: "Giờ thì đi chọn trang phục khác nào!!"

Nó chẳng hiểu gì cả, những lời cô Chi nói làm nó khá bận tâm, đôi mắt của cô ánh lên một cái gì đó rất lạ, rất sâu sắc và từng trải. Cô Chi khác với những người phụ nữ thành đạt nó từng gặp ... nó chưa nhận ra được sự khác biệt đó nhưng rõ ràng cảm giác của nó cho thấy sự khác biệt là rất lớn ...

Khoảng 15' sau là hắn đã có mặt trước cửa rồi, nhưng nó thì vẫn mất tăm mất tích ...

"Giao vào tay cô Chi thì chỉ có nước đẹp trở lên!!" hắn hý hửng lẩm bẩm một mình ...

Hắn đứng đó tưởng tượng nó mặc những trang phục lộng lẫy, tẩy bỏ lớp hóa trang trên khuôn mặt dễ thương kia thì phải gọi là đẹp thôi rồi ... vừa nghĩ hắn vừa cười một mình trông như một thằng điên mới trốn trại ...

"Giờ cháu còn có cả thói quen đứng cười một mình cơ à??" tiếng cô Chi vang lên đằng sau làm hắn giật bắn ...

Quay người lại nhìn hắn tròn mắt, nó đang vận một bộ quần áo rất chi là the boy, những tưởng cô Chi sẽ cho nó mặc váy ai ngờ ...

"Càng ngày càng thấy cậu không bình thường!!" nó lắc đầu nhìn hắn phán một câu xanh rờn ...

"Sao ... sao ..." hắn lắp bắp mãi chẳng nói được câu nào ...

"Chỉnh tề lại đi ông tướng!!" cô Chi gõ đầu hắn một cái và nói: "Đàn ông con trai mà nói mãi chẳng lên hơi là thế nào??"

"Nhưng ... nhưng cô ấy ... " hắn nhăn nhó chỉ vào nó và nhìn cô Chi ...

Hiểu ý cô liền bật cười nói:

"Kệ cô bé!! Sở thích thì không thể thay đổi được đâu!!"

"Cô ơi!!" hắn hét lên ...

"Có đi không đây??" nó bực mình quát lên: "Nếu không thì để tôi về làm việc!!"

"Có mà!!" hắn gật đầu nói rồi nhìn cô Chi trân trối chẳng biết làm gì hơn ...

"Đi nhanh đi!!" cô Chi xua tay đuổi hắn và không quên thì thầm vào tai hắn: "Đừng để cả hai bị tổn thương nhé!!"

"Ơ??" hắn không hiểu liền quay lại ...

Nhưng nó thì cứ gào ầm lên giục giã làm hắn chẳng thể hỏi cô Chi thêm nữa ... chiếc xe đen bóng loáng lăn bánh trước sự dõi theo của cô Chi ... bất giác buông tiếng thở dài cô tự nói:

"Cô mong cháu đừng đi quá giới hạn của chính mình!! Nếu không sẽ có nhiều bi kịch xảy ra đấy Hương à!!"

.....................

Chiếc xe dừng ngay trước một nhà hàng sang trọng, không phải Cherry sao?? Nó nhìn hắn thắc mắc ...

"Cậu đưa tôi về à??"

"Đâu có!!" hắn hồn nhiên lắc đầu kéo tay nó vào và nói tiếp: "Sinh nhật của tớ tổ chức ở đây mà!!"

Hắn kéo tay nó thật nhanh đi vào sảnh 3 của nhà hàng, mở cánh cửa màu đỏ chói ra, không khí ngột ngạt làm nó muốn choáng ... nhưng những cái nhìn của mọi người càng làm nó bức bối hơn, nhất là khi có cả ánh mắt khó chịu của nhỏ Trân và bà Thuyên nữa ...

Bố của hắn vừa nhìn thấy hắn và nó bước vào thì mừng thầm trong bụng ... chẳng lẽ người yêu của hắn lại là nó??

"Nhân vật chính của chúng ta đây rồi!!" Tuấn từ đâu xuất hiện ngay trước mặt hắn và nó nham nhở cười: "Đi đâu từ nãy tới giờ thế??"

"Chơi!!" hắn tỉnh bơ trả lời trong khi tay vẫn nắm chặt tay của nó ...

Nó thì không tài nào rút tay của mình ra được, hắn mạnh hơn nó nhiều ... Tuấn nhìn thấy nó thì mỉm cười, cậu vỗ vai nó và nói:

"Hương đến thì gia nhập với bọn này đi!! Có nhiều người muốn gặp cậu lắm đấy!!"

"Sao cơ??" nó không hiểu quay sang nhìn Tuấn rồi nhìn hắn ...

"Cả mày nữa!!" Tuấn không ngần ngại kéo cả nó và hắn về phía một chiếc bàn có rất nhiều người đang tụ tập đứng nói chuyện ...

"Đến rồi đó hả bé yêu??" Nhi vừa nhìn thấy nó cái là ngay lập tức xà đến thơm cho nó một cái vào má nói: "Làm chị đợi dài cả cổ!!"

"Chị làm gì thế??" hắn nhăn mặt nhìn Nhi hỏi với vẻ khó chịu ...

"Làm gì là làm gì??" Nhi ôm cổ của nó hất mặt nhìn hắn nói: "Chị đây đang thể hiện tình cảm của mình với em gái thì có sao chứ??"

"Chị bớt giỡn đi!!" nó nhăn nhó gỡ tay Nhi ra nói: "Bao nhiêu người nhìn kia kìa!!"

Nhi búng vào trán nó một cái và cười, nó lúc nào cũng thế mà ...

"Vậy đây là em dâu của chị phải không??" Ngọc mỉm cười lên tiếng hỏi ...

"Hì hì hì!!" hắn gãi đầu cười trừ nhìn Ngọc nhe nhởn ...

"Ơ??" nó ngớ người nhìn Ngọc rồi nhìn hắn một lúc sau mới hỏi: "Hai người là chị em sao??"

"Bé dễ thương ghê!!" Ngọc bẹo má nó cười nói: "Giờ chị mới có dịp nhìn kỹ em đó!!"

"Ái đau!!" nó nhăn mặt gỡ tay Ngọc ra và nói một cách rất lễ độ: "Em xấu xí chứ đâu có dễ thương gì ạ!!"

"..........." Ngọc lắc lắc ly rượu trên tay mỉm cười ghé sát vào tai nó thì thầm: "Chị là một chuyện gia về tâm lý và cũng là một chuyên nghiệp viên về hóa trang đấy bé con à!!"

Nó giật mình quay nhìn Ngọc ... còn cô thì chỉ mỉm cười với ánh mắt đề phòng của nó ... hắn đứng ngoài nhìn cũng cảm thấy hơi e ngại, tuy hắn yêu nó thật nhưng hắn không thể nào cưỡng lại được ý muốn của chị hắn, một con người đáng sợ còn hơn cả quỷ satan truyền thế ...

"Đừng nhìn chị như thế!!" Ngọc vỗ nhẹ lên đầu nó mỉm cười nói: "Chị không ăn thịt em đâu mà sợ!!"

"Đừng dọa em tớ chứ Ngọc!!" Nhi choàng tay vào cổ nó và nói với Ngọc: "Con bé nó còn nhỏ hà!!"

"Chị nói gì vậy??" nó nhíu mày nhìn Nhi ...

"Mà sao em lại ăn mặc như thế này??" Ngọc nghiêng đầu nhìn nó rồi quay đầu lườm hắn hỏi: "Minh!! Em nhận nhiệm vụ cơ mà??"

"Đừng hỏi em!!" hắn chột dạ quay mặt ngó lơ nói: "Chị hỏi cô Chi ấy!!"

"Cô Chi??" Ngọc nhíu mày nhìn hắn hỏi tiếp: "Cô ấy chọn sao??"

Hắn gật đầu lia lịa như thể không gật thì chết ấy ...

"Sao cô lại ở đây??" một giọng nói lanh lảnh vang lên đằng sau nó khiến nó cảm thấy khó chịu vô cùng ...

Dù không quay lại nhưng nó cũng có thể biết người vừa nói là ai ... quay đầu lại nó cười trả lời:

"Tại sao tôi lại không được ở đây??"

"Hiểu rồi!!" nhỏ Trân cầm ly rượu màu đỏ chót câng mặt lên nói: "Bồi bàn phải không?? Cherry thiếu nhân viên đến thế sao??"

Nó thấy nóng mặt rồi đấy, dù sao thì ở đây cũng có khá nhiều người biết mặt nó, nó không thể để mất thể diện của bản thân vì mối quan hệ đối với nó rất quan trọng ...

"Em nên tôn trọng người khác tiểu thư Trịnh Huyền Bảo Trân!!" Ngọc lên tiếng đứng chắn trước mặt nó: "Cô bé là do chị mời đến!! Sao em lại nói là bồi bàn??"

"Chị ... chị Ánh Ngọc ... em ... em ..." Trân vừa nhìn thấy Ngọc là hoảng sợ ... chẳng hiểu sao nhỏ lại tỏ vẻ sợ hãi đến thế ...

"Có chuyện gì vậy Ngọc??" một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh Ngọc ...

Nó hơi giật mình, giọng nói sao nghe giống hắn quá vậy ... người vừa nói là một người phụ nữ trông rất phúc hậu và đầy quý phái, đôi mắt bà trong và đẹp quá, đôi mắt ấy sáng đến nỗi nó không dám nhìn thẳng vào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro