Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... RẦM ...

Nó đóng cửa thật mạnh khiến cho ba mẹ con bà Thuyên đang ngồi xem tivi giật bắn cả mình quay nhìn nó như sinh vật lạ. Nó không thèm quan tâm, vẫn vác nguyên bộ mặt lạnh mà đi thẳng vào nhà, sáu con mắt cứ dõi theo từng hành động kì lạ của nó - ném cặp Phịch xuống đất, cởi áo khoác cũng ném xuống đất nốt – Thế nhưng khuôn mặt lại chẳng thể hiện chút cảm xúc nào cả. Nó chầm chậm chầm chậm bước từng bước về phía ba con người đang giương mắt nhìn nó, đứng chặn ngay trước tivi nhìn bà Thuyên và Trân bằng ánh mắt rực lửa ... có vẻ nó rất giận dữ ...

"Mày ăn phải gì thế hả?? Cút ra chỗ khác cho tao còn xem phim!!" Trân hét lên khi gặp ánh mắt khó chịu của nó ...

" ... ..." nó nhếch miệng lên cười một cái đầy khinh bỉ ... rồi nó tiến lại gần phía Trân ... và ...

... BỐP ... Á ... một cái tát như trời giáng in hằn lên khuôn mặt của Trân khiến nhỏ ngã nhoài xuống người bà Thuyên ...

"Hương!! Mày làm cái trò gì thế hả??" bà Thuyên hét lên quát nó trong khi hai tay còn đỡ Trân ngồi thẳng dậy ...

Khuôn mặt đỏ bừng và bất ngờ của Trân khiến cho bà Thuyên mất bình tĩnh ... khóe môi nhỏ còn chảy vương một chút máu ... điều này chứng tỏ nó đánh rất mạnh ...

"Mày gan lắm!! Dám đưa Cherry ra để bán đấu giá à??" nó gằn lên từng tiếng chỉ thẳng vào mặt Trân mà nói: "Mày ngu lắm con ạ!! Giấy tờ đất còn chẳng có trong tay mà dám làm điều không tưởng đó!! Mày thích chết rồi phải không??"

"Mày nói cái quái gì thể hả??" bà Thuyên hét lên ...

"Bà im đi!!" nó quát vào mặt bà mẹ kế của mình: "Bà dạy con gái bà như thế đấy!! Muốn chơi tôi thì cũng phải khôn một tý chứ!! Làm liều như nó chỉ có nước bị kiện và ngồi tù mọt gông vì tội lừa đảo thôi!!"

Vừa nói nó vừa ném xuống bàn một tập giấy tờ ... bà Thuyên nhìn nó với ánh mắt tức giận và hồ nghi ... cầm trên tay những giấy tờ nó vừa ném xuống mà hỏi với thái độ nghi ngờ:

"Cái gì đây??"

"Thành quả của con gái bà đấy!!" nó cười khỉnh nói giọng bỡn cợt: "Giấy tờ giả, bà thấy khéo không?? Con bà thực sự muốn vào nhà đá mà!!"

" ... ... "

Bà Thuyên trợn tròn mắt lên khi nhìn vào tập tài liệu ... ánh mắt bà ta ánh lên những tia giận dữ ...

"Mẹ...mẹ ơi...con ... con ... "

Trân ấp úng ... khuôn mặt tái xanh cắt không còn giọt máu ... đôi tay nhỏ run run khẽ chạm vào tay bà Thuyên ...

"Trân ... con ... con đã làm gì thể hả??" bà Thuyên mắt long lên sòng sọc ném phăng hết tất cả mọi thứ trên tay xuống dưới đất ... bà ta đứng phắt dậy quát thẳng vào mặt đứa con gái yêu quý của mình: "Những giấy tờ này là sao?? Con thích ngồi tù lắm hả?? Mẹ đã dạy con thể nào?? Dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không được lừa dối cơ mà!!"

"Con...con ... con không ... !!" Trân giật bắn cả mình ... lần đầu tiên mẹ của nhỏ giận dữ như vậy ...

"Xin lỗi là xong à??" nó nhếch miệng cười thêm vào: "Đầu mày không có não hay sao mà làm ăn như thế?? Nếu không phải người của tao ra tay kịp thời thì mày bị gông cổ vào tù rồi con ạ!!"

"Mày câm đi ... " Trân vô cùng tức giận bởi câu nói của nó liền hét lên ... .

... BỐP ...

Bà Thuyên tát cho Trân một cái đau thấu trời ... đầu tiên bị mẹ mình đánh, nhỏ vô cùng kinh ngạc ...

"Mẹ??"

Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên ... Trân nhìn bà Thuyên trân trối, nước mắt rưng rưng bật khóc ...

"Mẹ ơi!!"

Chi yên lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng can ngăn ... lần đầu tiên mẹ nhỏ tức giận đến mức đánh chị gái nhỏ mà lại ...

"Con ngồi yên đó!!" bà Thuyên gạt tay Chi và nói: "Chuyện này không liên quan gì tới con cả!!"

"Mẹ ơi con không ... ..." Trân như có gì đó bức xúc ...

"Con im đi!!"

Bà Thuyên hét lên ... dường như những lời nó nói đả kích mạnh tới tinh thần của bà ta. Trân sợ hãi liền yên lặng ... nó khẽ nhíu mày nhìn Trân bằng ánh mắt kì lạ ... có cái gì đó ở con nhỏ khiến cho nó cảm thấy có vấn đề ...

"Muốn nạt nộ thì đợi tôi đi hãy làm!!" nó thở hắt ra một hơi rồi chỉ thẳng vào mặt Trân nói: "Còn mày!! Xem lại thái độ của mình đi!! Một khi dám bán Cherry thì khi nắm Dương Khang trong tay mày sẽ làm gì?? Nếu việc này diễn ra một lần nữa thì tao thề sẽ tống mày vào tù ngay lập tức!!"

Câu nói của nó làm cho cả ba mẹ con bà Thuyên trợn tròn mắt. Để lại một ánh mắt đe dọa với họ, nó cười khểnh rồi bước từng bước đi lên gác, dĩ nhiên là nó không quên nhặt lại những thứ mình đã vứt dưới đất ...

Có tiếng tách chén vỡ choang dưới nhà, tiếng quát tháo ầm ĩ của bà Thuyên ... nhưng nó không quan tâm, việc Cherry bị đưa ra bán đấu giá khiến nó vô cùng giận dữ ... mạng lưới nhà hàng Cherry là tâm huyết thứ hai của bố nó, nó không muốn bản thân làm cho bố nó buồn lòng ... và nó cảm thấy thật thất vọng với Trân ... những tưởng con nhỏ thông minh giỏi giang trong lĩnh vực ngoại giao và quản trị kinh doanh nhưng sự việc này làm nó thật sự vô cùng vô cùng thất vọng ... Trân có suy nghĩ quá ngắn không biết nhìn xa ... thậm chí còn có thể bị người khác lợi dụng một cách dễ dàng ...

Khẽ lắc đầu, nó vứt cặp sách xuống và đi về phía tủ quần áo ... lấy bộ đồ thuận tiện cho việc hoạt động tay chân nhất, nó đi vào phòng tắm và xả nước vào cơ thể ... chỉ có cách này mới làm cái đầu đang bốc hỏa của nó nguội bớt và cũng giúp nó bớt căng thẳng hơn ...

Lau khô mái tóc, nó chuẩn bị đồ đạc rồi đi xuống nhà, không thấy ba mẹ con mẹ kế nó đâu cả, nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng oang oang của bà Thuyên ở đâu đó trong ngôi nhà. Khẽ nhếch miệng cười, nó bước thẳng ra ngoài ... không quên liếc nhìn nơi phòng khách, ấm chén tan tành mỗi cái một nơi. Nó có thể tưởng tượng được cơn giận dữ của người mẹ bị chính con gái mình xỏ mũi ...

Nó ân cần dặn dò mấy cô giúp việc dọn dẹp thật sạch sẽ nơi phòng khách ... với kinh nghiệm suốt mấy năm qua, nó không muốn những người làm công ăn lương như họ phải chịu nghe bà mẹ ghẻ của nó mắng nhiếc ... mình nó chịu là quá đủ rồi ...

... ... ... ...

Vừa bước ra tới cổng thì Dương đã tròn mắt lên nhìn nó ... và ngay lập tức anh hỏi:

"Em ăn mặc cái kiểu gì thế này?? Trời đang trở lạnh mà sao lại mặc quần ngố áo cộc vậy??"

"Có lạnh lắm đâu!!" nó nhún nói một cách thản nhiên: "Anh chở em ra cửa hàng xe đạp!! Em muốn mua một cái!!"

"Em đùa à??" Dương trợn mắt lên với nó: "Có gì cứ gọi anh là được rồi!! Anh không muốn em gặp nguy hiểm như lần trước!!"

"Anh biết em là người thế nào mà!!" nó mở cửa xe và ngồi yên vị trên ghế ...

" ... ... ..." Dương khẽ lắc đầu và bước vào xe ...

Anh thật chẳng muốn nó gặp nguy hiểm một lần nữa, tuy khó chịu nhưng anh phải thừa nhận, hôm đó nếu không có hắn thì nó phơi xác ở trên đường rồi. Một thân một mình con gái đi đêm, nó không sợ nhưng người khác sợ, nó không lo nhưng người khác lo ... và giờ không chỉ có mình Dương lo và sợ cho nó nữa mà còn có cả hắn ...

"Đợi chuyện này lắng xuống anh sẽ đưa em đi mua xe!!" Dương cương quyết nói rồi nhấn ga cho xe chạy ...

"Anh lo gì chứ!!" nó nhún vai nói một câu bất cần: "Em chẳng phải là nhân vật nào đó lớn lao mà phải được bảo vệ!!"

"Em thôi cái giọng đó đi!!" Dương gắt lên: "Có biết bao nhiêu người lo lắng cho em đấy!!"

"Em có bắt ai lo cho em đâu!!" nó vẫn cái giọng đều đều ấy ...

... KÍT ... ÍT ... ÍT ...

Nó suýt chút nữa thì đập đầu vào kính xe ... vốn dĩ nó không bao giờ thắt dây an toàn khi ngồi với Dương ...

"Anh dừng lại đột ngột là có ý gì đây??"

... BỐP ...

Dương tát cho nó một cái đau điếng; lần đầu tiên anh động tay tát nó; bất ngờ là biểu hiện duy nhất trên mặt nó lúc này ...

"Em thôi ngay cái giọng bất cần đó đi!!" Dương gằn giọng lên nói với nó: "Em phải biết rằng anh và mọi người rất lo cho em!! Không những thế tên nhóc đó cũng ... ..."

"Anh Dương!!" nó quát ầm lên: "Em đã nói là đừng nhắc tới tên đó trước mặt em rồi sao??"

" ... ... ..."

Đôi mắt nó đỏ ngầu lên giận dữ, Dương hoàn toàn không ngờ được thái độ của nó lại như thế, có lẽ hắn đã ảnh hưởng tới nó khá nhiều, và chính điều đó khiến cho nó dao động. Anh có nên hy vọng vào hắn như Nhi đã nói không?? Anh đã sai lầm một lần khi giao nó cho Chiến, mong rằng lần này anh sẽ không phải hối hận vì quyết định của chính mình.

"Nếu không đi em sẽ xuống đấy!!" nó lạnh lùng nói và đưa tay định mở cửa xe ...

Nhưng Dương với người cài lại cửa xe ... đồng thời anh thắt dây an toàn cho nó ...

"Ngồi cẩn thận!!" anh nhìn nó và nghiêm túc nói: "Anh sẽ chở em đến nhà hàng!! Chuyện mua xe đạp để sau!! Khi nào tìm ra đứa nào chọc gậy bánh xe thì anh sẽ tự nguyện đưa em đi mua!! Được chứ??"

"Tùy anh thôi!!" nó nhún vai nói một cách bất cần ...

Dương chỉ khẽ nhíu mày rồi cũng nhấn ga cho xe chạy tiếp ... anh chẳng thể làm gì được với nó cả, cái tính ngang ngạnh từ trước tới nay vẫn vậy ...

Nó không để ý đến thái độ khó chịu của Dương, hay nói đúng hơn là nó không thèm quan tâm ... nó vốn dĩ là vậy rồi, dửng dưng với mọi thứ, trong thâm tâm nó biết những gì mình làm khiến cho nhiều người phải lo lắng, nhưng biết làm sao hơn ... chỉ có như vậy mới không làm cho ai tổn thương vì nó mà thôi ...

Chiếc xe dừng trước cửa của nhà hàng Cherry, nó bình thản bước xuống xe và nói với Dương ...

"Em làm việc đây!! Rảnh thì lên Bar uống với em mấy ly!!"

"Khi nào về nhớ gọi cho anh, anh sẽ lái xe đến đón!!" Dương không để tâm đến lời nói của nó mà ngay lập tức dặn dò ...

Nó khẽ nhún vai cười rồi đi thẳng vào trong nhà hàng ... Dương chỉ biết lắc đầu phóng xe đi mất hút ...

... ... ... ...

Nó đứng phía sau cánh cửa kính khẽ thở dài, lắc đầu đi vào bên trong nơi những quản lý của từng bộ phận đang chờ để báo cáo tình hình nhà hàng trong hai ngày làm việc ...

"Chào cô chủ!!"

"Các anh chị vất vả rồi!!" nó mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần để tài liệu vào trong văn phòng của em là được rồi!!"

"Cô chủ đừng nói vậy!!" chị quản lý tầng một Trần Lan Hương lắc đầu trả lời: "Nhờ cô chủ mà mọi người mới có ngày hôm nay!! Đây chính là trách nhiệm của chúng tôi mà!!"

"Thật cảm ơn mọi người!!" nó thật sự cảm kích vì những người đã tin tưởng và đi theo nó suốt thời gian qua ...

Cả năm người quản lý cũng chỉ biết mỉm cười ... với họ, nó giống như một người em gái và nó cũng chính là vị ân nhân vĩ đại nhất. Chỉ cần nhìn thấy ngoại hình bây giờ của nó thì họ cũng đủ biết rằng từ bây giờ cả năm người sẽ không còn có mặt ở cùng một nơi nữa ...

... Trong văn phòng của nó ở tầng hai ...

"Vì một vài lý do!! Bây giờ em sẽ tăng cường bảo vệ cho từng khu vực!!"

Nó sau khi xem xét xong mọi tài liệu liền vào thằng vấn đề chính, cũng là vấn đề nó lo lắng nhất:

"Nhất là tầng một, ba và bốn!! Tầng năm thế giới dành cho giới thượng lưu và diễn viên ca sĩ đặc biệt nổi tiếng nên vấn đề an ninh không cần phải lo lắng!!"

"Cô chủ lo ngại điều gì mà cần thiết phải tăng cường an ninh vậy??" anh quản lý tầng 5 Nguyễn Gia Bảo lên tiếng hỏi ...

"Từ thời điểm này những chuyện chưa bao giờ có sẽ xảy ra!! Có lẽ mình em thì không thể giải quyết được!!" nó nói giọng hơi chùn xuống: "Sự ổn định của Cherry suốt thời gian qua sẽ bị phá vỡ nếu như sơ xảy chỉ một chút!!"

"Có phải vì tin Cherry bị đưa ra đấu giá ở thị trường bên Mỹ gây nên xáo động??" anh quản lý Bar cùng với nó, Nguyễn Đức Mạnh lên tiếng: "Tôi nghĩ việc này ảnh hưởng khá nhiều đến uy tín của mạng lưới nhà hàng ở Mỹ!!"

"Anh nói đúng lắm!! Em không biết bên đó tình hình có ổn không nữa!!" nó khẽ nhíu đôi mày tức giận ...

"Anh có thể sang đó giúp họ thời gian này!!" quản lý tổng nhà hàng kiêm tiếp khách nơi tầng 4, Vũ Thế Anh đề nghị: "Khi nào ổn định anh sẽ lại quay về đây!!"

"Câu này em đã nghe từ trợ lý Lâm cách đây 4 năm và anh ấy có trở về Việt Nam lần nào đâu!!" nó bóp trán suy nghĩ: "Để em một mình gánh nguyên mạng lưới nhà hàng toàn Châu Á và Châu Âu để mở rộng thị trường ở Mỹ!! Anh nghĩ em sẽ dễ dàng để anh đi nốt à??"

"Nhưng cô chủ đã tìm ra kẻ đưa tin chưa??" người cuối cùng phụ trách về an ninh nhà hàng Lâm Chí Vũ hỏi: "Phải có là một nhóm người thì mới có thể gây lên vụ tai tiếng này!!"

"Khỏi lo cái đó!!" nó lắc đầu cười khểnh nói: "Em sẽ đưa từng đứa một vào tù mọt gông!! Còn đứa cầm đầu thì ... "

"Em tìm ra người đứng đằng sau rồi ư??"

"Thôi kết thúc mọi chuyện ở đây!!" nó đứng dậy sắp xếp giấy tờ và nói lảng đi chuyện khác: "Các anh chị trở về làm việc đi!! Mất khá nhiều thời gian rồi!!"

Biết nó không muốn nói tới chuyện này nên cả năm người cũng yên lặng cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Nó ngồi phịch xuống ghế thở dài một cái, đặt một tay lên trán mà khẽ nhắm đôi mắt lại. Giờ nó cầm bình tâm để đối mặt với những người quen thuộc trong Bar ... nhất là thầy của nó ...

Bước vào trong Bar, không khí quen thuộc bao trùm lấy nó ... cảm giác bình yên làm nó thấy thật an toàn ...

"Con chào thầy!!"

Nó cúi đầu chào thầy nó một cách cung kính, chưa bao giờ nó hành động như thế này ...

"Biến mất hai ngày để rồi trở lại với cái khuôn mặt và cánh đó như thế đó à??" thầy nó không thèm nhìn nó đến một cái mà chỉ lạnh lùng nói: "Những gì thầy nói trước đây con còn nhớ chứ??"

"Con nhớ!!" nó gật đầu ...

"Đừng làm thầy thất vọng!! Thay đồ rồi ra làm đi!!" thầy nó khẽ xoa đầu nó nói rồi bước ra khỏi khu vực dành cho nhân viên ...

Nó thở dài rồi đi thay đồ, hôm nay nó sẽ làm bù cho ngày hôm qua ... chỉ khác một điều về ngoại hình bây giờ của nó sợ không ai nhận ra, nhưng điều lo lắng của nó dường như là quá thừa thãi thì phải ... lý do là vì ...

"Anh đã nói rằng mắt kính để khuôn mặt chân phương sẽ đẹp hơn mà!!" câu nói đầu tiên mà tóc nâu phán khi vừa nhìn thấy nó bước ra: "Phục con mắt thẩm mỹ của mình ghê!!"

"Trời đất ạ!! Ở đâu ra con người này thế không biết!!" nó nhăn mặt nói khi thấy giọng của tóc nâu ngày một lên cao: "May mà ở đây có nệm cao cấp!! Không thì anh rơi xuống vỡ mặt rồi!!"

"Phải cho anh tự hào một tý chứ!!" tóc nâu vênh mặt lên cự lại...

"Hứ!!" nó hừ một tiếng rồi ngó vào ly rượu của tóc nâu hỏi: "Mà anh đang uống gì thế??"

"Marie Claire Cocktail!!" tóc nâu nâng ly rượu màu xanh nhạt lên nói một cách vô cùng tưng tửng: "Tự nhiên lại thích cái thứ nước chua chua chát chát này!! Có lẽ nó giống với tâm trạng của anh lúc này!!"

"Hờ!!" nó nghệt mặt ra nhìn tóc nâu hỏi: "Tâm trạng thế nhờ!! Anh vừa bị đá à?? Thế nên mới cảm thấy chua và chát chứ!!"

"Bậy nào!!" tóc nâu bị cụt hứng giữa chừng liền với tay gõ nhẹ vào đầu nó và nói: "Nhìn anh đẹp trai ngời ngời như thế này mà bảo bị đá à?? Anh không đá người khác thì thôi chứ ... "

"Vênh vừa thôi ông nội!!" Đạt từ đâu xuất hiện khoác vai tóc nâu nhăn nhở nói: "Mắt kính lại cười cho bây giờ!!"

"Anh muốn uống gì không??" nó nhìn Đạt vô tư hỏi ...

Đạt thoáng bị khựng người lại ... nó có thể nói chuyện bình thường với anh như không có chuyện gì như thế ư?? Có phải do nó đóng kịch quá tốt chăng??

"Anh uống gì cũng được!!" Đạt bất giác chẳng nghĩ được gì nên không đưa ra đồ uống nào cụ thể cả ...

"Vậy anh thử Gilroy nhé!!" nó vẫn vui vẻ vừa trả lời vừa lấy ly để chuẩn bị pha chế ...

"Này!!" hắn tự dưng xuất hiện chộp lấy tay phải của nó và hỏi: "Em có thể pha rượu bằng một tay hả??"

" ... ..." nó tròn mắt lên nhìn hắn ... chẳng hiểu sao hắn lại có mặt ở trong Bar vào lúc này nữa ...

"Thay đổi cách xưng hô nhanh vậy??" tóc nâu lên tiếng nói với hắn với vẻ khiêu khích: "Cô bé kém tuổi cậu sao??"

"Điều đó cần phải hỏi ư??" Hắn thản nhiên đáp lại: "Nhưng dù hơn hay bằng tuổi thì với tôi cũng thế cả thôi!!"

Nó nhìn hắn rồi nhìn tóc nâu ... ở đâu ra cái không khí đối nghịch này giữa hai người họ thế nhỉ?? Ngày hôm trước đã có chuyện gì xảy ra ư??

"Gây gổ ở đây là tôi gọi bảo vệ đấy!!" nó nói một cách bình thản ... cánh tay phải đã được giải phóng và đang thao tác pha loại rượu Gilroy cho Đạt ...

"Anh đâu có định đánh nhau với cậu ta!!" tóc nâu cười nói với nó: "Người lớn mà, không chấp trẻ con!!"

"Anh ... " hắn tức nghẹn cổ ...

Đang định cự lại tóc nâu thì bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên đồng thời một cánh tay ôm choàng lấy nó từ đằng sau ...

"Bé Hương đây rồi!! Nhớ em quá đi!!"

Suýt chút nữa thì làm rơi ly rượu mới pha, nó khẽ cười nói một cách nhẹ nhàng ...

"Anh phải biết ở đây có rất nhiều người chứ!! Tự nhiên ôm em thế mà được à??"

"Tại lâu rồi mới được như thế này mà!!" người con trai đó rất vô tư vùi đầu xuống vai nó mà nói: "Thơm thật đấy!!"

Hắn đứng sững lại nhìn nó với người con trai kia đối đáp lại bằng giọng thân mật, lần đầu tiên hắn thấy nụ cười tự nhiên của nó ... nhưng có điều, nụ cười đó không dành cho hắn ... tim hắn nhói lên cảm giác đau ...

"Cái thằng nhóc này!!" thầy nó ở đâu xuất hiện kéo tai anh chàng đang ôm nó và nói: "Về chỗ làm việc đi!! Mới không để ý cái là nhố nhăng ngay được!!"

"Cậu!! Đứt tai cháu bây giờ!!" anh chàng vội vàng buông nó ra giở giọng mếu máo ...

"Anh làm việc nghiêm túc đi!!" nó khẽ đẩy lưng anh chàng và nói giọng de dọa: "Vớ vẩn em trừ lương đấy!!"

"Mới một thời gian không gặp mà sao em độc ác thế??" cậu chàng nhăn nhó cằn nhằn nó ...

"Hùng!! Còn đứng đó à??" thầy nó quát ầm lên khiến cậu chàng giật bắn vội vàng lon ton chạy đi làm việc ...

Nó khẽ lắc đầu cười chịu thua anh chàng ... nhưng dường như cái cười của nó lại vô tình làm đau hắn một lần nữa ...

Chẳng ai biết nhân vật Hùng vừa rồi là ai ... kể cả hắn cũng hoàn toàn không một chút ấn tượng nào với anh cả. Nhưng nào có ai biết rằng Hùng là một trong số những người đứng đầu trong Hell và cũng là nhân vật bí ẩn nhất, anh còn ít xuất hiện hơn cả Hera ... trong số 12 dirty thì chỉ có 3 người biết mặt của Hùng, đó là Ze, Hera và Ath người nhỏ nhất hội cũng là thành viên đầu tiên gia nhập Hell sau Ze ... với cái biệt danh Pan, anh là dirty thứ 13 của Hell và cũng là người duy nhất có thể ngăn cản Hades làm những việc tàn bạo nhất. Nhưng chưa bao giờ anh xuất hiện trong Hell với bất kì từ cách nào ... tất cả chỉ biết đến nhân vật thứ 13 có biệt danh Pan chứ hoàn toàn không biết mặt người đó như thế nào, vậy nên có thể giải thích vì sao dù Pos có mặt ở trong Bar mà vẫn không nhận ra Hùng ...

Nó quay lại với ly rượu mới pha nhưng vẫn cầm chưa đưa cho Đạt, gặp ngay ánh mắt của hắn đang nhìn mình với vẻ gì đó khó hiểu ... u buồn?? Đau đớn?? Nghi hoặc?? ... đó là những gì nó cảm thấy trong ánh mắt của hắn ...

"Của anh đây!!" nó không quan tâm tới hắn nữa mà đưa cho Đạt ly rượu và nói: "Chắc hôm nay em không phục vụ các anh được rồi!!"

"Tại sao??" tóc nâu chồm lên hỏi với giọng đầy bức xúc: "Vì thằng nhóc trắng trắng kia hả??"

"Một phần là vì thế!! Một phần nữa là do tay em hoạt động không được thoải mái nên không pha rượu tiếp khách được!!" nó nhún vai giải thích ...

"Tên đó là gì của em??" hắn đặt câu hỏi ngay sau khi nó vừa dứt lời ... khuôn mặt tối sầm vô cùng khó coi ...

"Liên quan gì tới cậu??" nó thản nhiên hỏi lại: "Và làm ơn vứt cái bộ mặt đưa đám đó đi!!"

Nói rồi nó toan quay người đi về phía Hùng thì hắn nhào tới kéo giật cánh tay nó lại ... hắn dùng lực khá mạnh khiến nó khẽ nhíu mày lại vì đau ...

"Buông ra!!"

"Trả lời câu hỏi của tôi đi!! Tên đó là gì của em??" hắn gằn giọng nhắc lại từng từ một ...

"Bất kỳ quan hệ nào với tôi cũng phù hợp với anh ấy!!" nó giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay của hắn và trả lời một cách bình thản: "Trả lời như vậy đã vừa lòng cậu chưa??"

"Nghĩa là sao chứ??" hắn nhíu cong đôi mày đầy vẻ nghi hoặc không hiểu một chút nào cả ...

Nó không nói gì thêm mà đi về phía anh chàng có tên Hùng, bỏ lại hắn đứng bất động phía sau ... tóc nâu và Đạt chẳng hiểu mô tê gì hết, nhưng hai anh chàng cũng chỉ biết nhìn hắn mà lắc đầu thôi ...

Hắn ngẩn ngơ với câu nói đa nghĩa của nó, ruốt cuộc thì anh chàng kia có quan hệ thế nào với nó?? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người con trai ngoài Dương thân mật với nó như thế, thậm chí còn hơn cả những gì Dương từng thể hiện ... hành động giống như nó thuộc quyền sở hữu của tên đó vậy ... suy nghĩ này khiến hắn bức bối ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro