Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi đó, nó vẫn lao vun vút trên đường với tốc độ âm thanh ... chiếc xe lao như xé gió không có chủ đích ... nó đã tăng tốc hơn khi nhìn thấy chiếc ô tô mang biển số đặc trưng của gia đình họ Ngô đi ngược lại ...

Nó cảm thấy rõ ràng mẹ nó còn giấu giếm điều gì đó, nó cảm nhận được rõ cái nhìn không mấy thiện cảm của mẹ hắn khi biết nó là con của bố ... chắc chắn là còn một số điều khúc mắc mà mẹ nó cố tình giấu giếm ... nó không hiểu tại sao mẹ nó lại làm vậy, nhưng chắc chắn là liên quan tới mối quan hệ giữa gia đình nó và gia đình hắn ... mọi chuyện không chỉ đơn giản là một chuyện hiểu lầm ...

... KÍT ...

Dừng xe trước một trung tâm mua sắm lớn nhất Hà Nội, một trong cách chi nhánh của Dương Khang về siêu thị tổng hợp,nó vứt xe ở đó chỉ để lại chiếc huy hiệu hình đầu lâu có lưỡi hái vắt chéo và đi thẳng vào bên trong ... đôi mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc ... nó bỏ qua mọi ánh nhìn của những người xung quanh ... dù biết bản thân đang gây sự chú ý, nhưng mục đích của nó là tìm kiếm vì vậy nó không để tâm đến bất cứ điều gì ngoài mục đích của nó ...

"Thưa cô, có vẻ cô tới đây không phải để mua sắm!!" một người đàn ông mặc áo đen từ đâu đó xuất hiện cạnh nó hỏi bằng giọng đề phòng ...

Cũng phải thôi, ngoại hình của nó bây giờ toát lên toàn một mùi giang hồ ... nhìn đâu cũng chỉ thấy một cái lạnh thấu xương ... dù phải công nhận rằng nó quả thật rất đẹp và kiêu sa ... nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy một cảm giác nguy hiểm gần kề ...

"Tôi muốn tìm một người!! Sẽ không gây chuyện đâu!!" nó lạnh lùng trả lời mà đôi mắt chẳng thèm liếc nhìn người đàn ông đó ... thái độ của nó thể hiện rõ sự khinh thường ...

"Nơi đây là để mua sắm, không phải nơi để cô tìm người thưa cô!!"

"Tôi đã không muốn gây rối, mấy người thích kiếm chuyện với tôi à??"

Nó bắt đầu bực mình ... đôi mắt chứa đầy sự giận dữ nhìn thẳng vào người đàn ông kia cùng với những tên đứng đằng sau không biết tới từ lúc nào ... nhưng sát khì trong nó đang tỏa ra rất rõ ràng ... những người kia biết rằng, nếu đụng vào nó lúc này thì chỉ có cái chết chờ đón ...

"Xin lỗi mời cô cứ tự nhiên!!"

Tuy rất mất mặt khi phải hạ mình trước một đứa con gái khuôn mặt non choẹt như nó, nhưng người đàn ông kia quả không còn cách nào khác ... ông ta đã từng trải bao nhiêu năm trên giang hồ, khả năng phân tích con người nguy hiểm ra sao ông ta rất rành rỏi ... và kinh nghiệm cho ông ta biết rằng đừng có dại mà động vào nó ...

"Thông minh đấy!!"

Bỏ lại một câu rồi nó bước đi tiếp, đôi mắt bình thản nhìn xung quanh không có vẻ gì là vội vã nhưng cũng không có vẻ gì là chịu dừng lại ...

"Thông báo cho bảo vệ!! Theo sát không cho cô ta gây chuyện!!"

Người đàn ông ra lệnh cho thuộc hạ ... cảm giác nguy hiểm gần kề khiến cho ông ta không thể để yên được ...

Khóe môi nó khẽ nhếch lên tạo một nụ cười khinh thường, dù không cần quay lại nó cũng biết phải có tới chục tên bảo vệ đang chú ý nhìn mọi nhất cử nhất động của nó ... nhưng không bận tâm, đôi mắt nó lóe lên một tia vui mừng vì đã tìm kiếm được cái nó đang cần tìm ... một cô gái đang đứng chọn quần áo ...

"Hân!!"

Giật mình vì có người gọi tên mình, mà lại với cái giọng vô cùng quen thuộc, Hân vội vã ngẩng đầu nhìn xung quanh ... bóng hình cô bạn thân đang hiện ra trước mắt ... quăng hết đống quần áo trên tay, Hân vội vàng chạy tới ôm chầm lấy nó ...

"Mày về rồi!! Biết mọi người nhớ mày thế nào không hả??"

"Từ từ!! Mày càng ngày càng quá khích!!"

Khuôn mặt nó biến đổi trở nên dịu dàng và tươi sáng hơn ... cảm giác nguy hiểm trên cơ thể nó đã hoàn toàn biến mất ...

"Nhìn mày kìa!! Sao đen từ đầu tới chân thế này??" Hân nhăn mặt khi vừa nhìn thấy bộ đồ nó đang mặc ...

"Chẳng biết nữa!! Có thế nào thì mặc thế ấy!!"

Nó lắc đầu trả lời ... khoảng thời gian của nó chủ yếu là trừng phạt và mở rộng vùng ảnh hưởng của D, việc trang phục toàn do người dưới mua về ... với lại nó cũng không quan tâm mấy tới chuyện ăn mặc màu mè như thế nào, chỉ cần tiện cho hoạt động thì cái gì cùng được tất ...

"Tao hiểu rồi!!" Hân gật gù rồi kéo nó đi ...

Hân để ý thấy những ánh mắt đề phòng của bảo vệ cứ hướng thẳng vào nó ... cũng chẳng lạ gì nữa, nhìn nó như thế này cơ mà, không đề phòng mới lạ ...

"Mày ăn gì?? Bánh ngọt và capuchino nhé??"

"Khỏi!! Tao chỉ cần coffe đen nóng thôi!!"

Nó trả lời khi cả hai ngồi trong một khu tách biệt và sang trọng nhất của trung tâm ... nơi có không khi của một buổi tối hoàng hôn ... một quán caffe mà không phải ai cũng có thể đủ điều kiện vào mà không sạt nghiệp ...

"Mày về khi nào mà không báo cho tao một tiếng??"

"Tao về được hai hôm nhưng chỉ ngủ suốt!!" nó nhấm một ngụm nhỏ coffe thản nhiên nói: "Thời gian qua tao không ngủ được nhiều!!"

Nói vậy nhưng đôi mày của nó khẽ nhíu lại khi vừa nuốt ngụm coffe vào cổ họng ... một nơi như thế này mà cũng có thể pha coffe một cách nghiệp dư như vậy sao?? Không một chút hương vị nào mà lại mang tới cho nó sự khó chịu ... bảo sao mấy tên giang hồ cứ tới đây là lại gây chuyện ...

"Có gì không ổn à??" Hân để ý thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của nó ... có phải Coffe gặp vấn đề gì??

"Đổi cho tao ly khác!!" nó đặt ly coffe xuống bàn nói bằng giọng lành lạnh: "Nếu vẫn như thế này thì đi chỗ khác uống!!"

"Được rồi!!"

Hân khá lo lắng, cô đích thân mình bước tới quầy và dặn dò cẩn thận nhân viên phải pha coffe cho đúng quy cách ... cô còn cảnh báo rằng người con gái mặc đồ đen kia không phải là một người bình thường ... bởi vậy đừng coi thường mà hãy nghiêm túc phục vụ cô gái đó như một thượng đế thực sự ... rồi Hân trở lại ghế của mình ...

"Dạo này hoạt động của Hell thế nào rồi??"

"Mày quan tâm tới Hell hay tới cái gì khác??"

" ... ... " nó im lặng, quả thật Hân đúng là bạn thân chí cốt của nó, không cái gì là có thể qua mắt được Hân cả ... nó khẽ cười nói: "Mày đúng là rất hiểu tao!!"

"Mày nghĩ tao là ai!!"

"Mày và Tuấn vẫn ổn chứ??"

"Ổn!! Hơn cả ổn ấy chứ!!" Hân cười lớn nói một cách hào hứng: "Nói thật!! Tao chưa từng nghĩ rằng tao và Tuấn sẽ nghiêm túc!! Nhưng bây giờ thì ... "

"Tao thấy Tuấn nghiêm túc với mày thực sự!!" nó một tay chống cằm đặt lên thành ghế một tay để chéo người tiếp tục nói: "Nếu không phải lo lắng cho mày thì anh ta đã nói sự thật về tao cho mày lâu rồi!!"

"À ừ!! Tao cũng không nghĩ một playboy có tiếng như Tuấn lại có thể nghiêm túc với tao!! Nhưng quả thật càng ngày tao càng yêu anh ấy!!" Hân cười một cách dịu dàng và hạnh phúc ...

"Mừng cho mày!!" đôi mắt nó khẽ buồn rồi nó lại hỏi tiếp: "Còn anh Dương và chị Nhi sao rồi??"

"Vẫn vậy!!"

"Hừm!!" nó nhíu đôi mày ... khuôn mặt lộ rõ sự đăm chiêu: "Vì tao mà hai anh chị ấy phải vất vả nhiều!! Tao không muốn mãi như thế này!!"

"Mày nói vậy nghĩa là ... "

Hân chưa kịp nói hết câu thì có tiếng của cô nhân viên và một lý coffe mới đặt lên bàn:

"Coffe của quý khách!!"

"Cảm ơn!!"

Nó gật đầu nói bằng một giọng lạnh lẽo đến rợn người khiến cho cô nhân viên có phần hoảng sợ ... cô ta ngay lập tức lấy ly coffe trước đặt vào khay và nhanh chóng rời khỏi bàn nó và Hân đang ngồi ...

Nó thờ ơ đưa tay lên cầm ly coffe, lại nhấm thử một chút ... khuôn mặt nó không chuyển đổi một chút cảm xúc nào ...

... CHOANG ...

Chiếc ly vỡ tan dưới đất, thứ nước màu đen lênh láng ra sàn, nó đứng dậy và ném một cọc tiền xuống bàn nói:

"28 triệu này đủ để mua một cái máy pha coffe!! Loại này chỉ cho chó uống mà thôi!!"

Nói rồi nó quay người bước đi ... Hân vội vã cầm túi xách nhanh chóng đứng dậy chạy theo nó và không quên ném lại phía cô nhân viên pha coffe một cái nhìn đầy giận dữ ... cái nhìn khiến cho cô ta phải lạnh người ...

"Hương!! Đợi tao đã!!"

" ... ... ..." nó đứng lại ...

Nhưng không phải vì Hân gọi mà nó đứng lại ... bởi trước mặt nó là năm người vệ sĩ của trung tâm ...

"Mời cô đi theo chúng tôi!!"

"Tại sao??"

"Cô vừa gây rối ở khu vực tối trọng nhất của chúng tôi!! Cô phải tới gặp quản lý!!"

"Hừ!!" nó cười khểnh, liếc mắt nhìn một lượt, nó nói: "Khu vực tối trọng?? Thật nực cười!!"

Giọng nói đầy sự chế giễu và khinh thường, những người vệ sĩ không thể chịu nhục hơn được nữa ...

"Mời cô đi theo chúng tôi!!"

Họ vừa nói vừa cưỡng chế bắt nó đi ... nhưng Hân vừa tới kịp lúc dùng tay đẩy hết những tên đó ra xa khỏi nó và nói:

"Nếu gặp quản lý thì bảo hắn tới đây!! Cô ấy sẽ không đi đâu cả!!"

"Cô ... "

"Tên??" nó nói cụt ngủn ...

"Hương??" Hân cũng tròn mắt quay lại nhìn nó ...

"Tên người quản lý trung tâm này là gì??" nó lành lạnh nhắc lại ...

"Muốn biết thì đi theo chúng tôi!!"

Có vẻ trò đùa của nó đã tới đỉnh điểm, nó chọc cho năm người vệ sĩ phải nóng mặt vì tức giận ... nó khẽ lắc đầu, xung quanh ai cũng chú ý tới nó ... tác phong làm việc của những người này không chuyên nghiệp chút nào ...

"Hân!! Đi gặp người quản lý!! Mới hơn hai tháng mà nơi này đã thành ra quá tồi tệ rồi!!"

Nó nói rồi bước đi, đi về hướng có thể lên được phòng quản lý ở tầng 5, tầng giữa của trung tâm mua sắm ... nó và Hân đi nhanh đến nỗi những người vệ sĩ kia chạy theo mới kịp ...

... Cốc cốc cốc ...

"Vào đi!!"

Một tiếng nói trầm của một người đàn ông vang lên phía trong ... nó đã nghe thấy giọng nói này chưa nhỉ??

Nó và Hân cùng những người bảo vệ bước vào ... người đàn ông kia hãy còn rất trẻ nhưng lại toát lên một tư chất lãnh đạo vô cùng lớn ... có điều anh ta không ngẩng đầu lên mà chỉ lên tiếng hỏi những người bảo vệ trong khi đôi mắt hướng vào tập tài liệu trong tay:

"Có chuyện gì không??"

"Thưa ông chủ ... "

Không để tên vệ sĩ nói hết câu, nó lên tiếng cắt ngang giọng đầy quyền uy:

"Phép lịch sự tối thiểu tôi nói với anh là việc nói chuyện không nhìn vào mặt người khác sao, Nguyễn Bảo Thành??"

" ... ... ..."

Trợn tròn mắt, anh ta đột ngột đứng dậy nhìn chăm chăm vào nó ... khuôn mắt lộ rõ sự vui mừng và kinh ngạc ...

"Tiểu thư!! Cô về khi nào vậy??"

"Mới thôi!!"

Nói rồi nó cởi áo khoác ra ném về phía người quản lý tên Thành, rồi nó ngồi phịch xuống ghế, hai chân gác lên bàn nói tiếp:

"Từ bao giờ lại có kiểu làm ăn thiếu tôn trọng khách hàng như thế??"

"Tiểu thư nói gì vậy ạ??"

Thành không hiểu hỏi lại ... rồi anh khẽ liếc mắt sang những nhân viên của mình ... bốn người vệ sĩ vẫn đứng đó với vẻ ngạc nhiên ...

"Anh muốn tôi chỉ ra những điều đó??" nó lạnh lùng liếc mắt nhìn Thành ... giọng nói pha lẫn chút gì đó khó chịu ...

"Tôi sẽ trình bày rõ ràng với Tiểu thư!!" Thành cúi người trước nó thành khẩn nói: "Nhưng trước hết hãy cho tôi nói chuyện với nhân viên của mình!!"

"Được!!"

"Tôi xin phép!!"

Nói rồi Thành cũng bốn người vệ sĩ kia bước ra ngoài và cẩn thận đóng cửa phòng lại ... Hân đứng bên cạnh liếc nhìn rồi ngồi xuống trước mặt nó ...

"Mày tuyển anh ta à??"

"Ừ!! Anh ta theo tao 2 năm rồi!!"

"Bảo sao!!"

Hân gật gù ... nó ngả người dựa đầu xuống ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại ... tiếng nói của nó mơ hồ trôi vào không khí:

"Có động tĩnh gì ở Hell không??"

"Không có nhiều nhưng cũng đủ cho mày!!" Hân nghiêm túc nói: "Chúng tao tìm được thông tin về những người mày muốn tìm rồi!!"

"Vậy là ở Việt Nam này thật!!"

"Hai trong ba người đó có những hoạt động bất chính!!" Hân tiếp tục: "Buôn lậu vũ khí, vận chuyển trái phép những chất ma túy tổng hợp và những loại ma túy cải biến khác!! Bọn tao cũng tìm được một nơi sản xuất ma túy rất lớn ở vùng núi phía tây bắc với những hoạt động rất tinh vi!! Tao không nghĩ đây chỉ là bọn buôn lậu bình thường!!"

"Chỉ hai thôi à??"

"Sao cơ??"

"Tao hỏi chỉ hai người thôi à??"

"Ờ!! Người còn lại thì có cuộc sống bình thường lắm!! Tao không hiểu tại sao mày lại hứng thú với một gia đình tầm thường như vậy??"

"Tầm thường??" nó mở mắt nhìn thằng lên trần nhà và nói: "Chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi!! Mày nên biết bản chất con người vốn rất khó đoán!!"

"Tao hiểu!!"

... Cạch ...

Có tiếng mở cửa ... Thành bước vào và đứng trước mặt nó ... nó lên tiếng:

"Giờ thì trình bày đi!!"

"Trước đây 2 tuần, mọi nhân viên của trung tâm đã được điều sang Cherry làm việc nên tôi đã sơ suất trong khi tuyển chọn những người mới chưa có kinh nghiệm!! Xin tiểu thư thứ lỗi!!" Thành cúi đầu thành khẩn trình bày ...

"Có chuyện gì??"

"Toàn bộ hơn 300 vệ sĩ và nhân viên của Cherry phải nhập viện vì một vụ gây rối!! Hiện bây giờ vẫn chưa điều tra được ai làm chuyện này nhưng các chi nhánh của Dương Khang đang điều hết mọi nhân viên dày dặn kinh nghiệm về Cherry để đảm bảo việc này không tái diễn!!"

... RẦM ...

Chiếc bàn bằng kính vỡ nát dưới gót giầy của nó, đôi mắt vằn đỏ, nó nhìn Thành tức tối nói:

"Sao chuyện này tôi không thấy có báo cáo??"

"Thưa tiểu thư, chuyện này ngài chủ tịch đã biết rồi!! Tôi nghĩ tiểu thư phải nắm rõ ... "

Nó không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Hân ... chắc chắn chuyện này Hân phải biết vì Hell được điều hành trực tiếp từ Cherry ...

"Thầy không muốn cho mày biết!! Vậy nên không ai dám báo cáo cho mày!!"

"Được rồi!!" nó đứng dậy, quay nhìn Thành: "Chỉnh đốn lại toàn bộ cái trung tâm này!!"

"Vâng!!"

Nói rồi nó giật lấy cái áo từ tay Thành và bước ra ngoài ... Hân cũng đứng phắt dậy và chạy theo đằng sau ... vì Cherry là một nơi rất quan trọng đối với nó, giờ biết truyện này không biết nó sẽ làm gì nữa ... Hân khá lo lắng vì vậy nên cô đã thông báo cho toàn bộ 10 Dirty còn lại tập trung lại ở Cherry ...

Vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại thì nó cảm nhận được một cái gì đó nguy hiểm ... quay người nhìn Hân, nó nói:

"Đừng theo tao!! Đến Cherry trước đi!!"

"Gì?? Mày định đi đâu??"

"Cứ làm theo đi!!"

Nói rồi nó quay người bước đi tiến lại chiếc xe mô tô của mình, liếc nhìn một lúc nó lấy dắt xe ra và phóng đi trước khi Hân kịp phản ứng ... một nỗi lo sợ bỗng dâng lên trong tâm trí của Hân khi nhìn theo bóng dáng của nó đang khuất dần ...

Luật giao thông của Việt Nam là bắt buộc phải đổi mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy ... vậy mà nó đang cưỡi trên chiếc phân khối lớn và không thèm đội mũ bảo hiểm ... lý do vì sao ư?? Vì nó cảm thấy sự nguy hiểm, nó không đội mũ bởi chiếc mũ bảo hiểm đó sẽ khiến cho tầm nhìn và giác quan của nó giảm xuống ...

Trên miệng nó xuất hiện một nụ cười nhạt ... nó thôi không nhìn xung quanh mà tăng ga phóng thẳng ra ngoại thành ... muốn theo nó với tốc độ đua như thế này thì xe máy thường không thể kịp được ... dần dần càng ra xa thành phố thì xuất hiện càng nhiều những chiếc xe ô tô con màu đen đi đằng sau nó ... tuy vậy nó vẫn không hiểu tại sao bọn chúng vẫn giữa một khoảng cách nhất định với nó như vậy ...

Cảm thấy trên con đường này khá vắng vẻ, lại toàn khoảng đất trống ... nó từ từ giảm ga ... hành động của nó khiến cho bản thân nó đi chậm hơn những chiếc xe kia ... và nó đi vào giữa hàng xe màu đen ấy ... có cả thảy 8 chiếc ô tô, nếu mỗi xe chở tối đa nhiều nhất 6 tên thì cũng chỉ có 48 tên mà thôi ... đối với nó thì không thành vấn đề, chỉ sợ bọn chúng có "Hàng nóng" thì mình nó sợ không ứng phó được ... biết là khá liều lĩnh nhưng nó muốn xem ai là người đứng sau lũ này ... việc nó về nước cũng không phải mới mẻ gì, nhưng nhận biết thông tin nhanh chóng như thế này thì chắc không phải hạng xoàng xĩnh rồi ...

Khi nó quyết định dừng lại thì một chiếc ô tô tách hàng đi đằng sau ngăn không cho nó làm điều đó ... chứng tỏ rằng nó đang được lũ này dẫn tới đâu đó ... lại một nụ cười nhạt nữa ... nó là con người dễ bị người khác điều khuyển sao?? Nếu muốn gặp nó thì chi bằng tự dẫn xác tới tìm đi, bắt nó hạ cố tới ư?? Mơ hão rồi ...

... KÍT ... ÍT ... ÍT ... RẦM ... XOẸT ... XOẸT ...

Nó phanh gấp xe lại, cả cơ thể bay lên không trung nhanh chóng đáp lên nóc chiếc ô tô rồi ngay lập tức nó nhún người nhảy xuống đường để lại chiếc ô tô lao thẳng vào con Yzf-r1 màu đen đang loạng choạng đằng trước ... nó đứng đó lạnh lùng nhìn chiếc ô tô đen đang lạc tay lái đi lệch đường lao xuống đồng ruộng ... còn xe của nó thì bị va chạm mạnh vào đầu ô tô nên bay lên không chung rồi rơi rầm xuống mặt đường lết thêm một đoạn nữa và bốc cháy...những chiếc xe khác vội vàng phanh gấp lại ...

"Muốn điều khuyển ta ư?? Các người mơ đấy à??"

Nó cười khểnh khi thấy một loạt những tên áo đen lao ra khỏi 7 chiếc xe còn lại vội vàng chạy lại tới những tên đang bì bõm lội ruộng ... đôi mắt nó lạnh dần và chuyển sang băng giá ... hàn khí trên cơ thể nó tỏa ra và lan nhanh đến mức không thể tưởng tượng được ... điển hình là mọi hành động của những tên áo đen đột nhiên dừng lại, hàng chục đôi mắt nhìn về phía nó với vẻ kinh ngạc và đề phòng ... dù nó đang ở xa nhưng hàn khí đã làm những tên đó lạnh cóng cả người, tóc gáy dựng lên như gặp phải ma ...

Nó bước từng bước chậm rãi tới gần ... dáng đi bình thản coi thường mọi thứ của nó khiến cho hàng chục tên áo đen kia phải khiếp vía ... đang trong hoàn cảnh này mà khuôn mặt của nó vẫn không biểu lộ chút gì là sợ hãi, thậm chí trên miệng lại có một nụ cười đầy chế giễu khinh thường ...

"Bọn mày là ai??"

Tiếng nói còn lạnh hơn cả hàn khí trên cơ thể nó vang lên thả vào không trung tự như gió nhưng lại khiến bọn kia đóng băng ... bọn chúng dường như biết trước mặt là một nhân vật như thế nào ...

"Sợ à?? Tao còn chưa làm gì cơ mà!!"

Lại thêm một câu nói nữa, nhưng lần này lại mang đậm sự coi thường ... câu nói này khiến bọn chúng tỉnh lại và thoát khỏi sự sợ hãi nhất thời do nó mang lại ...

"Xem nào!!" nó khoanh tay trước ngực, một tay giơ lên và bắt đầu đếm: "1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... .20, 21 ... 35, 36, 37, 38, 39!! ủa?? Có 39 tên thôi à?? Một tên nữa đâu nhỉ??"

Nó đảo mắt nhìn xung quanh cho dù bọn kia vẫn chưa hiểu nó đang làm gì ... đôi mắt nó dừng lại ở chiếc xe lao xuống ruộng vừa rồi, một tên đang bị chảy máu đầu nằm ở lề đường ... nó lắc đầu ...

"Rồi!! 40 tên!! Giờ trả lời đi, chúng mày là ai??"

"Muốn biết thì đi tiếp sẽ biết!!"

"Nếu tao không muốn đi thì sao??"

Nó kiêu ngạo trả lời lại ... giọng điệu đầy uy quyền của một đại thủ lĩnh ...

... CÁCH ... CÁCH ...

Một loạt vũ khí dao kiếm được lôi ra ... thậm chí cả súng cũng đã được rút ra lên đạn sẵn sàng ... một tên chĩa súng vào nó và nói:

"Thế thì bọn tôi buộc phải cưỡng chế cô thôi!!"

Nó cúi đầu xuống, mái tóc khe khuất đi khuôn mặt của nó ... khóe môi nhếch lên tạo một nụ cười đầy phấn khích ... bàn tay nó vuốt ngược mái tóc kéo cả khuôn mặt giương cao nhìn chúng với đôi mắt thách thức đầy coi thường, nó thản nhiên nói:

"Với sức của chúng mày cũng đòi mạnh miệng sao?? Đang đùa tao đấy à??"

" ... ... ... "

Chưa kịp để ai phản ứng, nó rút trong người 8 con dao và nhanh như chớp phi thẳng vào bọn chúng ...

Á....Á....Á.....Á....Á ... ĐOÀNG ... ĐOÀNG ...

Một loạt tiếng súng vang lên trong không gian ... nhưng trước mắt đã không thấy hình bóng của nó đâu cả ...

Rồi từng cơ thể của hàng chục tên áo đen máu bỗng nhiên tóe ra như thác đổ ... và một loạt ngã gục xuống mặt đường rên la một cách đau đớn ...

"CÁI GÌ?? CHUYỆN GÌ THẾ??"

Những tên còn lại bắt đầu hoảng loạn khi thấy đồng đội bị thương và thương rất nghiêm trọng ...

"Muốn biết chuyện gì không??"

Nó như bóng ma đột ngột xuất hiện sau lưng một tên ... tiếng nói của nó thoảng qua tai hắn ta và một tiếng ... XOẸT ... máu tươi phụt ra từ cổ, tên đó ngã rầm xuống đất ...

... ĐOÀNG ĐOÀNG ...

Lại tiếng súng, nhưng đạn vẫn chỉ bay vào không khí ... Phập ... một con dao găm cắm thẳng vào yết hầu một tên đang cầm súng ... lại một thân người nữa ngã xuống ...

Giờ chỉ còn lại 10 tên trong đó có 8 tên có súng ... bọn chúng hoảng loạn nhìn những thân thể đôi mắt trợn tròn nằm trong vũng máu ... áp sát lại thành một vòng tròn, chúng nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng màu đen của nó ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro