•Melody Of The Darkness•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 9 năm 2XXX.

Nhật kí thân mến,

Hôm nay tôi quyết định sẽ đi tìm ánh mắt quái quỷ kia, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa!

Nó đã ám ảnh tôi cả một buổi tối, một ánh mắt chăm chú và điên loạn, tôi rất sợ!

Rốt cục nó là cái quái gì vậy?!

Vì thế, hôm nay tôi phải đi tìm ánh mắt ấy, tất nhiên là vào buổi tối, lúc đấy cảnh sát đã rời đi.

Hôm nay tôi bị họ thẩm vấn, cảm giác ấy thật khó chịu, tôi đã cố trả lời qua loa và tuyệt nhiên không nhắc tới vụ ánh mắt.

Tôi bắt đầu chú ý xung quanh và nhận ra vài điểm lạ.

Bông hoa ngoài cửa chưa bị vứt đi, bông hoa ấy ảm đạm và thê lương đến lạ. Nó nằm trên bãi cỏ ngoài sân, dính đầy bùn đất, mớ bông bẩn thỉu lòi ra ngoài, khuôn mặt của bông hoa thì bị xé toạc, bông hoa méo mó. Tôi nhấn mạnh lần nữa, tại sao nó chưa bị vứt đi?

Căn phòng bếp - nơi Luke bị sát hại (đã được cách li), tôi thấy một dấu chân người bẩn thỉu, không phải chân của Luke, cậu ta đi dép và dấu chân này khá thon nhỏ, tôi không chắc lắm, nhưng hình như là của con gái. Mà tôi để ý, ngoại trừ cô Robinson phát hiện ra cậu ta và viên cảnh sát đến cách li hiện trường, thì chẳng có cô bé nào bước đến đây cả. Còn một điều nữa, dấu chân bước tới cửa phòng bếp thì mất dấu!

Tôi cảm thấy ghê người, trại trẻ mồ côi Sunny này, quả thật chẳng bình thường chút nào cả!
.
.
.
Nhật kí thân mến,

Bây giờ là 9h33', đến giờ tôi đi xem xét trại trẻ.

Đầu tiên là phòng tắm.

Căn phòng âm u được chiếu sáng bởi một cái bóng đèn chập chờn, tường nhà két lại những vết bẩn ít được lau dọn, thông với buồng vệ sinh, một mùi hôi thối bốc lên vô cùng kinh tởm!

Tôi ngó xem tất cả buồng tắm và buồng vệ sinh.

Ánh sáng từ cái đèn quá tối để chiếu đến từng ngóc ngách của cái buồng nhỏ.

Căn phòng tắm quá chật và kín, tôi thường hay đánh mắt đến cái gương, ít nhất là để xem có "thứ gì đó" xuất hiện hay không.

Sau một hồi chịu đựng mùi hôi thối.
Ngoại trừ sự âm u lạnh lẽo đến cô độc, thì tôi chả phát hiện ra điều gì.

Tôi bước sang phòng họp quản lí.

Một đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, có thể là hồ sơ của các đứa trẻ, đồ trang trí cho trại. Căn phòng khá rộng rãi, có 2 cái đèn và cửa sổ lớn nhìn sang phía sân sau, toàn cây cối.

Tôi bấm bụng, ánh mắt không thể phát ra ở đây, nhưng ai chắc được? Tôi vẫn đi tìm.
Tôi ngó xuống gầm bàn, tìm trong hộc tủ, mở ngăn kéo và...

Tuyệt.

Chẳng có gì cả!

Tôi chán nản ngắt công tắc, căn phòng lâm vào bóng đên, ánh trăng trải đều vào căn phòng, khiến căn phòng trở lên vô cùng ma quái.

Tôi rời đi.

Căn phòng tiếp theo là phóng bếp.

Chà, tôi hơi sợ.

Ít nhất hôm qua Luke cũng bị giết ở đây, mô phỏng hiện trường khá chân thật, thậm chí, vệt máu khô còn dính trên sàn đất.

Tôi không dám bật đèn vì sợ đánh thức cô quản lí, cho nên đã sớm mang theo một cây đèn pin.

Mẹ kiếp! Một cây đèn pin sắp hết điện!

Mặc kệ đi!

Tôi soi tới từng ngăn tủ, ánh sáng mờ tối của cây đèn pin làm tôi sắp mất hết kiên nhẫn, mà lại chẳng tìm được gì cả.
.
.
.

Tí....tách

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng nước gỉ, ở dưới đường ống nước.

Tiếng nước nhỏ giọt cô độc và lạnh lẽo, tôi chợt nhớ ra rằng mình chưa kiểm tra gầm tủ đường ống.

Tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng, hoặc ít nhất là cảm thấy hơi bất an khi chạm vào tay kéo.

" Ổn mà, chỉ là một cái hầm tủ hơi tối mà thôi. "

Tôi đã tự nhủ.

Nhưng khi kéo được cánh cửa ra, thì cây đèn pin ẩm ương chính thức hết điện.

Tôi rơi vào một khoảng tối vô định đột ngột. Trước mắt tôi là bóng đêm sâu hun hút.

Và một giọng ca quái dị chợt vang lên.

Giai điệu của một bài đồng dao quen thuộc...

" Eenie Meenie Miney Moe
Catch the victim by the toe~..."

Giọng hát run rẩy và hoang dại.

Giai điệu của bóng đêm vĩnh cửu...

Nó đang tiến đến gần, rõ ràng hơn, u ám hơn, và tôi cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc.

Ánh mắt ấy đã phát hiện ra tôi.

Tôi cảm thấy nó đang tiến đến gần.

Tôi buông tay ra khỏi cánh cửa, hoảng hốt.

Ánh mắt ma quái điên dại.

Khi tôi dần thích ứng được với bóng tối, thì trước mắt tôi là một cái bóng vụt qua.

Và tiếng một vật cứng nện xuống nền nhà.

Tiếng bước chân vang lên rõ rệt.

Cả người tôi cứng đờ.

Thứ gì đó đang cười.

Điệu cười khúc khích đầy ám ảnh.

Tôi run rẩy.

Tiếng thét lên tới cổ họng thì nghẹn lại.

Ánh mắt ma quái hí hửng chiếu vào tôi, nhẹ nhàng tiến lại gần.

Tôi đánh liều.

Chậm rãi xoay người lại.

Và tôi nhìn thấy.

Một cô bé mặc váy.

Cô ta đang cười.

Và một ánh mắt điên dại quen thuộc, chằm chằm nhìn tôi.

Cô ta tiếp tục lẩm bẩm hát:

" If they scream don't let them go
Eenie meenie miney moe, y.o.u'r.e  i.t!"

Rồi run rẩy cười.

Tôi lâm vào một vùng bóng tối.

.Silver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro