•Missing•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 9 năm 2XXX.

Nhật kí thân mến,

Sáng nay cảnh sát tới điều tra, những người mặc quân phục đứng chật kín trong cái trại trẻ nhỏ.

Đứa trẻ bị mất tích là một bé gái 3 tuổi, người châu Á, tên là Peng . Tôi gặp qua con bé, nó bụ bẫm và đặc sệt nét châu Á nhu mì, nó bị cô lập, vì chúng tôi không thích trẻ châu Á.

Tôi làm quen được một cậu bạn, cậu ta tên là Luke, Luke Andresson, cậu ta hơn tôi 2 tuổi, cậu ta nói cậu ta cũng cảm nhận được ánh mắt kì lạ phát ra từ cái trại trẻ này.

Điều này khiến tôi thoáng an tâm, ít nhất tôi không phải là một kẻ lập dị.
.
.
.
Nhật kí thân mến,

Chiều nay những viên cảnh sát rời đi, tôi lại phát hiện những vết cào xước mới, nó ở trước cửa phòng bị cách li của Peng.

Một vết xước dài, sâu, nhỏ dần về hướng phòng tôi, chứng tỏ "nó" đã đi qua phòng tôi, tôi run rẩy, hô hấp hơi khó chịu.

Tuy nhiên, tôi có một tin rất rất tốt!

Ánh mắt ấy không dõi theo tôi nữa, tôi hơi thoải mái, ít nhất nó khẳng định rằng ánh mắt chỉ là tôi tưởng tượng ra trong lúc mệt mỏi.

Nhưng...

Còn Luke?
.
.
.
Nhật kí thân mến,

Đêm nay ánh mắt ấy lại trở lại, lần này, nó mang theo một vẻ hả hê đến quái dị.

Tôi cảm nhận được.

Nó hả hê cái quái gì vậy chứ?!
.
.
.
Nhật kí thân mến,

11h19' đêm nay, người ta phát hiện Luke đã chết.

Cậu ta chết trong phòng bếp, lúc đó cậu ta đi ăn vụng.

Luke chết vì bị một vật nhọn 2 đầu móc vào tử huyệt, không có nhiều máu, nhưng khuôn mặt của cậu ta lại vặn vẹo đến cứng đờ và vô cùng tuyệt vọng.

Cái gì đã khiến cậu ấy sợ đến thế?

Không phải là đôi mắt hả hê đó đấy chứ?
.
.
.
Nhật kí thân mến,

Ánh mắt ấy đang ở dưới gầm giường. Và tôi không đủ can đảm để nhìn xuống.

Tôi phải đi ngủ đây....

.Silver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro