chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi một cái xác đổ ầm xuống trước mặt tôi , ánh mắt trắng đục đáng sợ không chút sự sống đeo bám tâm trí tôi . Đây là thứ gì ?! Là thứ gì .. ?!!! Bụng cuộn lên từng hồi , mọi thứ đều theo miệng nôn sạch ra ngoài . Tử thi rữa nát , mùi hôi hám xộc lên nhanh chóng . Hơi sức để hét cũng không có . Tôi sợ đến mức bất tỉnh . Đến khi tỉnh lại đã là chiều tà . Ánh mắt mị ảo ấy vẫn nhìn chăm chăm vào tôi , như thèm khát sự sống .. Tôi hoảng hốt lê vào phòng , chốt chặt cửa lại . Run rẩy bật máy tính lên mạng . Trên báo là hàng loạt những tin tức liên quan đến dịch bệnh ở nơi này .. Không chỉ là nơi này , còn là toàn bộ Miền Bắc !? Nhà máy nghiên cứu đột nhiên phát nổ ?! Rò rỉ phóng xạ ?! Không phương cách chữa trị , cũng không có kháng sinh ?!!! Vậy .. Gia đình tôi ?! Bọn họ .. Bọn họ cũng đã ... ?????? KHÔNG THỂ NÀO !! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY !!!!! Điện cắt phụt . Căn phòng nhỏ chìm trong an tĩnh và tối om. Tim đập , đập .. Đập đi , đập cho đến lúc ta và mi , chúng ta đều kiệt sức ! ***** " Tỉnh rồi ?!! " Cậu ta lãnh đạm quay sang phía tôi , nhưng trong ánh mắt trong giấu được nét châm biếm " Con gái mà chạy xe ghê quá !" " Cậu .. Vậy là ... Vẫn còn người sống ?!!! " Tôi mừng đến phát khóc . Níu chặt lấy cánh tay cậu ta mà hỏi . Thanh âm lạnh băng ấy , không ngờ có thể làm tan chảy tất cả phòng thủ tôi khó khăn tạo dựng mấy hôm nay . Làm tôi quên luôn cả những vết trầy xước ngu ngốc tự mình tạo cho mình. Còn người sống , vậy là gia đình tôi .. Vẫn còn khả năng .. " Vẫn còn .. Tôi và cậu ! " Cậu ta nói nhỏ , nâng tôi dậy , đặt vào ghế trước của chiếc ô tô nhỏ . Phía sau chất đầy đồ ăn , nước , thuốc ... Cẩn thận quá , một tên nhóc mà nghĩ chu đáo đến vậy ... Một cơn đau nhức truyền đến , kéo theo đó là cảm giác buồn ngủ đáng sợ .. Yên tâm sao ? Tôi không cô đơn , vẫn còn có người khác ... " Cậu muốn tới đâu ?!" " về nhà tôi , ở ... " Tôi vừa nói nhỏ , vừa chậm rãi chìm vào giấc ngủ mấy ngày nay không có . Bên cạnh , tiếng động cơ xe ì ì làm tôi thoải mái . Chưa lúc nào thoải mái như bây giờ . ***** " Tôi có thể lái xe !! " Ánh mặt trời làm tôi chói mắt , dụi mắt tỉnh dậy , thấy cậu ta vẫn chú tâm lái xe , khung cảnh trước mắt dần trở nên quen thuộc . Sắp tới nơi cần đến . " Vậy .. giúp tôi 1 chút ! " Cậu ta uể oải buông lỏng tay lái , chúng tôi nhanh chóng đổi chỗ cho nhau . " Cậu .. tên gì ?! " " Thiên Ân ! " " Ưm .. Tôi .. Băng , Hạ Băng !! " Tôi vừa lái xe , vừa cố gắng nhìn thẳng đường . Khuôn mặt lạnh băng , giọng nói lạnh băng .. Còn tự mình lang thang trên đường phố hoang tàn không chút đổ nát .. ' Gia đình cậu ... ?! " Thiên Ân không nhìn tôi , khẽ nhắm mắt lại . Câu hỏi bị bỏ lửng trở nên vô duyên cực kì . Thật ngốc , nếu gia đình cậu ấy còn sống , chẳng lẽ cậu ta lại bỏ họ mà đi 1 mình sao ?! Nhưng cũng có thể họ ở nơi khác , hoặc là cậu ta đang bị lạc .. Bla bla~ chuyện gì chẳng có thể . " Họ đều đã chết ! Từ rất lâu rồi !! " Buông 1 câu nhỏ , sau đó quay mặt đi tỏ ý không muốn nói chuyện gì với tôi cả. Tự nhiên trong tim tôi hơi hẫng lại 1 chút : " Họ đều đã chết ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro