Circle-vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Copy :3

CirCle - Vòng tròn . Ở đây chỉ còn tôi và cậu ta. Dịch bệnh bùng nổ . Uể oải mở mắt sau một trận ốm dài và nặng , phía ngoài gần như là địa ngục . Mọi người đều đã chết , mùi tử thi ẩm mốc bắt đầu rữa nát , sinh vật tàn úa , khung cảnh im lìm đến đáng sợ . Điện bị cắt , nước mất . Ban đầu , tôi sợ hãi giam mình trong phòng trọ , tự cô lập bản thân với thế giới đáng sợ bên ngoài . Phía sau cánh cửa này , phía sau 4 bức tường lạnh lẽo này , đều có người đã chết . Bị ám ảnh đáng sợ vậy quanh , tôi không tài nào ngủ nổi , khuôn mặt gầy gò càng trở nên hốc hác , mệt mỏi , cái đói hành hạ tôi một cách ghê gớm . Đêm , đến cả tiếng Dế kêu đáng ghét cũng không nghe thấy . Chỉ riêng mình tôi , cùng tiếng tim đập mạnh mẽ của chính tôi . Đó là bằng chứng duy nhất chứng minh tôi vẫn còn đang sống . Cho đến ngày thứ 3, tôi không thể chịu nổi , mở cửa thận trọng , chậm chạp lê bước ra phía ngoài . Trên vai là chiếc balo nhỏ có chai nước và chút ít quần áo .. Còn có , tiền ... Nhưng giờ , nó chẳng thể giúp gì cho tôi cả . Cố gắng nhắm mắt không nhìn vào những thứ rữa nát đáng sợ trong những căn phòng khác ,

nín thở chạy nhanh qua đó , vấp ngã đau đớn , tiếp tục đứng dậy . Máu cùng nước mắt khẽ tuôn đến xót xa. Quả thật yên lặng . Quả thật bọn họ đều đã chết !! Còn .. gia đình tôi ? Dịch bệnh chết tiệt này , tại sao nó đổ xuống chúng tôi chứ ?! Tại sao không thấy ai đến giúp chúng tôi ?!? Tại sao ?! Là tại sao !??????? Xác chết ngổn ngang khắp con đường , xe cộ loạn xạ , những vách tường bị đâm đến nỗi nứt vỡ , tử khí u ám bao trùm lấy toàn bộ . Nghẹn lại . Mọi thứ đều nghẹn đắng . Hô hấp bị đình chỉ , quay đầu nôn khan , tôi gần như lả đi. Không , tôi không thể cứ như vậy mà chết đi ... Quán xá ven đường , cửa đều mở , tan hoang . Tùy ý chọn lấy một cửa hàng gần nhất , tôi dùng hết sức lết đến đó , lạch cạch mở tủ . Quay vào một góc ăn uống 1 cách cố gắng . Tự kìm giữ bản thân không nôn hết những thứ mình vừa ăn ra ngoài . Nước mắt mặn chát , vị của đồ ăn trở nên khủng khiếp .. Tôi chưa thể chết .. nếu chưa trở về ... Ôm lấy một đống đồ , nhét cho đầy chặt balo , tôi lấy chiếc xe máy cạnh đó , tìm cách phóng đi. Nhanh , thật nhanh !! Gió tạt mạnh vào mặt đến đau rát . Khung cảnh con đường trước mắt đều nhòe đi .. Không thể thấy bọn họ đã chết , cũng không

còn tĩnh lặng đáng sợ . Tốc độ nhanh đến nỗi , làm tôi không thể nhận ra một chiếc ô tô ngược chiều cũng đang không ngừng di động . Đúng , có một người đang ngồi trong đó , thản nhiên điều khiển chiếc xe. Bất ngờ làm tôi lạc lái , chiếc xe giảm tốc mạnh mẽ văng nhanh vào lề đường . Lực đẩy làm tôi cũng bị tung lên phía xa . Người đó nhanh chóng xuống xe , ánh mắt chứa hi vọng ... Thật tốt quá , vẫn còn có người sống ... ***** Tôi chỉ là một cô gái , hơn 20 tuổi , đang học xa nhà . Trước khi biết đến dịch bệnh này , tôi ốm gần như liệt giường . Không ai chăm sóc , tự mình khó khăn sinh hoạt trong căn phòng hơn 10m2 . Đến lúc khỏe lại , thoải mái mở cửa bước ra ngoài . Phát hiện ánh nắng vẫn chói chang như cũ , nhưng mọi thanh âm đều bị bít kín . Tôi còn lầm tưởng , trận ốm làm tai tôi ù đi , chính mình do vẫn còn mệt mỏi nên không nghe thấy gì cả ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro