Chap 1: Chuyện kể rằng, tôi là một phù thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hôm nay là lần đầu tiên tôi sẽ được đặt chân đến hẻm xéo, ở đó chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem! Có biết bao phù thuỷ cùng với những món đồ phép thuật mới lạ. Chẳng như ở thế giới bình thường, nơi chỉ cần biến ra bông hoa cũng khè được bè ba— ]

"Cissy! Con chuẩn bị xong chưa!"

Tiếng ba tôi vọng lên từ dưới tầng làm tôi mau mải giấu nhẹm cuốn nhật ký mới toanh tôi chỉ vừa mua hôm qua để viết về hành trình làm phù thuỷ của tôi. Đúng rồi đó, các bạn không nghe nhầm đâu. Tôi, Cissy William Bryan, là một phù thuỷ.

Điều này làm gia đình tôi phát hoảng và cứ nghĩ bức thư nhập học được gửi từ một trường quỷ quái tên Hogwarts là một vụ lừa đảo. Nhưng sau khi một giáo sư xuất hiện và giải thích mọi chuyện, gia đình tôi cũng chấp nhận và cho phép tôi đến ngôi trường đó để học tập.

Gia đình tôi tất cả đều là người bình thường, và tôi là đứa duy nhất bất thường trong nhà khi là một phù thuỷ. Ba Brian và mẹ Moana của tôi đang vận hành một dự án nào đó rất bí ẩn liên quan đến khoa học mà tôi chẳng biết đến. Tôi có một người chị, nhưng chị đã dọn ra và sống ở một đất nước khác từ vài năm trước nên chúng tôi không còn thân thiết như trước nữa.

"Con cầm lấy xấp tiền này rồi đi với giáo sư Mcgonagall nhé, ba phải làm nốt công việc sếp giao. Haha con biết mà, đều là muốn tốt cho con."

Ba tôi cười hiền rồi xoa đầu tôi. Tôi trả lời vâng ạ rồi tung tăng chạy đến bên cạnh giáo sư để chuẩn bị đi đến hẻm xéo. Tôi biết tính chất công việc của ba má nên cũng không có gì bất ngờ khi họ không thể đi cùng tôi để mua đồ dùng học tập cho năm học mới.

"Vậy ta bắt đầu thôi, trò Bryan."

Giáo sư nắm lấy tay tôi và bà dặn tôi phải nắm thật chặt. Bà dùng một phép thuật nào đó và bùm! Chúng tôi xuất hiện ở một con đường mà ai ai cũng mặc áo choàng phù thuỷ chứ không phải quần áo của dân thường.

"Giờ chúng ta đi đổi tiền ở ngân hàng Gringotts trước, sau đó ta sẽ phụ trách sách vở, còn trò hãy mua đũa phép và đồng phục nhé. Trò hãy hỏi đường những phù thuỷ xung quanh, ai cũng rất sẵn lòng giúp đỡ."

Sau đó mọi thứ thuận lợi diễn ra, tôi và giáo sư đi đổi tiền rồi tách nhau để tiếp tục hành trình sắm sửa. Điều thu hút tôi là một cửa tiệm bánh kem thú vị có những chiếc bánh tự nhảy tưng tưng ở trong cửa kính, thật thú vị làm sao!

Tôi vô thức bước vào cửa tiệm và mua một chiếc. Chưa kịp thử cắn miếng bánh thì nó đã sợ hãi và nhảy tọt lại vào trong quầy hàng. Một giọng cười lanh lảnh vang lên từ quầy thu ngân, có lẽ là của anh chủ tiệm?

"Đây là lần đầu tiên em đến hẻm xéo đúng chứ! Có rất nhiều nhóc cũng phản ứng bất ngờ như em vậy đó. Haha các nhóc thời nay dễ thương qua đi mất. Để anh lấy lại miếng bánh cho nha."

Nói rồi anh chủ tiệm lấy lại miếng bánh cho tôi, nhìn miếng bánh có vẻ như vẫn sợ hãi né tránh, nhưng sau đó nó cũng chấp nhận số phận mình chỉ là một miếng bánh rồi tự giác nhảy phắt vào cái đĩa tôi đang cầm trên tay.

"Em cảm ơn ạ! Mọi thứ ở đây thú vị quá! Lần đầu tiên em thấy miếng bánh có tri giác đó!"

Tôi nói bằng giọng tràn đầy hào hứng. Ba má tôi mà ở đây thì chắc chắn họ sẽ rất sốc cho xem! Mấy chuyện này phản khoa học như vậy cơ mà!

"Anh là Lio Matthew, năm ba nhà Ravenclaw, chắc em cũng chuẩn bị vào Hogwarts nhỉ. Hy vọng chúng ta chung nhà nhé!"

"Dạ. Em là Cissy Bryan! Mong anh giúp đỡ ạ!"

Sau khi nói chuyện đôi câu với anh chủ tiệm, tôi háo hức chạy nhảy khắp nơi để ngắm nghía chán chê rồi mới đi mua đũa phép và đồng phục. Thế giới phù thuỷ quá là mới lạ! Chắc chắn những năm học sắp tới của tôi tại nơi đây sẽ cực kì thú vị cho xem!

Đến khi về đến nhà, tôi vẫn mang tâm trạng đấy để kể lại tất cả cho mẹ tôi nghe. Mẹ có vẻ đăm chiêu lắm tại bà vẫn không tin vào mấy cái thứ phản khoa học, nhưng rồi bà cũng chấp nhận do bà đã tận mắt thấy tôi biến mất cùng với giáo sư Mcgonagall chỉ trong tích tắc.

Trong suốt khoảng thời gian trước khi đi học, tôi đã đọc đi đọc lại đến cả chục lần những quyển sách giáo khoa của chương trình chỉ vì sợ bị đám phù thuỷ nhà nòi vượt xa, nhưng bên cạnh đó thì việc đọc thêm về mấy thứ phá bỏ niềm tin vào khoa học cũng là thứ khiến tôi cảm thấy cực kỳ hứng thú!

Sau đó cái ngày mà tôi nhập học cũng đã đến. Ba má tôi cực kì buồn rầu vì đây là lần đầu tiên mà tôi phải tách họ ra xa như thế. Họ dặn tôi hãy gửi thư đều đều về cho gia đình, mặc dù tôi vẫn chưa hiểu lắm cách mà phù thuỷ trao đổi với thế giới người thường.

Tôi đặt chân lên chuyến tàu khởi hành đến Hogwarts, chọn đại một toa rồi ngồi xuống mà ngắm nghía mọi thứ. Thực sự nó thần kỳ vượt sức tưởng tượng của tôi! Không lâu trước khi tàu bắt đầu khởi hành, có một cậu nhóc tóc đen rối tung như tổ quả ngỏ ý muốn chung toa, và đương nhiên là tôi đồng ý.

"Chào cậu, tớ là Cissy Bryan! Cậu tên gì thế?"

Tôi lôi bịch kẹo mút ra rồi bóc một cái, cực kỳ hứng thú mà hỏi cậu bạn.

"Tớ là Harry Potter, hân hạnh được làm quen."

Tôi bất ngờ há hốc mồm. Ôi trời đất! Đây là cậu bạn Harry Potter trong truyền thuyết! Đánh bại mụ phù thuỷ độc ác xấu xa khi chỉ mới là đứa bé sơ sinh!

"Ôi không ngờ là tớ có thể gặp cậu sớm đến thế! Thật là may mắn mà! Nhìn cậu khác với những gì tớ tưởng tượng quá. Tớ tưởng Harry Potter sẽ là siêu anh hùng cao 2 mét với một đống cơ bắp cơ!"

Tôi nâng tông giọng và nhìn chằm chằm vào cậu bé gầy gò trước mặt, sau đó khi nhận ra rằng mình vừa làm ra hành động cực kỳ kém duyên, tôi mới cố gắng kiềm chế sự hứng thú mà bắt đầu luyên thuyên.

"Cậu biết không, khi mà lần đầu tiên tớ đặt chân đến hẻm xéo cằm tớ đã suýt chạm đất vì sự nhiệm màu ở đó đó! À cậu ăn kẹo mút không, vị dâu khá ngon nhưng tớ thích sữa hơn!"

Tôi nhét một đống kẹo vào tay của cậu bạn. Có lẽ do tôi tăng động quá nên làm cậu ấy lúng túng cầm đống kẹo trên tay rồi cảm ơn. Nhìn kỹ thì cậu bạn này có nét quen quen, chắc là do nhà tôi ai cũng tóc đen nên mới vậy rồi.

Chưa kịp để tôi luyên thuyên tiếp, một cậu nhóc tóc đỏ mặt tàn nhang tiến vào và ngỏ ý xin ngồi chung do những toa khác đã hết sạch chỗ. Tôi cũng hào sảng đồng ý, đây là nơi công cộng mà chứ có phải nhà tôi đâu.

"Tớ là Ron, Ronald Weasley. Mà cậu là... thật hả? Vậy cậu có cái.. ừm.. cái thẹo?"

Cậu bạn tóc đỏ thắc mắc hỏi tóc xoăn đen. Tự nhận thấy bản thân giờ như trở thành một cái bóng đèn, tôi cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện nữa mà chỉ ngồi ăn kẹo mút. Phải một lúc sau cậu bạn tóc đỏ mới chuyển sự chú ý qua tôi.

"Ấy chết lỗi mình, cho mình xin lỗi nhé. Bạn là?"

"Tớ là Cissy Bryan! Hân hạnh được gặp cậu Weasley!"

Tôi bắt tay với cậu bạn rồi chúng tôi bắt đầu chia sẻ về câu chuyện của mình.
Weasley than thở rằng việc cậu có tận năm ông anh khổ sở như thế nào, họ tài giỏi quá mức khiến ai cũng kỳ vọng cậu ta giỏi được như thế. Tôi rất đồng cảm với cậu ta, mặc dù tôi chỉ có duy nhất một người chị.

"Ôi các cậu biết không, chị tớ giỏi lắm! Chỉ mới hơn 20 tuổi mà đã một mình kiếm ra cả đống tiền và tự mình định cư ở nước ngoài sinh sống! Tớ cũng mong giỏi được bằng một móng tay của chị ấy!"

Weasley nhìn tôi đồng cảm, có lẽ cậu bạn đã coi như tôi là đồng minh cùng chung hoàn cảnh với mình.

"Đây là con chuột già Scabbers mà ông anh Percy vứt lại cho mình vì đã chán ngấy nó. Anh Percy lên làm huynh trưởng nên ba má tặng ảnh một con cú mới toanh. Do nhà mình không đủ tiền nên..ừm..mình xài tạm con chuột già Scabbers cũng được..."

Nói rồi nó im lặng, có lẽ do nó nghĩ nó đã chia sẻ quá nhiều thông tin. Tôi cũng thông cảm vì chẳng đứa trẻ nào độ tuổi này lại muốn chia sẻ cho người khác biết nhà mình thiếu thốn ngay lần gặp mặt đầu tiên cả.

Sau đó cậu bạn Potter cũng chia sẻ về cuộc sống của mình ở nhà dì dượng của nó. Nó phải khổ cực như thế nào khi cả cái nhà đấy ai ai cũng chẳng ưa nó, rồi đến việc nó phải xài lại quần áo cũ của thằng anh họ Dudley. Câu chuyện ấy có vẻ như đã giúp cho cậu bạn Weasley đỡ tự ti phần nào và hào hứng trở lại.

"....mãi cho đến lúc bác Hagrid kể cho tớ nghe, tớ mới biết mình có nòi phù thủy, mới biết về ba má mình, về lão Voldemort..."

Đến đây Weasley bụm miệng lại, tôi cũng bất ngờ chả kém. Hai đứa tôi cứ như thể là bức tranh hốt hoảng của Edvard Munch mà nhìn Potter chòng chọc.

"Ôi bồ vừa gọi tên cúng cơm của kẻ mà ai cũng biết là ai đó!"

Tôi thốt ra. Mặc dù tôi sống mười một năm cuộc đời ở thế giới người thường, nhưng chỉ trong vài tháng trước nhập học cũng đủ để tôi biết về lịch sử của phù thuỷ. Cái tên mà Potter vừa nói ra chính là tên của chúa tể hắc ám, một nỗi ám ảnh kinh hoàng của thế hệ phù thuỷ!

"Trời ơi trong tất cả mọi người, mình nghĩ là chỉ có bồ..."

Chưa kịp để Weasley nói hết câu, Potter đã ngắt lời đáp lại sự hốt hoảng của hai đứa chúng tôi.

"Ồ, mình không có định tỏ ra can đảm hay anh hùng khi gọi thẳng tên hắn ra như vậy đâu! Chẳng qua tại mình không biết là không nên gọi như vậy. Hai bạn hiểu ý mình không? Mình chắc là còn phải học nhiều thứ lắm."

Nói đoạn nó ngập ngừng. Ra là vị cứu tinh của thế giới phù thuỷ này cũng mang nỗi lo sợ giống tôi, sợ bị lũ sinh sống ở thế giới này từ bé vượt mặt.

Tôi nhìn cậu bạn với ánh mắt đồng cảm và cũng chia sẻ rằng tôi cũng sợ hãi
giống cậu. Weasley nhìn hai đứa chúng tôi rồi nói giọng trấn an.

"Hai bồ yên tâm. Có cả đống đứa xuất thân gốc Muggle mà vẫn học giỏi như thường."

Chúng tôi nói chuyện mà chẳng để ý đến thời gian. Cứ thế mà đồng hồ điểm mười hai giờ và có tiếng xe bán đồ ăn kêu leng keng ở bên ngoài. Potter hào phóng mà mua mỗi loại kẹo một ít rồi cùng chia sẻ chung cho tôi và Weasley.

Cứ như vậy chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts diễn ra cực kì thuận lợi cùng với tiếng nói đùa của đám trẻ năm nhất mang trong mình sự hào hứng khi lần đầu tiên được đặt chân đến một ngôi trường chuyên dành cho việc đào tạo phù thuỷ.

Tranh thủ còn vài tiếng trước khi đến nơi, tôi nhanh nhẹn mặc đồng phục của trường rồi bắt đầu ngủ để giữ vững sự tỉnh táo. Dù sao thì sáng nay do háo hức mà tôi tỉnh dậy từ lúc chỉ vừa quá ba giờ một chút.

Chỉ vừa chợp mắt được một lúc, tôi bị đám đông ồn ào đánh thức.

"Nghe chúng nó đồn xôn xao là Harry Potter nổi tiếng ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hử?"

Một thằng nhóc tóc bạc xanh xao đứng trước cửa toa của tôi nói. Tôi biết là Potter nổi tiếng, nhưng đến mức có cả con trai tìm đến để chiêm ngưỡng nhan sắc ngay khi chỉ vừa ở trên tàu đến Hogwarts? Ôi trời quả là mị lực của người giải cứu giới phù thuỷ.

Thằng nhóc nhợt nhạt kia nói rồi giới thiệu hai tên béo núc to tướng đằng sau mình. Tôi cảm tưởng hai tên đó như vệ sĩ bảo vệ cho nó vậy.

"À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy."

Đến đây Weasley không nhịn được mà ho khẽ mấy tiếng, chắc để che đi tiếng cười khẩy. Có vẻ thằng bé nhợt nhạt ấy tức lắm vì chỉ sau đó nó bắt đầu chê bai đủ thứ về gia đình Weasley.

"Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì! Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được."

Nó xả một tràng mà chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Đây là lần thứ hai tôi bị lờ đi trong ngày rồi đó! Mấy thằng oắt con khó gần!
Nói rồi thằng nhợt nhạt Malfoy đấy đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với Potter. Những cậu bạn tóc xoăn đen không đáp trả mà chỉ nói một câu ngầu lòi.

"Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi!"
Nghe đến đó. Draco Malfoy không đến nỗi đỏ mặt, nhưng hai gò má nó cũng hơi đổi màu. Nó chậm rãi nói.

"Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley và lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu ma."

Potter và Weasley đứng phắt dậy, nom họ có vẻ cáu gắt lắm. Tôi chẳng biết sự tình và bản thân mới chỉ vừa tỉnh giấc không lâu. Nhưng nghe những lời nói châm chọc của thằng nhóc mặt mày tái mét kia cũng làm cho tôi sôi máu, đáp trả.

"Potter có quyền lựa chọn bạn bè của riêng bồ ấy. Mày là bố bạn ấy à hay sao mà có quyền giáo huấn bạn ấy như vậy. Ba má mày mà biết được mày nói năng vô duyên kém lịch sự như vậy thì chắc hẳn họ sẽ cảm thấy nhục nhã đến độ muốn đào hố chui xuống cho xem!"

Có vẻ do tự dưng có con nhỏ lơ mơ nào đấy chen vào khiến nó thoáng giật mình, ra vẻ khinh khỉnh rồi chê ỏng chê eo xuất thân Muggle của tôi. Hắn ta gọi tôi là gì nhỉ, à đúng rồi, máu bùn. Nghe đến đây Weasley điên tiết muốn xông lên tẩn hắn ta một trận ra trò nhưng mọi thứ đã bị gián đoạn vì một trong hai đứa béo núc kia động vào đống kẹo trên bàn và bị con chuột Scabbers dọa cho hú vía rồi chạy đi thục mạng.

Tiếp đến là một cô bạn tóc xù nâu đi đến và nhắc nhở chúng tôi nên thay đồng phục đi vì sắp đến Hogwarts rồi. Tôi gật đầu cảm ơn và nhắm mắt ngủ thêm một lúc nữa, thật may vì tôi đã quyết định thay đồng phục từ trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro