Chap 2: Tôi và anh chàng đẹp mã nhà Ravenclaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước chân ra khỏi tàu, tôi bị dòng lũ chen chúc của đám học sinh năm nhất khác tách ra khỏi hai cậu bạn vừa làm quen ở trên tàu. Sau đó theo sự chỉ dẫn của người gác cổng Hagrid (nếu tôi nhớ không nhầm thì Potter đã nhắc về ông bác này mấy lần khi cùng nói chuyện) tôi ngồi lên một chiếc thuyền gỗ cùng ba học sinh khác để di chuyển vào trường Hogwarts.

Khung cảnh trước mắt khiến tôi sốc há mồm. Một ngôi trường như một tòa lâu đài cổ xưa trong những câu truyện cổ tích dành cho lũ con nít hiện ra trước mắt khiến tôi cảm thấy chả thực tí nào bởi sự nguy nga và tráng lệ của nó.

Sau một chặng đường không ngắn cũng chẳng dài, tôi đã đặt chân ở trước cửa vào của trường Hogwarts. Khi bước vào trong khung cảnh như xé truyện bước ra ấy khiến cho tôi chẳng thể nào ngậm mồm lại được.

"Cissy! Bọn tớ ở bên này!"

Nghe thấy tiếng của cậu bạn Weasley đang vẫy gọi, tôi cũng tiến đến và bắt đầu luyên thuyên một lần nữa.

"Ôi đây là lần đầu tiên tớ thấy một nơi đẹp như thế! Ba má tớ mà thấy thì chắc chắn họ sẽ đập ra để đem về nghiên cứu mất! Các bồ biết đó, họ là nhà khoa học mà!"

Chúng tôi chỉ vừa nói với nhau một hai câu, giáo sư MCgonagall, người dẫn tôi đi mua đồ dùng học tập đã bảo chúng tôi xếp hàng và đi thẳng vào đại sảnh đường, nơi chúng tôi sẽ được phân loại vào từng nhà.

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Nghe bà nói một tràng dài làm tôi hơi hoang mang, dù sao thì khi đi mua đồ chung với tôi bà cũng ít nói lắm nên tôi cứ nghĩ bà là kiểu người nói ít ý nhiều cơ. Nhưng có lẽ đám năm nhất quá ngốc nghếch nên bà cần phải giải thích mọi thứ thật cặn kẽ để chúng biết đủ thông tin.

Sau khi bà rời đi, có lẽ là cho việc chuẩn bị cho buổi phân loại, Potter quay sang nhìn tôi và Weasley với ánh mắt tràn đầy sự thắc mắc.

"Phân loại là sao vậy mấy bồ?"

Weasley đáp lời:

"Tớ nghe anh Fred bảo là đau lắm vì phải làm bài kiểm tra nào đó. Nhưng chắc ảnh giỡn thôi."

Tôi cũng đồng quan điểm với Weasley. Nếu mà ngay từ khi đặt chân vào trường đã ăn quả đắng thì chả có đứa học sinh nào dám học tại trường nữa mà chúng nó cao chạy xa bay hết cả rồi. Nhưng nhìn Potter tự dưng xanh xao hẳn đi mà tôi cảm thấy thương cảm. Tôi vỗ vai cậu ấy rồi nói trấn an.

"Bồ đừng lo, chắc chỉ là mấy cái kiểu hỏi đáp hay sao đó thôi. Nhiều đứa sống ở giới Muggle không được tiếp xúc với pháp thuật như tớ mà nên buổi kiểm tra đầu tiên không thể nào là đánh lộn hay đòi học sinh dùng phép được."

Nghe tôi nói cậu ta cũng bớt xanh xao hơn, nhưng nhìn chung có vẻ cũng chẳng có tác dụng lắm. Tôi quay người về phía Weasley mà cằn nhằn rằng cái vết lấm lem trên mũi tôi đã nhắc từ khi còn ở trên xe mà cậu bạn vẫn chưa chịu lau.

"Mình đã cố rồi mà nó có hết đâu."

Sau đó một cảnh tượng gây sốc hơn nữa xuất hiện khiến tôi lại một lần nữa cằm suýt rơi xuống đất. Một đoàn ma chui ra từ tường rồi bay vòng vòng dọa đám học sinh la hét om sòm, có đứa còn xuýt nữa thì ngất xỉu.

Tôi cực kì thích thú mà tiến gần đến một con ma bắt chuyện. Quá sức tưởng tượng! Thật không thể tin được ma quỷ thật sự tồn tại trên đời, thậm chí nó còn vi diệu hơn cả việc mẹ tôi cho phép tôi học ở Hogwarts!
Chỉ kịp nói vài câu chào hỏi với một con ma, giáo sư MCgonagall đã quay lại và dọa cho đám ma cuống quýt trốn lại vào trong tường. Bà dẫn học sinh đi tiếp đến nơi khác, có lẽ nơi ban nãy không phải là đại sảnh đường?

Khung cảnh tuyệt diệu một lần nữa khiến cằm tôi thật sự đã chạm đến đất! Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Thật khó mà tin nổi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời.

"Ê Weasley, liệu tí nữa chúng mình có đánh lộn thiệt không nhỉ? Như anh bồ nói ấy."

Tôi thì thầm với cậu bạn tóc đỏ đứng trước tôi, thằng bé cũng tỏ vẻ tò mò giống hệt tôi và cũng cùng chung thắc mắc. Chưa kịp để chúng tôi đoán mò thêm, giáo sư MCgonagall đã mang ra một cái ghế và đặt một cái nón cũ mèm xấu xí lên trên. Bỗng nhiên cái nón bắt đầu vặn vẹo và mở mồm ra hát một bài hát.

Tiếng hát của nó thật kinh khủng, tôi thậm chí còn phải bịt tai lại nhưng sau khi nó kết thúc, mọi người ở trong đại sảnh đường ai ai cũng vỗ tay khen ngợi. Cách thưởng thức âm nhạc của giới phù thuỷ thật tệ hại!

"Thế là chúng ta sẽ được cái nón đó phân loại. Phải đập cho anh Fred một trận mới được! Thế mà ảnh cứ bảo là phải đánh lộn với một con quỷ khổng lồ!"

"À nhân tiện, Cissy cứ gọi tớ là Ron. Chúng ta là bạn mà!"

Tiếp tục buổi phân loại, giáo sư gọi tên học sinh và đám nhóc lần lượt đi lên để được chiếc mũ phân tích tính cách rồi đưa vào từng ký túc xá phù hợp. Cả hai đứa Ron và Potter đều đã được phân vào nhà Gryffindor. Tôi tự hỏi rằng tên của tôi là Cissy Bryan nhưng tại sao tên của tôi lại ở sau thằng bé Potter nhỉ?

"Bryan à, một tên tuổi mới... Tư chất cũng được... Sao mi nghịch ngợm quá thể! Còn dám chê ta hát dở! Thôi được rồi... Gryffindor!"

Cái nón phân loại nói lòng vòng một hồi, nhưng tôi nghĩ nó chỉ giao tiếp với tôi qua suy nghĩ của tôi thôi. Chắc chiếc nón này phân loại dựa vào việc đọc ký ức của học sinh chăng? Thật là một cái nón thú vị! Thế giới phù thuỷ dù kì quặc nhưng mà lắm thứ hay ho quá trời!

Tôi nhanh nhẹn chạy đến vị trí bên cạnh thằng bé Ron. Cứ như vậy buổi lễ phân loại hoàn thành chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Cô bạn lúc ở trên tàu nhắc nhở toa của tôi đi thay quần áo cũng về chung ký túc xá với tôi. Cô bé này tên Hermione Granger, mặc dù cô bé có hơi nghiêm túc quá đà nhưng cũng rất tốt tính! Còn thằng cha Malfoy đầu bóng bẩy như quả trứng đã về đúng ổ của nó, ký túc xá Slytherin.

Tôi được phân ở chung phòng với cô bé tóc xù Granger cùng hai bạn nữ còn lại, nhưng họ có vẻ chẳng để ý đến tôi nên chúng tôi chưa có dịp để trò chuyện cùng nhau. Ký túc xá nhà Gryffindor nằm ở toà tháp cao nhất trường cùng lối đi ra vào ở tầng bảy. Phòng chung của ký túc xá mang gam màu đỏ và vàng đặc trưng của nhà, nhờ vậy mà nó mang lại cho học sinh cảm giác rất ấm cúng.

"Granger ơi tớ lấy cái giường cạnh cửa sổ này nha!"
Tôi nhanh nhảu nhảy lên một cái giường êm ái ngay bên cạnh cửa sổ, khung cảnh nhìn từ trên xuống luôn là thứ khiến tôi cảm thấy thích thú! Chưa kể buổi đêm tôi có thể ngắm trời ngắm đất nữa!
"Được chứ! Bồ cứ gọi mình là Hermione nhé! Vậy mình gọi bồ là Cissy được không?"
Nhìn cô bé lúc này có vẻ trái ngược hoàn toàn với cái lúc ở trên tàu. Cô bạn có phần rụt rè hơn một chút, có lẽ là do chưa quen với môi trường và chứng sợ kết bạn đây mà!
"Đương nhiên rồi!"
__________________

Thú thực có vẻ như cậu bạn Potter hình như đã bị ông thầy Snape dạy môn độc dược ghim ngay từ buổi học đầu tiên mất rồi. Tôi nghe Ron kể rằng ông ấy cực kỳ thiên vị cho cái nhà mà ổng chủ nhiệm, là nhà Slytherin.

Khi có tiết trống đầu tiên, tôi quyết định sẽ một mình đi đến thư viện để khám phá! Dù sao thì ở đó cũng có cả núi sách viết về thế giới phù thuỷ, nhờ đó tôi sẽ khám phá thêm được một đống thứ hay ho cho xem!

"Ô có phải Cissy Bryan không?"

Một giọng nói vang lên từ đằng sau làm tôi giật bắn mình mà làm rơi quyển sách đang cầm trên tay. Nhìn qua thủ thư, có vẻ bà mới chỉ liếc xéo tôi thôi chứ chưa đến mức tống cổ tôi ra ngoài tội làm ồn trong thư viện.

Tôi quay người lại và thực sự tôi cảm thấy bản thân như đang đứng dưới cái nắng hơn bốn mươi độ C ở Việt Nam vậy! Vẻ đẹp này chói chang quá! Không ngờ mặc đồng phục của trường thôi mà ảnh lại có thể đẹp đến thế! Tôi nhớ lúc trước ảnh đeo tạp dề và mặt dính bột làm bánh thôi mà đã đẹp lắm rồi, không ngờ như này ảnh còn đẹp gấp bội!

"Anh Lio Matthew ạ! Không ngờ là mình lại gặp nhau sớm như thế! Hôm nay anh cũng có tiết trống ạ?"

Tôi cố ém giọng mình xuống bé nhất có thể, chỉ đủ để cho anh trai trước mặt này nghe thấy. Chúng tôi cùng đến bàn học rồi bắt đầu ngồi nói chuyện qua một chút, sau đó ai làm việc nấy. Có vẻ như anh Matthew đang tìm hiểu về tính ứng dụng của một loại nguyên liệu nào đó để học tiết độc dược. Ảnh nói ông thầy Snape năm trước dám khinh thường anh, ổng bảo anh chỉ có nước ở nhà mà nối nghiệp ba má làm bánh chứ chẳng thể trở thành một người chế dược được. Từ đó ảnh cáu ổng lắm, ảnh cứ cắm đầu vào mà học độc dược nên sau đợt đó chẳng thấy ông thầy Snape có thể móc mỉa những thứ thuốc hoàn hảo của anh ở điểm nào nữa.

Trong lúc tôi đang tìm hiểu về các loại bùa chú trong cuốn sách tôi vừa mới với được, trong đó có những câu thần chú khá thú vị như Bewitched Sleep hay Depulso. Hai câu chú này tôi nghĩ khi áp dụng để đấu tay đôi sẽ rất cừ vì sau khi ta làm cho đối thủ ngủ gục, dùng Depulso để trục xuất luôn hắn ta ra chỗ khác sẽ tiện lợi cực kì. Hay cả câu chú Bedazzling Hex! Đây là một câu chú để làm đồ vật tàng hình đó! Dùng phép này tôi sẽ giấu được hết đống kẹo của tôi một cách an toàn mà chẳng bao giờ bị ba má phát giác!

"Bryan? Đến tiết tiếp theo của anh rồi, chào em nhé."

Matthew vẫy tay chào tôi rồi anh ôm đống sách vừa đăng ký mượn từ cô thủ thư đi. Công nhận anh Matthew tỏa sáng thật sự. Người gì đâu vừa giỏi, giọng vừa hay lại còn đẹp trai, anh ấy mà không đi làm diễn viên hay ca sĩ thì cũng phí.

Những ngày học tiếp theo tôi vẫn học tập trong không khí muốn tiếp thu thêm những kiến thức thú vị mới. Ở Hogwarts tuy là dạy phù thuỷ, nhưng vẫn có những môn học thuần lý thuyết như là môn lịch sử pháp thuật. Giáo viên dạy môn học này là thầy Binns, một con ma. Những môn tôi hứng thú nhất gồm có biến hình do giáo sư MCgonagall dạy hay môn bùa mê do giáo sư Flitwick chịu trách nhiệm đứng lớp.

"Ê Cissy, thấy dạo này bồ hay đi chung với ai nhà Ravenclaw, anh trai bồ hả?"

Hermione tò mò vừa cắn miếng bánh mì, vừa hỏi tôi.

"Bọn mình cũng mới quen nhau thôi."

Tôi nhâm nhi tách trà trên bàn ăn chung, trả lời.

"À Hermione, bồ đọc tin tức gì về vụ cướp ngân hàng Gringotts chưa? Không ngờ một nơi có an ninh tốt như thế mà cũng bị đột nhập. Nghe nói là chẳng có thứ gì bị mất cắp cả."

Tôi đưa tờ báo trên tay mình cho cô bạn tóc xù ngồi bên cạnh. Hermione đọc qua rồi đưa ra quan điểm của mình. Nói chuyện phiếm một hồi, tiết học tiếp theo của chúng tôi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro