Chap 3: Tôi và cuộc phiêu lưu kì thú lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận rằng, tính cách của cô bạn nhỏ Hermione có phần nghiêm túc hơn với bạn bè đồng trang lứa, nên điều đó khiến cô bạn khó có thể hòa nhập với bầu không khí vô tri của đám Ron với Potter.

Tôi cũng khá khó xử khi ở giữa hai người, Hermione với Ron ghét nhau ra mặt, còn tôi lại chơi chung với cả hai đứa. Thú thực cảm giác bị ánh mắt của hai đứa nhìn tôi chòng chọc như đốt cháy cả người tôi vậy!

Hôm nay là một ngày đẹp trời, và điều góp phần khiến tôi cảm thấy nó thú vị hơn khi tôi có tiết trống vào chiều hôm nay, sau khi hoàn thành tiết học bay đầu tiên! Ngồi ăn ở đại sảnh đường, tôi đồng thời viết ra bản kế hoạch những việc tôi cần hoàn thành trong ngày hôm nay.

Nay tôi chọn ngồi khá xa đám Ron và Hermione, có lẽ do tôi cảm thấy khá áp lực khi phải chịu sức nóng dưới ánh nhìn của đám bạn. Hai người này cứ như nước với lửa vậy, có khi sau này lại thành đôi không chừng!

Nghĩ vậy tôi tự cười thầm một mình. Nếu chuyện đó mà xảy ra thật thì cảnh tượng ấy quả thực sẽ vô cùng đáng để xem!
Từ đằng xa, tôi có thể nghe thấy đám Potter đang nói chuyện với cậu bạn mập mạp nhà Longbottom.

"Đây là trái cầu Gợi Nhớ. Bà biết mình hay quên nên bà gởi mình. Trái cầu này sẽ nhắc mình những chuyện mình quên làm. Coi nè, mình chỉ cần nắm chặt nó như vầy, nếu nó chuyển màu đỏ... Oái!"

Mặt cậu bạn bí xị lại vì ngượng ngùng khi quả cầu chuyển dần sang màu đỏ.

Lơ đãng một chút, tôi lại bắt đầu tập trung vào việc làm 'to do list' của mình. Việc sắp xếp mọi thứ sẽ giúp tôi thuận tiện hơn trong việc hoàn thành deadlines cũng như có thêm thời gian để khám phá những thứ mới lạ.

"Bryan, chiều nay chúng ta học gì vậy?"

Một cô bạn cùng phòng thuộc ký túc xá nhà Gryffindor tên Lavender Brown hỏi tôi. Chúng tôi mới chỉ nói chuyện một vài lần khi cần hợp tác trong các tiết học, nhưng cũng có thể được coi là có quen biết.

"Tiết học bay đó. Tớ qua đám Ron đây, chào bồ nhé Brown!"

"Ừm chào bồ nhé Bryan!"

Tôi nhanh chóng bước lại gần đám Ron, có vẻ chúng đang gặp rắc rối gì đó với chủ nhiệm nhà và... chà chà... lại là thằng nhóc Malfoy hách dịch nhà Slytherin và hộ vệ của nó.

Tôi tiến đến gần rồi thì thào vào tai Ron.
"Ê có chuyện gì thế?"

"Thằng Malfoy đó giựt đồ của Neville! Mình mà là giáo sư MCgonagall là mình trừ thằng đó cả mười điểm rồi!"

Và rồi tiết học bay đầu tiên cũng đến. Khoảng ba rưỡi chiều, đám năm nhất nhà Gryffindor nhanh nhảu chạy xuống sân để học bài học đầu tiên của lớp bay, và tôi chẳng phải là ngoại lệ.

Thật thần kì làm sao, buổi học lần này chúng tôi lại học chung với Slytherin. Liệu đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sự sắp đặt có chủ đích của các giáo sư? Thật là kì quặc mà.

Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi đối với tôi. Bà Hooch, giáo sư môn bay yêu cầu học sinh hô khẩu lệnh 'BAY' thật lớn để chiếc chổi bay lên vào tay mình. Tôi thành công ngay trong lần hô đầu tiên. Nhìn qua cô bạn Hermione thì có vẻ mọi thứ không được dễ dàng cho lắm.

Tiếp theo giáo sư chỉ chúng tôi làm sao để lên chổi đúng cách. Và có vẻ bà cũng giành một sự quan tâm đặc biệt cho thằng đầu trứng bóng bẩy Malfoy kia.

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

Chưa kịp đếm ngược xong, cậu bạn Longbottom đã bay vọt lên trời và thậm chí cả khi giáo sư hét lên cậu ta cần quay lại thì cậu ta vẫn cứ bay cao lên. Dần dần từ hai thước, năm thước rồi đến hơn mười thước cậu bạn rơi tự do và ngã phịch xuống nền cỏ một cách đau điếng.

"Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào."

"Thật tội nghiệp Longbottom. Cậu ta còn chẳng điều khiển được một cái chổi."

Một tiếng giễu cợt vang lên, âm lượng khá bé nhưng do tôi đứng với khoảng cách siêu gần nên vẫn nghe thấy được hết tất cả. Tôi quay qua nơi phát ra âm thanh và nhìn vào cái thằng nhà Slytherin phát ngôn cái câu ngứa đòn đấy.

"Không phải chuyện của mày, đừng có nói bạn ấy như thế."

Tôi gằn giọng đáp lại, âm lượng vừa đủ để cho cậu ta nghe.

"Tao nói gì cũng chẳng phải chuyện của mày."

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khinh thường rồi cười nửa miệng. Hỏi chấm? Tôi biết tại sao Ron lại ghét cay ghét đắng cái lũ nhà Slytherin này rồi!

"Cái đờ mờ!!"

Trời sinh tôi vốn nóng tính, nếu không phải vì giáo sư Hooch làm gián đoạn cuộc hội thoại thì tôi đã lao vào cãi tay đôi hoặc thậm chí là choảng nhau với thằng láo toét này rồi.

"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy."

Longbottom cùng bà Hooch vừa đi khỏi, đám thằng đầu quả trứng bắt đầu phá lên cười và chế giễu cậu bạn mập mạp ký túc xá nhà chúng tôi.

"Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?"

Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng.

Cái đờ mờ! Sao lũ này khó ưa quá thể! Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng chứ! Tính tình như này thì làm sao mà tôi có thể sống trong yên bình với lũ chúng nó được! Chẳng hiểu sao nhà trường xếp lịch cho hai ký túc xá Gryffindor với Slytherin học chung với nhau nhiều dễ sợ!

"Cissy, bình tĩnh lại nào!"

Hermione đi đến bên tôi từ lúc nào. Cô bạn giữ lấy tay đang toan lôi đũa phép của tôi ra để cho cái lũ hách dịch kia một chú Babbling Curse để chúng lắp bắp nói ngọng nghịu cho chừa cái thói sân si.

Chợt Malfoy kêu to:

"Nhìn nè!"

Rồi nó chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ.

"À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!"

Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry điềm tĩnh nói:

"Đưa nó đây, Malfoy!"

Đương nhiên, thằng cha đầu trứng kia đâu phải là cái loại mà sẽ dàng nghe theo lời của người khác. Thằng nhóc hách dịch đó bắt đầu khiêu khích Potter, lấy chổi bay lên, lượn lờ trên ngọn cây nói vọng xuống.

"Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Trên ngọn cây này được không nhỉ?"

Như bị bơm máu gà, Potter chẳng nghe lời can ngăn của Hermione mà vớ đại lấy một cây chổi, bay lên và chơi trò vờn bắt với thằng đầu trứng kia, đòi lại công lý cho Longbottom.

"Uầy nhìn kìa! Harry chưa học mà vẫn bay được! Ảo vãi!"

Ron cảm thán rồi hú hét hò reo cổ vũ. Tôi cũng chẳng khác là bao, gào thét kêu Potter lấy lại quả cầu để cho thằng lỏi con kia một trận bẽ mặt!

Chẳng biết ở trên đó hai đứa đấy nói gì mà thằng Malfoy mặt đã tái giờ còn tái hơn. Nó ném quả cầu đi rồi bay xuống, còn Potter thì bay với tốc độ siêu nhanh, lao đến túm lấy quả cầu.

"Uầy pha đấy đỉnh vãi bạn ơi!"

Tôi và Ron tí tửng chạy đến choàng vai bá cổ hò hét phấn khích trước pha bẻ lái siêu gắt của Potter. Nhưng chưa kịp để tôi hú hét thêm, giáo sư MCgonagall đã xuất hiện và túm cổ Potter đi mất.

"Không biết Potter có sao không ta. Bồ nghĩ sao Hermione?"

Tôi đứng đó nhìn theo bóng của giáo sư cùng cậu bạn tóc đen, tò mò đưa ra câu hỏi.

"Bị đuổi học là cái chắc! Mới hơn tuần nhập học thôi mà bồ ấy đã vi phạm quy chế của trường rồi."

Hermione hất cằm nói. Có vẻ cô bạn chẳng có tí gì đồng cảm do cổ đã cố gắng ngăn cản và nhắc nhở cậu bạn không nên phá luật, nhưng Potter vẫn cứ làm theo ý mình.

"Chẳng có chuyện đó đâu! Harry là người đã cứu thế giới phù thuỷ đó! Bồ ấy không thể bị đuổi học dễ dàng như vậy được! Nếu mà bị thật thì nó quá lãng xẹt!"

Ron không cam tâm, xông lên cãi tay đôi với Hermione. Tôi thở dài một hơi rồi lẳng lặng đi ra chỗ khác. Hai đứa này cứ như nước với lửa, ở đâu cũng cãi nhau được. Tôi mà chen ngang hay cố gắng hoà giải thì kiểu gì cũng bị như mấy lần trước.

"Bồ im lặng!!"

Ôi cái điệu bộ đồng thanh ấy, đến giờ tôi nhớ lại vẫn thấy sống động làm sao.

__________________

Tiết trống cuối cùng cũng đã đến. Tôi lại vác đống sách bùa chú vào thư viện ngồi nghiên cứu cùng với anh Matthew nhà Ravenclaw. Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn ấm áp rộng lượng nữa chứ! Có mấy câu tôi hỏi siêu vô tri mà ảnh vẫn trả lời chẳng sót câu nào cả.

"Anh ơi, hậu tố maximum được dùng để làm gia tăng hiệu quả của bùa chú đúng chứ. Vậy thì nếu em thêm hậu tố này vào sau Bewitched Sleep thì hiệu quả sẽ như thế nào vậy?"

"Theo em, bình thường tác dụng của câu chú này đã khiến cho người ta rơi vào trạng thái ngủ ngay lập tức rồi, liệu khi thêm maximum vào có phải sẽ khiến mục tiêu rơi vào trạng thái sâu hơn của ngủ không? Ví dụ như là hôn mê hay thậm trí là sống thực vật?"

Nghe tôi nói một tràng dài, anh Matthew nhìn tôi đăm chiêu rồi cười như được mùa.

"Haha không ngờ em lại có đam mê mãnh liệt với bùa chú đến thế đó Bryan! Nếu em muốn thì anh có thể giúp em đưa ý tưởng này đến tai của giáo sư Filius Flitwick để hỏi về hiệu quả thật sự. Em biết đó, chủ nhiệm nhà anh là giáo sư môn bùa chú mà."

Mắt tôi sáng trưng như đèn pha ô tô, rối rít lắc vai anh liên hồi rồi cười toác mồm ra cảm ơn anh. Tôi hơi ngại khi nói với giáo sư về mấy cái ý tưởng ngốc nghếch của mình, nên tôi toàn lôi anh Matthew ra để cùng thảo luận. May mắn là anh chẳng những không chê tôi ảo tưởng mà còn vô cùng hứng thú trước những ý tưởng và sự ham mê tri thức của tôi.

"Cissy! Đây nè! Tớ giành chỗ cho bồ đó! Mới đi thư viện hả?"

Ron vẫy tay nhiệt liệt như thể tôi vừa quay về từ một trận chiến. Tôi cũng nhanh chóng đi đến ngồi cạnh cậu bạn.

"Bồ biết gì chưa, Harry giờ chính là tầm thủ trẻ tuổi nhất trong một thế kỷ qua đó!!"

Tôi sốc há hốc mồm, nhanh chóng để đống sách sang một bên để nghe đầu đuôi sự việc từ thằng bạn trí cốt mới quen từ khi bắt đầu học tại Hogwarts này.

Chuyện là, giáo sư MCgonagall bế Potter đi không phải để đuổi học, mà bà ấy giới thiệu cậu ta cho đội Quidditch nhà Gryffindor do bà nhìn thấy tiềm năng từ cậu bạn.

"Uầyyyyy!!!! Bồ giỏi thật đó Potter! Quả nhiên bạn tôi ai cũng quá đỉnh!"

Tôi ngó đầu, nhìn sang Potter đang ngồi cạnh Ron, cậu bạn đang cười toét miệng vì được khen.

"Cissy cứ gọi mình là Potter thế. Thoải mái gọi là Harry đi. Với lại, Mình sẽ bắt đầu luyện tập vào tuần tới. Nhưng đừng nói cho ai biết nhé! Anh Wood muốn giữ bí mật."

"Thôi chết! Tớ quên mất là tớ có hẹn với Hermione! Tớ sang ngồi cạnh với bồ ấy đây. Chào Ron với Harry nhé!"

Tôi sực nhớ ra, vội vàng bê lấy đống sách rồi chạy đến chỗ trống bên cạnh của Hermione ngồi trước khi Ron lại phàn nàn rằng tại sao tôi lại chơi với một con nhỏ mọt sách. Công nhân Ron nói năng quá đáng thật, nhưng giờ cậu bạn vẫn còn trẻ người non dạ lắm, biết đâu được sau này lại quay xe rồi mê Hermione như điếu đổ thì sao.

"Chào bồ! Xin lỗi bồ nha nãy tớ mải nói chuyện với đám Ron nên qua đây hơi muộn xíu. Nhưng tớ mượn cho bồ quyển 'Nâng cao cùng thuật biến hình' rồi nè."

Tôi đưa sách cho Hermione. Cô bạn cười tít mắt khi nhận ra cuốn sách siêu hiếm chỉ học sinh từ năm ba trở lên mới mượn được. Nhưng rồi cô bạn chợt khựng lại, nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu.

"Này... đừng bảo với mình là bồ cũng phạm luật đó nha! Quyền này tận năm ba mới được mượn mà!"

"Úi đừng nhìn mình như thể tội đồ như vậy! Mình hoàn toàn trong sạch đó nha! Mình nhờ anh Matthew mượn hộ đó. Ảnh tốt bụng lắm nên cũng mượn giùm mình luôn."

Như vừa trút được nỗi canh cánh rằng đứa bạn chung phòng kí túc xá cũng có nguy cơ bị đá đít khỏi trường, Hermione thở phào một hơi rồi lại hớn hở đọc sách.

Nhìn biểu cảm đa dạng của Hermione làm tôi muốn cười bò. Cô bạn nhỏ này cứ như một người mẹ sốt sắng lo lắng con mình mà vi phạm nội quy thì sẽ bị đuổi thẳng cổ vậy. Chắc Hermione thuộc dạng con cưng của giáo viên nhỉ? Cổ sẽ chẳng bao giờ phạm luật đâu.

Ăn tối xong, tôi cùng Hermione chia nhau bê chồng sách của tôi về phòng. Khi đi ngang qua bàn ăn nhà Slytherin, tôi chạm mắt với cái thằng đểu cáng lúc chiều nói đểu Longbottom. Lại cái nụ cười siêu hãm đó! Nhìn mà muốn đập cho ra bã! Chết thật, từ ngày tôi chơi với Ron, cái sự khinh ghét của tôi dành cho đám Slytherin ngày càng trào dâng.

Kiểm soát lại cơn giận, tôi vứt cho thằng lỏi con kia cái nhìn như nhìn sâu bọ, rồi quay ngoắt đầu, thẳng tiến đi lên ký túc xá nhà Gryffindor. Hermione muốn đi hỏi để mượn thêm sách nên cổ đã đi trước tôi.

Vừa đặt chân vào trong phòng, tôi nhảy ùm lên giường rồi lăn qua lăn lại. Nếu không có Hermione thúc giục tôi nhanh chóng đi tắm, tội sợ rằng tôi đã ngủ quên luôn rồi mất.

Sau khi kiểm kê lại xong xuôi, làm đủ bài tập, mang đủ sách vở, đầy đủ bút lông và nghiên mực, tôi nhảy lên giường một lần nữa và chìm vào giấc ngủ.

Khoảng hơn mười một rưỡi đêm, tôi nghe thấy tiếng sột soạt từ giường của Hermione. Đoán rằng cô bạn khó ngủ nên mới trằn trọc, nên tôi vẫn lựa chọn nhắm mắt tiếp tục cơn mộng mị. Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi và đầy cơn đau tim cho Hermione. Hết khuyên tôi không phạm luật rồi đến Harry, mà chỉ có mình tôi nghe nên có khi cô bạn bị mất ngủ và bực dọc thôi.

"Pssss! Cissy!"

Cảm giác như đang có người lay người mình, tôi mở mắt ra ngáp ngắn ngáp dài, ngồi dậy vươn vai một cái để tỉnh táo hơn.

"Ừm...Hermione? Sao thế? Đến giờ đi học rồi hả?"

"Chưa đâu, vẫn còn sớm lắm. Nhưng mà có chuyện này hệ trọng lắm! Mình tin rằng bồ có thể giúp mình khuyên ngăn được hai tên kia."

Tôi ngờ nghệch như chú bé đần, cứ thế để bản thân bị Hermione lôi ra ngoài phòng sinh hoạt chung.

Hermione để tôi ngồi ở ghế bành, cổ ngồi kế bên tôi. Cô bạn tường thuật lại cho tôi chuyện rằng trong khi đang đi mượn thêm sách, cổ nghe lỏm được rằng đêm nay đám Ron với Harry sẽ phá luật để đi đấu tay đôi với tên đầu trứng bóng bẩy kia. Cổ có khuyên qua loa rồi mà chắc mẩm rằng sẽ chẳng có tác dụng gì, nên mới lôi thêm tôi ra đây ngồi để nếu lát nữa hai đứa kia đi qua sẽ túm cổ chúng lại và ngăn cản cuộc đấu tay đôi đầy mùi lừa lọc này.

"Ha! Quả nhiên tớ đoán chẳng sai! Nhìn kìa Cissy! Hai đứa chúng nó chuẩn bị chuồn đi kìa!"

"Tôi không ngờ hai bạn lại dám làm như vậy đó, Harry!"

Hermione chau mày, khoanh tay nom rất chi là người lớn. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến tôi muốn cười dọc cười ngang, nhưng mà tình hình đang căng quá nên tốt nhất là tôi vẫn nên ngậm mồm lại.

"Lại là mày hả! Đi ngủ đi!"

Ron quát tháo, nom có vẻ tức tối lắm.

"Ron với Harry thật quá đáng! Hai bồ rủ nhau đi hội đồng thằng đầu trứng hách dịch kia mà bỏ lại mình!"

Tôi giả vờ tổn thương, nhưng mồm lại cười toe toét, đi sang đập cái bốp vào lưng thằng bạn trí cốt. Ron cũng cười cười giải thích rằng lúc đó nó thấy tôi mải mê ăn quá nên cũng quên béng đi mất. Thật ra dù biết đây khả năng cao là cái bẫy, nhưng tính tôi vốn sẵn tò mò không biết buổi đêm thì trường Hogwarts sẽ trông ra sao. Nên là... xin lỗi nhé Hermione bé nhỏ!

"Ơ! Cả bồ nữa sao Cissy! Thật không hiểu nổi! Chuyện phạm luật thì có gì hay ho đâu chứ! Mấy bạn không biết nghĩ gì đến danh dự của Gryffindor hết. Mấy bạn chỉ biết đến mình thôi. Tôi không muốn tụi Slytherin lại giành được Cúp Nhà. Công tôi trả lời đúng mấy câu thần chú trong giờ giáo sư McGonagall, được điểm nào cho nhà Gryffindor là mấy bạn làm mất hết!"

"Cả bồ nữa Cissy! Biết vậy mình để bồ ngủ một mạch đến sáng luôn! Không ngờ bồ lại đú theo hai đứa chúng nó để phạm luật đó! Công sức cố gắng lấy điểm của bồ là để dành điểm cho hôm nay bị trừ sạch hả!"

Vừa nghe Hermione nói, chúng tôi vừa chui ra khỏi cái lỗ ở sau bức chân dung bà béo để đi ra bên ngoài.

"Không sao đâu Hermione. Hãy tin tưởng tớ! Tớ chỉ tò mò cảnh đêm Hogwarts nên đi tí xíu thôi là về à. Hứa luôn!"

"Cissy nói như vậy rồi bồ còn đòi hỏi gì nữa! Về ngủ đi!"

Harry đệm thêm phía sau câu nói của tôi.

"Cũng được. Nhưng tôi báo trước, rủi như ngày mai mấy bạn phải lên tàu về nhà thì ráng mà nhớ những gì tôi đã nói... Mấy bạn thật là..."

Có vẻ như thấy rằng chẳng ngăn cản được, Hermione quyết định chui lại vào phòng sinh hoạt chung thì cổ phát hiện, bà béo đã đi chơi đêm!

"Thật luôn? Đến cả tranh chân dung thôi mà cũng đi cảnh nữa hả."

Tôi cười khoái chí, khoác vai của Hermione, người đang tái mét mặt vì chẳng còn cách nào để đi vào phòng ký túc xá được nữa.
"Cissy ơi giờ mình phải làm sao đây!"

Hermione hoảng loạn, la lên the thé. Cổ giữ vai tôi rồi lắc liên hồi. Chà... giờ thì tôi cảm nhận được cảm giác của anh Matthew rồi.

"Thôi được rồi! Tôi sẽ đi với các bạn!"
Hermione đắn đo một lúc rồi nói. Đằng nào thì đứng ở ngoài cũng bị bắt, vậy thà đi chung, ngắm thêm được nhiều thứ hay ho vào ban đêm rồi bị bắt còn hơn.

"Vậy là cả bốn chúng ta sẽ đi tẩn cho thằng Malfoy hách dịch kia một trận ra trò!"

Tôi vẫn cười toét miệng, kéo tay của Hermione với Ron cùng đi, Harry thì đi phía trước để dẫn đường đến phòng truyền thống-nơi cuộc 'huyết chiến' sẽ nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro