Chap 4: Tôi và câu chuyện suýt bị đuổi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một đoạn ngắn, nhóm chúng tôi nghe thấy tiếng động xột xoạt. Ra đó là cậu bạn Longbottom do quên mật khẩu mà chẳng thể vào được ký túc xá.

Cứ thế, 'nhóm thám hiểm' đêm nay của tôi có thêm một thành viên mập mạp mang tên Neville Longbottom.

Mọi chuyện diễn ra rất êm đẹp, trừ việc chúng tôi đã đứng đợi ở phòng truyền thống hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chẳng thấy thằng cha đầu bóng bẩy kia ở đâu.
Như dự đoán, thằng lỏi con Malfoy đã lừa Harry một vố siêu lớn khi nó chẳng thèm đến để tham gia cái trận 'huyết chiến' mà còn đi mách lẻo giám thị Filch để cho cả đám bị tống cổ khỏi trường.

Chúng tôi chạy tán loạn...à thật ra thì chỉ có mình tôi chạy tán loạn thôi. Trước khi chạy đi, tôi cười tươi rói với 'đoàn thám hiểm' của mình.

"Để mình chạy ra đánh lạc hướng cho! Mình rành đường nhất trong cả đám nên không bị bắt đâu, mấy bồ tìm chỗ trú rồi té vội về ký túc xá đi! Chắc bây giờ Bà Béo về rồi đó!"

Có vẻ như kế hoạch hy sinh này của tôi khá ngu người, vì hình phạt dành cho tội lang thang trong trường sau giờ giới nghiêm khá nghiêm trọng. Nhưng với tinh thần trượng nghĩa này, làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn cả năm đứa bị túm rồi để trừ hết cả trăm điểm của nhà được!

Bà Norris đuổi theo phía sau tôi. Trong lúc máu liều nhiều hơn máu não, tôi đã té thẳng xuống đường hầm đi đến lớp học độc dược của giáo sư Snape do chắc mẩm con mèo kia sẽ chẳng dễ chịu gì với cái mùi ẩm mốc lành lạnh từ phòng học của thầy mà quên mất một điều rằng, nếu tôi bị giáo sư Snape tóm được thì chẳng cần phải đoán nữa, điểm nhà Gryffindor sẽ tụt xuống con số 0 tròn trĩnh một cách thầm lặng trong đêm khuya, giống như cái cách tôi sẽ bị đá bay ra khỏi trường mà chẳng ai hay biết.
Nhưng rồi mọi chuyện đâu vẫn vào đấy, trộm vía chắc do tôi ăn ở tốt. Bà Norris khó chịu, quay người và đi uyển chuyển về lại vị trí của giám thị Filch, để lại tôi đang trốn chui trốn rúc ở một góc xó xỉnh sau chậu cây 'xinh xắn' gần phòng học độc dược.

Sau khi đã chắc cú về việc mình sẽ không bị tóm, tôi lẳng lặng chạy thật khẽ về phòng sinh hoạt chung. Lúc bấy giờ Bà Béo đã trở lại, khi thấy tôi đứng trước cửa đọc mật khẩu, bà lại phàn nàn nhưng vẫn mở đường cho tôi đi vào trong ký túc xá.

"Lại thêm một đứa nữa trốn đi chơi đêm! Chúng bay thật là gan to bằng trời!"

Tôi cười hì hì với bà, rồi chạy vọt vào trong phòng để kiểm tra xem Hermione đã về chưa.

"Cissy!"

Hermione khi thấy tôi quay lại, cô bạn đứng phắt dậy rồi chạy đến để xem tình hình tôi như thế nào.

"Trời ơi bồ thật sự quá liều lĩnh! Tại sao lại chơi cái trò hy sinh như thế chứ! Nhỡ đâu bạn bị tóm thật và bị tống cổ khỏi Hogwarts thì sao! Lúc đấy mình sẽ ân hận đến chết mất!"

Hermione xổ một tràng vào mặt tôi. Tiếng động có vẻ khá lớn nên đã làm ảnh hưởng đến hai cô gái còn lại trong phòng ký túc xá. Họ thắp đèn dầu rồi làu bàu, có vẻ như hiểu nhầm rằng bây giờ đã đến giờ lên lớp.

"Ui cho mình xin lỗi nhé!"

Hermione luống cuống lên tiếng, tạo ra một cái lý do hợp lý nhất có thể để biện minh cho việc nửa đêm mà hai đứa chúng tôi đứng ở trước cửa phòng gào thét.

__________

Sáng hôm sau tôi cảm thấy lũ bạn của tôi rất lạ lùng. Hermione thì né mặt đám của Ron như né tà, mặt của Longbottom thì lúc nào cũng tái mét, thi thoảng nếu có đi qua hành lang cấm tầng ba thì sẽ run lẩy bẩy rồi chạy ù té thật nhanh. Trái ngược lại, Ron và Harry thì nom vô cùng phấn khởi, như thể vừa phát hiện ra được điều gì đó thú vị lắm. Mà điều lạ nhất! Tôi hỏi về chuyện đêm qua diễn ra như thế nào, chẳng có đứa nào hé răng mở mồm để trả lời tôi cả. Thật quá lạ lùng đi!

Hôm nay Ron với Harry đánh lẻ, toàn đi riêng với nhau xong thảo luận về cái gì đó mà cứ cười khúc khích. Tôi thì ngồi xa tít tắp chẳng hiểu hai đứa đang nói mô tê gì, nhìn sang Hermione vẫn cặm cụi đọc sách, tôi buông bỏ việc tìm cách cậy mồm đám bạn về việc tối hôm qua.

Nếu chúng nó không muốn chia sẻ, thì tôi cũng chẳng thể chen chân vào được. Thôi thì tôi cứ làm một cô bé tóc đen tươi tắn nhà Gryffindor đi khắp nơi khám phá như bình thường thôi vậy.

Tôi không để ý đến đám Ron nữa, bê chồng sách trên tay và thẳng tiến đến thư viện.

"Cissy!"

Anh Lio Matthew vẫy tay để giúp việc xác định vị trí dễ dàng hơn.

"Anh Lio!"

Tôi chạy nhanh đến chiếc bàn gần cửa sổ, nơi được coi là 'địa bàn' của tôi cùng anh Lio. Đặt chồng sách lên bàn, tôi đẩy đến trước mắt anh là một cuốn sổ nhỏ trong đó chứa đầy những nét viết và vẽ nguệch ngoạc của tôi.

"Em đã thử áp dụng lý thuyết về các loại bùa mê và viết ra một vài trường hợp đặc biệt nếu thêm hậu tố maximum vào sau, cũng như việc kết hợp một vài câu thần chú vào với nhau thì sẽ xảy ra các hệ quả gì. Anh thử xem qua rồi hỏi giáo sư Flitwick giúp em nhé."

Anh Lio nhìn tôi kinh ngạc, chắc anh cũng chẳng nghĩ đến việc tôi sẽ thực sự đào sâu vào môn học này như vậy ngay từ khi mới là học sinh năm nhất.

"Được chứ! Anh nghĩ cái mũ phân loại kia thực sự đến tuổi nghỉ hưu rồi. Sao lại có thể vứt thiên tài như em vào cái nhà toàn bọn máu liều nhiều hơn máu não như thế chứ!"

Ừ thì thật ra em cũng máu liều nhiều hơn máu não thật mà anh...

Tôi âm thầm đáp lại ở trong lòng, khuôn mặt vẫn nở nụ cười vô tri thương hiệu như bao ngày.

" À đúng rồi, dạo gần đây anh thấy có nhiều lời đồn về em lắm đó."

"Lời đồn?"

"Ừ...Có vẻ như Cissy nhà ta nổi tiếng với các bạn nữ nhiều hơn nhỉ."

Anh Lio cười khúc khích, rồi chúng tôi bắt đầu tập trung vào nghiên cứu. Nhưng mà ý anh ấy nói là sao? Thì tôi cũng hơi thân thiện với nhiệt tình hơn với các bạn nữ thật, chắc là lời đồn là tôi siêu dịu dàng nữ tính và biết quan tâm bạn bè đây mà.

Nghĩ vậy, tôi an tâm phần nào và tiếp tục công việc kết hợp các loại bùa chú cũng như phỏng đoán hệ quả của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro