Chap 5: Tôi và lễ hội ma Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành việc vắt não viết ra một đống kiểu hợp nhất bùa mê, tôi mau mải té vội để kịp buổi học tiếp theo-lớp bùa mê của giáo sư Flitwick.

Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Hôm nay chúng tôi sẽ học câu chú làm đồ vật bay lơ lửng, cái mà tôi đã làm được từ đời xa lắc xa lơ nào rồi. Tôi bắt cặp với Lavender Brown, cô bạn này có vẻ khá có duyên với tôi khi chúng tôi thường xuyên hợp tác với nhau khi lớp bị chia thành từng nhóm nhỏ.

"Chào bồ Bryan, dạo này thế nào rồi."

"Tớ vẫn khỏe như vâm! Không cần phải lo cho tớ đâu haha."

Đúng như kế hoạch, tôi là người làm cho chiếc lông mà giáo sư yêu cầu bay lên đầu tiên trong lớp, và năm điểm ngon ơ đã thuộc về nhà Gryffindor.

"Bồ giỏi thật đó, bồ chỉ tớ với."

Brown nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn. Chà...chẳng ai có thể cưỡng lại được sự đáng yêu của một đứa nhóc.

"Đương nhiên chứ! Có lẽ là do chuyển động của tay bồ chưa đủ mềm mại thôi, mình thấy bồ phát âm rất chuẩn rồi. Để mình chỉ bồ nhé."

Tay tôi vòng qua lưng Brown, cầm lấy tay cô bạn và uốn lượn theo chuyển động yêu cầu để thực hiện được câu chú.

"Vậy đó! Bồ chỉ cần làm như thế là sẽ được thôi, bồ thử đi."

Brown ngượng ngùng gật đầu. Mà khoan! Sao lại là ngượng ngùng? Nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ... Mà chắc là bồ ấy thấy ngại vì phải nhờ đến cái đứa như tôi chỉ cách thực hiện câu chú thôi.

Tôi nở nụ cười tự hào như một bà mẹ khi nhìn thấy Brown đã thực hiện được câu chú ngay sau khi nhận được sự trợ giúp của tôi. Và đương nhiên, cô bạn đã trở thành người thứ ba thuộc nhà Gryffindor thực hiện thành công-chỉ sau Hermione, và rinh về thêm năm điểm cho nhà.

"Cảm ơn bồ nhiều lắm Bryan!"

Brown vui sướng nắm thật chặt lấy tay tôi, cười tít mắt. Tôi cũng thuận theo và gật đầu với cô bé. Được một lúc, có vẻ như sau khi nhận thấy mình hành động có hơi quá khích nên cô bạn ngượng chín mặt.
"Haha bồ dễ thương thật đó!"

Tôi cười khanh khách cảm thán. Thú thật thì tôi có sở thích ngắm nhìn sự chuyển biến trong cảm xúc của người khác. Tôi thấy nó thật thú vị và rất khó để nắm bắt, do não bộ con người là thứ phức tạp nhất trên đời (theo tôi thì là vậy đó).

Những tiết học sau đó, tôi chẳng hề thấy sự tham gia của Hermione. Điều này làm tôi cảm thấy thật lạ lẫm. Hermione là đứa trẻ ngoan nhất từ trước đến giờ tôi từng được tiếp xúc. Thật lạ khi không thấy cô bạn ngồi lật sách và ghi chép như siêu nhân trong giờ học.

Sau khi đi hỏi thăm, tôi được Brown tuồn thông tin rằng Hermione đang khóc ở trong nhà vệ sinh và muốn có không gian riêng. Dù tôi rất muốn tôn trọng quyết định của cổ, nhưng tôi vẫn phải đến để ngó xem đã có chuyện gì xảy ra với Hermione chứ.
Đứng trước cửa buồng vệ sinh đang có tiếng thút thít, tôi lịch sử gõ cửa.

"Hermione, là tớ, Cissy Bryan nè."

Không có tiếng đáp lại. Hermione vẫn cứ thút thít không ngừng ở bên trong, còn tôi thì vẫn luống cuống khi chẳng biết làm như thế nào để có thể giúp tâm trạng của cô bé khá lên.

"Tớ không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng bồ như này thật chả giống bồ. Hermione luôn mạnh mẽ và phân biệt được đúng sai mà. Nếu có lời nói nào không hay về bồ, mình chắc rằng bồ phải biết nó chỉ là mấy lời bịa đặt thôi."

"Thằng tóc đỏ Weasley bảo tớ chỉ chơi được với mình bồ... Nó còn nói là do bồ tốt bụng quá nên mới chơi với tớ chứ chẳng ai thèm chơi với cái đứa mọt sách như tớ cả."

Lại là do Ron à! Sao bồ ấy có thể nói ra những lời hãm đếch chịu được như thế chứ.

"Không phải đâu Hermione. Bồ biết mà, mình chơi với bồ do Hermione chính là Hermione. Bồ biết đấy, có khi trong lúc máu dồn lên não, nó đã bị tắc lại ở chỗ nào đó nên Ronald Weasley mới nói những lời mang đậm sự hách dịch như vậy thôi."

Hermione mở cửa nhà vệ sinh, cô bé khóc sưng hết mắt lên, có vẻ như đã khóc cả một ngày.

"Cảm ơn bồ nhé Cissy. Bồ cứ đi ăn trước đi, mình sửa soạn lại một chút rồi đến đại sảnh đường sau."

Nhìn Hermione có vẻ đã sốc lại tinh thần, tôi cũng tươi cười, nói rằng mình sẽ đợi cô bạn ở bên ngoài, nhưng Hermione một mực đẩy tôi đi và muốn tôi đến đại sảnh để giữ một chỗ cho cô nàng.

"Như vậy được chứ? Mình không muốn để bồ ở đây một mình đâu. Giờ chỗ này vắng tanh ấy..."

"Không sao đâu Cissy. Đây là Hogwarts mà, có chuyện gì xảy ra được chứ! Bồ cứ đi trước đi. Mà bồ biết không, bồ nổi tiếng với các bạn nữ lắm đó."

Gì thế? Tôi hoang mang sau khi nghe câu nói của Hermione. Nhưng sự hoang mang ấy nhanh chóng được thay bởi sự háo hức khi tôi nhìn thấy cách trang trí ở đại sảnh đường. Mặc dù nom khá tức cười khi kiểu trang trí của trường chưa thực sự kinh dị mà nó theo kiểu kinh dị nửa mùa, nhưng để phù hợp với môi trường học đường thì làm như thế đã là quá tốt rồi.

Tôi hớn hở chạy đến bàn ăn, ngồi phịch xuống và giữ một chỗ bên cạnh cho Hermione. Tôi vứt hai đứa Ron và Harry ra sau đầu. Dạo này hai đứa hay đánh lẻ lắm, mà nay Ron lại còn 'bully' Hermione bằng ngôn từ nữa. Tôi quyết định sẽ cạch mặt hai đứa này một tuần cho chúng chừa.

Chưa kịp ngồi ấm mông, giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.

"Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..."

Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.

Vãi thật... thế là xảy ra chuyện ở trường Hogwarts này thật rồi này... Chắc lần sau phải dặn Hermione nhớ trộm vía trước khi khen mới được.

Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Hiệu trưởng Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh.

"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."

Percy Weasley-huynh trưởng nhà Gryffindor của tôi- thi hành lệnh ngay.

"Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé... Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất... Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây."

Brown nắm lấy tay tôi, theo đúng lời chỉ dặn của huynh trưởng Weasley. Tôi lấy cớ rằng mình quên quyển sách ở trên bàn rồi chuồn khỏi cái nắm tay của cô bạn, một mạch chạy thẳng về nhà vệ sinh nữ để lôi Hermione đi về ký túc xá.

Khi đến nơi, tôi thấy Hermione vẫn đứng vặn óc nghĩ ra câu chú để giúp cho mắt của cô nàng bớt sưng tấy lên.

"Hermione! Chúng ta phải chạy thôi!"

Tôi chạy lại chỗ cô bạn, kéo lấy tay của cổ toan đánh bài chuồn để né khỏi con boss quỷ khổng lồ kia.

"Hả? Có chuyện gì vậy?"

Hermione ngơ ngác, gỡ tay tôi ra và đứng đó! Đúng vậy! Cô bé đứng im không nhúc nhích, nhìn tôi như thể nhìn sinh vật lạ! Trời ơi sắp hẹo đến nơi rồi mà sao bồ ấy lại như thế này!

"Có quỷ khổng lồ xổ hầm ngục đó—"

Tôi chưa nói dứt câu, cửa nhà vệ sinh được mở ra và nhân vật chính trong câu nói của tôi đã xuất hiện.

Rồi xong, thế là đời tôi tàn hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro