Chap 6: Tôi và câu chuyện tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quỷ khổng lồ có mùi siêu gớm ghiếc khiến tôi muốn ói ra ngay khi cái mùi ấy sộc lên mũi. Nhân lúc con quỷ chưa nhìn xuống dưới, tôi cố gắng kéo Hermione-người đang cứng như một bức tượng do quá sợ hãi- lén lút trốn ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng điều lạ lùng! Cái nhà vệ sinh này bị khoá từ bên ngoài! Tôi chẳng tài nào đẩy được cửa ra, và kết luận duy nhất lúc ấy của tôi là mình đã bị một lũ ngu nào đấy chơi xấu và nhốt lại trong cái nhà vệ sinh này! Cùng với một con quỷ khổng lồ gớm ghiếc!
Máu nóng của tôi dồn lên não. Lôi từ bên trong tay áo ra chiếc đũa phép dấu yêu của mình.

Ngay khi tôi vừa định dùng một câu chú sử dụng sợi dây trói vô hình để trói chặt cái thứ gớm ghiếc kia lại, cái cửa nhà vệ sinh bỗng mở uỳnh ra, gây ra tiếng động lớn và đã thu hút sự chú ý của con quỷ khổng lồ.
Ron và Harry cuống cuồng loạn xì ngầu, khua chân múa tay càng làm mọi việc trở nên rối rắm hơn.

"Làm cho nó rối lên đi!"

Harry hét toáng lên. Lúc này con quỷ như bị chọc tiết, đập phá khắp nơi. Cậu bạn nhân cơ hội ấy lấy cái ống nước bị rơi ra rồi đập mạnh vào tường để thu hút sự chú ý của nó.
Ron với Harry cứ thế mà quay đi quay lại con quỷ khổng lồ. Nhân lúc mọi thứ hỗn loạn, tôi chạy lại chỗ Hermione-người vẫn cứng đờ sợ hãi-trấn an cô bé vài ba câu rồi ôm lấy vai của cổ, cố gắng chạy ù té ra ngoài nhưng mà Hermione..ừm...bám chặt vào bồn rửa tay...

Chắc do sợ hãi quá nên não cậu ấy dừng hoạt động luôn rồi... Không thể giải quyết bằng cách đánh bài chuồn được, tôi liền chơi kiểu đánh trực diện. Giải quyết xong được cái thứ tởm lợm kia là xong mà.
Nghĩ vậy, tôi quan sát tình hình. Lúc này Harry đã nhảy lên trên đầu của con quỷ-dũng cảm một cách ngu ngốc-và lấy đũa phép của mình thọc vào mũi nó. Tôi không thể dùng bùa chú vào lúc này được, nếu không cả Harry cũng sẽ bị thương! Ron thì đang luống cuống, rồi nó quyết định sử dụng câu chú mới học sáng nay để lấy cái khúc gỗ của chính con quỷ-đập thẳng vào đầu nó.

Sau khi ăn đau, con quỷ ngã lăn ra và không động đậy gì nữa. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, sử dụng câu chú lúc đầu toan dùng.
"Brackium Emendo!"

Con quỷ như bị một sức ép vô hình siết lại, bị cuốn gọn thành một cục. Có lẽ bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi. Tôi sắp xếp lại thông tin trong đầu.

Con quỷ này chẳng thể nào tự mần đường vào nhà vệ sinh nữ được. Đã có ai đó dụ nó vào đây.

Cái cửa nhà vệ sinh chắc chắn không thể bị khoá được, nếu không thì cả tôi, Hermione lẫn con quễ quỷ xấu xí kia cũng chẳng thể có cơ duyên gặp nhau được. Đã có người khóa ở ngoài khi dụ được con quỷ.

Ron và Harry chẳng thể xuất hiện kịp thời như một vị anh hùng mà xông vào cứu giúp tôi cùng Hermione được. Có khả năng chúng nó chính là cái lũ ngu đần tôi vừa rủa thầm ở bên trên.

Nhìn Hermione hoảng sợ, lật đật bò dậy rồi hỏi một câu hết sức vô tri- "Nó... chết chưa?", khiến tôi cảm thấy tức cười. Vừa tức! Vừa buồn cười! Tại sao cô bạn lại cứng đờ ra như thế, trong khi cơ hội chạy thoát ngay trước mặt như vậy.

Nhưng rồi cơn giận của tôi cũng nguôi ngoai, khi nhìn vào khía cạnh rằng, chúng nó mới chỉ là mấy đứa nhóc mười một tuổi vừa mới chập chững bước chân vào đời (mặc dù tôi cũng thế).

Tôi tiến đến chỗ Hermione, ném ánh nhìn 'chết chóc' về phía hai thằng báo đầu đen đầu đỏ đứng bên cạnh, hỏi han cô bạn.

"Bồ ổn chứ? Nãy bồ như bị trúng bùa đông cứng vậy, mình chẳng thể lôi bồ ra ngoài được."

"Cảm ơn bồ Cissy—"

Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Cả bốn đứa cùng nhìn ra. Trong lúc đánh nhau, chúng đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng hẳn nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ.
Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.

Tôi đứng thẳng người, sẵn sàng chấp nhận hình phạt do tội không nghe lời huynh trưởng. Có làm có chịu, tôi không hèn nhát đến mức không nhận lỗi sai của mình (nếu bị bắt, còn trốn được thì tôi vẫn phải trốn chứ. Đâu ai thích mình ăn đau đâu!)

"Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?"

Giọng bà lạnh băng. Harry nhìn Ron, nó vẫn đứng như trời trồng với cây đũa phép trong tay. Tôi đứng bên cạnh Hermione, vẫn cay cú và muốn xác thực rằng suy luận của mình là đúng hay sai với hai cái đứa báo đời kia.

"May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?"

Tôi bước lên, tính mở mồm minh oan và sẵn sàng nhận hình phạt nhưng đã bị cô bạn tóc xù kế bên ngăn lại.

"Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi."

"Phải Hermione không?"

"Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ..."

Tôi đớ người ra, ngơ ngác nhìn Hermione. Bồ ấy đang nói dối chủ nhiệm nhà mình! Cái đứa bạn con cưng của giáo viên này của tôi đang phạm quy! Ngay trước mũi của các giáo sư!

"Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry thọc cây đũa phép vô mũi con quỷ, còn Ron thì nện con quỷ bằng chính khúc cây của quỷ. Cissy dùng phép để trói con quỷ lại. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con."

Tôi vẫn hoang mang lắm, nhưng vẫn phải hùa theo lời nói dối 'thiện chí' này của Hermione, gật gật đầu giả bộ như đó là toàn bộ sự thật.

"Thôi được, trong trường hợp này... - Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn bốn đứa chúng tôi, - Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?"

Hermione cúi gằm mặt xuống. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp này khiến tôi hơi xót xa. Đứa học sinh ngoan nhất trường đang nói dối giáo sư để chúng tôi-cái lũ phá luật-không bị phạt và trong khi nó chính là nạn nhân!

"Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá."

Hermione nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. Cũng phải thôi, hình tượng của cô bạn đã sụp đổ, chỉ vì lũ phạm luật chúng tôi. Sau đó cô bé rời đi, nhìn thất thểu như bị bỏ đói ba ngày vậy.

"Thôi được, cũng còn may cho ba con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó."

Cả ba đứa chúng tôi ù té thật nhanh, chạy ngay sau khi giáo sư cho phép.

Trên đường đi, Ron làu bàu.

"Đáng lẽ phải hơn mười lăm điểm cả thảy..."

Harry bồi thêm.

"Hermione làm mất năm điểm rồi còn gì. Chỉ còn mười điểm thôi."

"Cũng phải thừa nhận là trong vụ giúp mình thoát ra khỏi rắc rối thì nó cũng tốt thiệt. Nhưng mà, chính tụi mình đã cứu nó đấy thôi!"

"Nếu mình đừng nhốt con quỷ chung với nó trong phòng vệ sinh thì nó đâu cần tới mình cứu mạng."

À há! Thế là suy luận trúng phóc.

"Thế ra là lỗi của hai bồ đúng chứ!"

Tôi lên tiếng, như thể để cho chúng biết rằng tôi, cũng là cái đứa bị nhốt chung cùng Hermione trong cái phòng vệ sinh đó! Với một con quỷ khổng lồ!

"Ui! Xin lỗi bồ Cissy..."

Ron chột dạ, cúi mặt đỏ lừ vì xấu hổ như bị tôi moi ra sự thật tăm tối nào đó. Harry giải thích rằng chúng không biết tôi và Hermione ở trỏng, và sau khi đã nhốt được con quỷ, chúng mới chợt nhớ ra về lời đồn thổi từ Brown-Hermione tự nhốt mình ở trong đó cả một ngày.

Nghe mọi chuyện có vẻ rất hợp lý, nên tôi cũng chẳng chửi bới hay gì cả. Dù sao chúng mới chỉ là lũ nhóc tập tành làm phù thuỷ (tôi cũng thế), mà đứa nhóc nào tầm tuổi này chả thích thể hiện (tôi cũng thế), nên tôi cũng ậm ừ cho qua. May cho chúng rằng cả tôi và Hermione đều không bị thương. Nếu mà có tí thương tật nào, tôi nhất định sẽ luộc chín hai đứa bạn này rồi lấy nó làm cháo cho Hermione ăn (nói thế thôi chứ đừng đánh giá tôi là con người bạo lực nhé).

Sau khi đọc mật khẩu, tôi cùng đám Ron bước vào phòng sinh hoạt chung. Mọi người ai cũng đang ăn uống rôm rả, chỉ có mình Hermione đứng cạnh cửa. Cô bé lao đến ôm lấy tôi, ngay khi tôi bước vào.

"Tớ ổn mà Hermione."

Tôi trấn an cô bạn. Hermione buông tôi ra, một chút bối rối, rồi cả bốn đứa cùng nói mà chẳng nhìn mặt ai.

"Cảm ơn!"

Thật ra là tôi chỉ cảm ơn mỗi Hermione thôi, mà không ngờ cả bốn đứa cùng nhau đồng thanh nói. Nhìn gương mặt tươi tắn trở lại của Hermione, tôi quyết định vứt đi cái sự thật tôi vừa phát hiện kia để mọi thứ cứ tốt đẹp như vậy.

Từ sau buổi tối định mệnh đấy, đám Hermione và Ron hoà thuận với nhau một cách kỳ lạ. Có lẽ sau khi trải qua một chuyện thập tử nhất sinh như vậy đã gắn kết chúng nó với nhau một cách lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro