Chap 7: Tôi và con đỉa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng của những cơn lạnh thấu xương cuối cùng cũng đến. Tôi hí hửng chạy đến bờ hồ đen của trường, đập cái bốp vào vai của anh Lio Matthew cười khoái chí.

"Anh Lio! Dạo này giáo sư Flitwick hay gọi em đến để cùng nhau bàn luận về dự án kết hợp bùa chú mang tính sát thương của em nhiều lắm! Cảm ơn anh rất rất rất rất rất nhiều!!!"

"Đừng khách sáo thế chứ! Anh cũng chỉ đang làm việc mà một đàn anh nên làm thôi. Dạo này như thế nào rồi? Em vẫn chưa hết nổi tiếng với các bạn nữ hả."

Anh Lio cười tít mắt, miệng anh cười nhe răng ra nom chói chang hơn cả ánh mặt trời làm tôi phải nhíu mắt lại.

"Em chẳng hiểu sao có nhiều bạn nữ đến nhờ em dạy bùa chú đến thế. Thú thực em thấy môn bùa mê cũng không đến nỗi làm khó một phù thuỷ mà..."

Tôi ngồi bịch xuống nền cỏ, cạnh anh Lio. Anh vỗ lại vào vai tôi cái đốp, trả lời.

"Nhờ em vì em vừa đẹp vừa giỏi đó. Chứ nhìn anh xem, chẳng có mống nào cả nè!"

Anh Lio thở dài thườn thượt, hướng ánh mắt nhìn về phía khu rừng cấm, vờ như mình là một ông lão ngoài sáu mươi mà chưa có một mảnh tình.

"Anh xạo vừa thôi chứ! Nhìn anh như này mà không ai mê á? Nếu vậy thì họ mù hết cả rồi!"

Anh Lio lại cười khanh khách, cảm ơn tôi vì lời nói 'động viên' vô cùng có ích đó.

"À anh quên mất, anh gọi em ra đây là để đưa cho em đống sách mà! Đây nè bé, anh để trong túi mở rộng không gian rồi nên cầm nhẹ tênh. Dạo này anh mải làm mấy bài luận của giáo sư MCgonagall quá nên giờ mới đưa cho em được."

"Không sao đâu anh! Em cảm ơn ạ! Không ngờ em lại có được thứ tài liệu quý giá này! Giáo sư Flitwick muôn năm! Anh Lio muôn năm!"

Cuộc gặp ngắn ngủi giữa tôi và anh Lio kết thúc. Tôi cùng cái túi nhẹ tênh, thong dong bước lại vào trong trường.

"Ê con kia."

Một tiếng nói vọng từ đằng sau, tôi quay người lại để rồi mày của tôi chíu chặt. Lại là cái thằng hách dịch nhà Slytherin! Thằng chả ám tôi từ đợt quả cầu gợi nhớ của Longbottom hồi đầu năm đến tận bây giờ.

"Sao. Sủa nhanh tao còn đi ăn sáng."

"Được tao bắt chuyện đã là một điều vinh dự đối với mày rồi. Tao thấy mày khá giỏi đấy, làm bạn đi. Blaise, Blaise Zabini."

Hắn như con chích choè, xoè tay ra để bắt tay với tôi. Cảm giác này khá quen, là Deja vu hả? Như kiểu tôi đã từng chứng kiến cảnh tượng này ở đâu rồi.

"Khỏi. Chơi với mày để rồi ngày nào cũng đối mặt với nguy cơ tức nhồi máu cơ tim à - tôi ném cho thằng cha đẹp mã nhưng tính như cái rẻ rách một ánh nhìn khinh bỉ, đập tay của thằng chả qua một bên- Lượn đê."

"Sao mày khinh thường người khác thế. Tao đến trong hòa bình mà."

"Hoà bình cái con khỉ! Mày nhớ lại mấy cái nụ cười nửa miệng khinh thường của mày xem!"

Nhân cơ hội thằng chả không chú ý, tôi đánh bài chuồn thật lẹ trước khi bị nó túm lại rồi bắt đầu ba hoa chích choè về việc tôi phải xài phước mấy đời mới gặp được nó.
Tối đến, tôi lại nằm cuộn tròn trong chăn, quay người ra ngoài để ngắm trời ngắm đất. Dạo gần đây đám Hermione với Ron bận rộn học quá, mà mấy cái bài đấy tôi làm xong từ đời nào rồi, nên tần xuất chúng tôi gặp nhau ít hơn do bọn nhỏ bận chạy deadlines.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chợt nhận ra rằng dạo này tôi nói chuyện với thằng cha nhà Slytherin kia còn nhiều hơn cả nói chuyện với Hermione. Điều này chẳng ổn tí nào, có lẽ ngày mai tôi phải tham gia buổi 'phụ đạo' nho nhỏ do Hermione tổ chức để hỗ trợ Ron và Harry thôi.

Sáng ngày kế tiếp đến nhanh như vừa chớp mắt. Hermione gọi tôi dậy rồi lật đật chay ra phòng sinh hoạt chung trước. Tôi khó khăn bò ra khỏi ổ ấm, thay quần áo và chuẩn bị đi cảnh tiếp ở các lớp học rồi chợt nhận ra, hôm nay là ngày thi đấu
Quidditch! Như vậy thì chẳng có lớp học nào! Tôi cũng có thể ngủ ngon lành ở trong ký túc xá mà chẳng lo bị Hermione quở mắng.

"Cissy! Lẹ nào! Hôm nay là trận đấu đầu tiên của Harry đó, vậy nên bồ đừng hòng nghĩ đến chuyện lẻn đi để ngủ nướng!"

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Hermione đùng cái xuất hiện trước cửa phòng, thúc giục tôi rồi cả hai cùng chạy ù té xuống đại sảnh đường.

"Hú! Harry! Hôm nay là ngày trọng đại nhỉ!"

Tôi đập vai Harry, có vẻ như nó đã quá quen với việc này nên cũng chẳng thèm phản ứng lại như những lần trước nữa.

"Ăn thêm chút đồ đi, không tí nữa là mình phải bay ra để bế bồ đi thật đó haha!"

Nghe tôi đùa như vậy, Hermione huých tay một phát vào eo tôi, thì thầm.

"Bồ nói như vậy làm Harry căng thẳng hơn rồi đó! Nhìn kìa!"

Úi chết... tôi quên mất rằng cậu bạn Harry này hay overthinking...

"Ha.. ha... Xin lỗi bồ..."

Tôi cố gắng cười mà chẳng cười tiếp được. Harry cũng đáp qua loa rằng không sao đâu, rồi nó lại tiếp tục lo lắng cho trận đấu sắp diễn ra.

Thời khắc trọng đại nhất đời Harry đã đến (theo tôi đoán là thế, nom mặt nó căng như dây đàn vậy!). Khán đài cho trận đấu Quidditch cao chót vót, tôi cùng Hermione với Ron lựa một chỗ thật lý tưởng để thưởng thức trận đấu đầu tiên của cuộc đời Harry.

"Húuuu!!! Đại ca Harry ngầu quá! Cố lên bọn này tin cậu kiểu gì cũng thắng!"

Tôi hú hét, Ron cũng gào to chẳng kém khi nhìn thấy đội nhà ra sân. Nhưng tiếng hét của chúng tôi im bặt và thay thành ánh mắt ghẻ lạnh khi nhìn thấy đội đối thủ, lũ Slytherin.

Hermione ngồi kế bên cũng chẳng giấu cái sự không ưa của mình dành cho đội đối thủ.

"Psss-Tôi huých nhẹ vào người Ron- nghe đồn Slytherin toàn lũ gian lận, lấy thịt đè người đúng chứ?"

"Tin tức của bồ chuẩn rồi đấy. Đó cũng là lý do tớ chẳng ưa nổi cái lũ đó!"

Trận đấu diễn ra đầy kịch tính với màn bình luận sặc mùi Gryffindor đến từ anh Lee Jordan, một đàn anh của chúng tôi.
Tôi chăm chú nhìn để tìm ra trái snitch vàng, quả bóng bé tẹo lẩn trốn các cầu thủ, và khi để truy thủ-cũng là chức vị của Harry-tóm được, trận đấu sẽ kết thúc và đội bắt được sẽ được cộng 150 điểm.
Chợt tôi sực nhớ, đống tài liệu của tôi vẫn chưa cất vào tủ khoá bí mật! Nếu bị ai phát hiện là tôi đi đời nhà ma mất! Cả giáo sư Flitwick và anh Lio đã dặn phải giữ bí mật và không được để cho ai phát hiện!

Tôi viện cớ mình bị đau bao tử do sáng nay ăn chưa đủ no, vội đánh bài chuồn để về kí túc xá giấu đi những nguồn tài liệu quý giá đó.

"Ê đi đâu vội vàng thế! Mày có mưu đồ gì à?"

Vừa chạy được vào trong đại sảnh đường, tôi bị tay của đứa nào đó giữ lại. Mà cái giọng này, chắc chả còn ai khác ngoài thằng lỏi con nhà Slytherin kia rồi.

"Mưu đồ gì. Bỏ ra tao có việc, không rảnh chơi với mày."

"Làm bạn tao đi rồi tao thả mày ra."

Ơ hỏi chấm? Thằng quý tử nhà Zabini này ngáo đá à? Sao chấp niệm của nó với việc kết bạn với tôi lớn thế? Với ánh mắt ngờ vực, tôi đáp.

"Ê mày chơi thật hay thách, rồi mày bị thách kết bạn với tao nếu không mày sẽ biến thành con chó hả hay sao mà mày dai như đỉa thế."

"Mày nói nặng lời thế, tao chỉ có mong muốn kết bạn với kẻ mạnh thôi."

Nó nhún vai, cười nửa miệng (thề tôi ghét cái kiểu này cực!).

"Thôi được rồi, làm bạn thì làm bạn. Miễn là mày đừng làm tao tức hộc máu mồm là được rồi."

Cuối cùng tôi cũng thoả hiệp. Thằng này cứng quá tôi chơi không nổi. Nó bám tôi mấy tháng chỉ để làm bạn với tôi thôi đấy! Thử hỏi tôi mà chối nó nữa, liệu nó có mò hẳn vào phòng tôi để ám quẻ, thì thào về việc muốn kết bạn hay không. Nghĩ đến thôi mà đã rợn cả da gà. Nhan sắc nó đẹp mà nết nó hãm quá, đếch ai mà chịu nổi.

"Tuyệt. Lần nữa, tao là Blaise Zabini, cứ gọi Blaise cho thân thiết." -Một lần nữa, nó giơ tay ra trước mặt tôi.

"Cissy Bryan. Không hân hạnh lắm nhưng mà vẫn phải chịu thôi." -Tôi bắt tay nó, nói vài ba câu rồi tiếp tục cuộc hành trình chạy ù té về ký túc xá để giấu đồ hiếm của mình.
Sau khi đã chắc cú về đám tài liệu mật kia, tôi chạy nhanh ra sân đấu để tiếp tục chiêm ngưỡng màn chơi mãn nhãn của nhà.

"Ê, đi chung đi."

Blaise Zabini như đang đợi tôi ở đại sảnh đường, thấy tôi đi ra một phát là liền lên tiếng.

"Tao tự hỏi, sao mày có thể kiên trì để kết bạn với một đứa gốc muggle như tao hay thế?"

Tôi nhìn sang nó, thắc mắc. Thường thì cái lũ lỏi con thuần huyết thuần chủng gì đó hay khinh thường những đứa xuất thân gốc từ thế giới người thường như tôi lắm mà.

"Tao chỉ khinh kẻ yếu thôi. Tao thấy mày rất có tiềm năng. Sau này mày có muốn hợp tác với tao không?"

"Hợp tác? Này đừng có rủ tao phạm pháp nhá! Tao không muốn ăn cơm tù đâu."

Nghe tôi nói, thằng chả cười ra tiếng, đáp.

"Haha tao không nghĩ mày lại có khiếu kể chuyện cười đấy. Phạm pháp? Mày bị ngu à. Tao muốn hợp tác với mày để cùng luyện tập bùa chú với mấy môn khác như độc dược."

Bị xúc phạm, mặt tôi hơi đỏ lên. Một phần là ngại vì bị chọc quê, còn phần kia là vì quê quá nên thành ra tôi cáu.

"Ha! Slytherin mà nhờ Gryffindor hợp tác để cùng học tập á? Tao thấy đây mới là chuyện đáng để cười hơn đấy."

Nó nhún vai, vẻ mặt bất lực.

"Chịu thôi, mấy đứa cùng năm nhà Slytherin tao thấy toàn lũ đầu bò, mặc dù cũng không hẳn, chỉ ở vài lĩnh vực thôi. Nhưng tao muốn hợp tác với đứa mạnh toàn diện, mà chỉ có mày là hợp tiêu chí."

Ừ thì... cũng hơi ngại khi được khen những hai lần rằng tôi là kẻ mạnh. Chết thật, thằng cha này mồm miệng sắc bén quá! Sợ rằng sau này nó mà biết chuyện xấu nào của tôi là nó móc mỉa tôi đến cuối đời mất! Mà chắc gì đã chơi với nhau được đến lúc đấy, tôi lo xa quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro