Chap 8: Tôi và câu chuyện bị ... ghẻ lạnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận Quidditch đầu đời của Harry đã giành chiến thắng, mặc dù rằng cách cậu bạn bắt quả cầu có hơi dị một tí, đó là bắt bằng mồm...

Sau đó, tôi thấy đám Hermione với Ron và Harry hành xử siêu kỳ quái, như thể đang cố moi móc thông tin nào đó vậy. Nhưng chúng mồm miệng cứ bít kín bưng, nên tôi chẳng thể moi được thông tin nào cả.

Buồn chán ngồi ném đá bên cạnh bờ hồ đen, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh Lio và... ừ thì...thằng cha Blaise.

"Cissy, chúng ta hẹn nhau học ở thư viện mà."

Anh Lio vừa nói, vừa xốc người tôi dậy để cả đám cùng di chuyển đến 'thánh địa' của chúng tôi, một góc ở trong thư viện.

Buồn mồm, tôi quay sang thằng cha Blaise mà kháy đểu.

"Không ngờ khi còn sống mà tao lại có thể chiêm ngưỡng cảnh một Slytherin gia nhập hội chăm học với một Gryffindor và Ravenclaw đấy. Quả là cảnh tượng hiếm có trăm năm có một."

"Giờ thì nó cũng chẳng hiếm có nữa đâu cô Bryan ạ. Thiết nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần bị tôi ám hết bảy năm học đi là vừa."

Tôi sởn da gà, rụt người sang một bên né tránh thằng lỏi con Blaise này. Tự dưng hôm nay sao nó lịch sự thế? Nó bị vong ám à? Có cần tôi lên đồng để hộ giá nó không?

"Thôi nào hai đứa, chúng ta đều lớn cả rồi mà. Chuyện riêng chuyện tư mình để sau. Trước hết thì cứ ưu tiên việc hoàn thành năm học này với một bảng điểm đầy O trước đã! Blaise yên tâm nhé, anh không vì em là Slytherin mà xa lánh em đâu."

Anh Lio lại xài cái nụ cười tỏa nắng chết người đấy. Cả tôi và Blaise cùng nhau lấy tay che đi cái ánh nắng chói trang để bảo vệ đôi mắt của mình, nếu không cả hai đứa sẽ bị mù mất!

Thôi được rồi, vì anh Lio nên tôi sẽ cố gắng hoà hợp với thằng lỏi con này vậy.

Và cứ thế, một tổ hợp kỳ cục của ba nhà Slytherin, Gryffindor cùng Ravenclaw lúc nào cũng thấy xuất hiện và chiếm đóng trong một góc của thư viện, khiến cả bốn nhà phải dụi đi dụi lại mắt mình để chắc chắn rằng họ không phải đang mơ.

_____________

Lễ giáng sinh cuối cùng cũng đến, đương nhiên tôi, Cissy William Bryan sẽ chọn về nhà để cùng ba má đón một cái Giáng sinh thật là ấm áp và ngọt ngào rồi. Mặc dù cảm thấy hơi tội lỗi khi thấy Ron và Harry chọn ở lại trường, nhưng mà biết sao được, tôi vẫn thương ba má tôi hơn chứ.

Trong tiết học độc dược, cái không khí đã lạnh sẵn nay lại còn lạnh hơn nữa toả ra làm tôi rét run cầm cập. Tôi quên mất rằng mình vẫn chưa học một câu chú nào để giữ ấm cả, chết thật!

Thằng đầu trứng bóng bẩy Malfoy ngứa mồm (có vẻ vì khá lâu rồi mới được trồi lên nên mới vậy).

"Tao thấy thiệt là tội nghiệp mấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh."

Khi nói câu đó, nó hướng về phía Harry rồi cười khúc khích với hai vệ sĩ của nó. Tôi vừa cáu thằng lỏi con kia, vừa cảm thấy tội nghiệp cho Harry. Dù gì thì bồ ấy cũng là người tổn thương nhất mà. Mất cả ba má từ khi còn bé tí, xong phải sống vật vã ở nhà dì dượng mà chẳng ai thương.

"Kệ nó đi."

Tôi vỗ vai Harry, giúp thằng bé xốc lại tinh thần, nhưng mà có vẻ thằng nhỏ chẳng cần lời động viên an ủi của tôi lắm thì phải.

"Tớ ổn Cissy."

Thấy vậy, tôi cũng tập trung lại vào bài học của mình. Khi lớp học kết thúc, đám của Harry đi trước, để lại mình tôi vẫn đang ghi dở mấy cái công thức tôi vừa thử cải tiến. Thằng ranh con Blaise nhảy sang chỗ tôi đang ngồi ngay sau khi thấy đám Harry rời đi, rồi choàng vai bá cổ như thể thân thiết lắm.

"Mày hoá thân thành giáo sư Snape à?"

Nó hỏi tôi. Ừ thì bộ dáng hiện tại của tôi cũng có chút giống với vị giáo sư độc dược đáng kính kia. Tóc tôi vừa mới cắt ngắn lên, chỉ còn dài hơn vai một xíu, cộng thêm việc quàng khăn quàng cổ nên nom độ dài như bằng của giáo sư Snape. Rồi cộng thêm cái khí chất mệt mỏi ỉu xìu này nữa. Trời ạ tôi không nghĩ bỏ ăn có một bữa thôi mà tôi lại như sắp lên thiên đường đến nơi.

"Làm giáo sư Snape cũng ngầu phết chứ. Mà mày không sợ bị dị nghị khi chơi với tao à. Tao là học viên nhà Gryffindor đấy."

"Liên quan? Chúng nó nghĩ gì kệ chúng nó, có phải chuyện của tao đâu mà tao phải lo."-Nó vẫn khoác vai tôi, giọng nói như chẳng để thứ gì vào mắt.

"Tao quên mất mặt mày dày cỡ nào. Thôi bỏ đi, anh Lio hẹn học tiếp hả? Dạo này tao thấy ảnh hay bùng kèo do dính mấy bài luận của giáo sư Babbling."

"Môn cổ ngữ Rune quằn mà. Nhưng học môn đấy được nhiều cái lợi lắm. Lên năm ba mày nhớ đăng ký môn này với tao đấy."

"Cứ biết thế đã."

Sau khi viết nốt xong mấy nguyên liệu độc dược, tôi cùng thằng lỏi con nhà Slytherin này lại đi đến 'thánh địa' của chúng tôi. Mặc dù tính tình thằng ranh này như rẻ rách, nhưng được cái nói giỏi với ham học hỏi vãi luôn.

"Mày nghĩ sao nếu tao kết hợp Duro với Bombarda? Hoá đá kẻ thù trước xong rồi dùng bùa nổ cho tên đó nổ tung luôn. Không phải lo việc dính máu của kẻ thù, chưa kể tính ứng dụng của nó còn khá cao, có thể áp dụng lên cả các loài vật khác nữa."

Tôi nói một tràng dài. Thằng ranh con chậm hiểu hơn anh Lio nhiều, nhưng cũng may là nó vẫn còn hiểu tôi đang nói cái gì.

"Tao thấy Duro kết hợp với Disillusionment Charm cũng khá ổn. Hoá đá đối thủ rồi làm nó ẩn đi, đồng bọn của bọn kia sẽ chẳng thể thấy được chúng ở đâu để mà trợ giúp."

Blaise đáp lời tôi. Những lúc học tập, cái dáng vẻ láu cá, đôi khi thì lạnh tanh của nó biến thành vẻ nghiêm túc. Những lúc này nom nó thuận mắt tôi hơn nhiều.

"Cách của mày cũng hay đấy. Ước gì giờ có thứ gì để tao thử thực hành nhỉ. Có biết bao nhiêu ý tưởng nhưng lại chẳng được vận dụng."

Tôi thở dài thườn thượt, ngả người ra bàn học, quay đầu về phía thằng lỏi con đang mải ghi chép lại những gì chúng tôi vừa bàn. Nó nghe thấy thế, dừng bút lại rồi đáp lời tôi.

"Hè mày thử qua nhà tao xem. Nhà tao to lắm, đầy mấy cái đồ kì lạ nữa, dư thừa cho mày thử nghiệm."

Lời đề nghị này có vẻ khá thơm đấy. Dù sao phù thuỷ cũng không được phép dùng pháp thuật ở thế giới muggle, nên chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi gật đầu cái rụp rồi cùng bàn luận sâu thêm về hệ quả của việc kết hợp bùa chú.

Ngày nghỉ lễ sắp đến, cả cái thư viện này giờ chỉ còn có tôi và thằng lỏi con kia ngồi viết hí hoáy. Có lẽ vì tần suất tôi xuất hiện ở đây và mượn sách nhiều quá nên khiến bà thủ Madam Irma Pince cũng quen mặt tôi.

Hôm nay tôi sẽ mượn thêm quyển 'Phép thuật phòng thủ thực tế và cách sử dụng nó chống lại nghệ thuật hắc ám'. Sách này cung cấp một sự kết hợp giữa bùa chú phòng thủ và tấn công, giúp nâng cao kỹ năng bảo vệ bản thân trước các mối đe dọa phép thuật.

Tôi đặt sách lên bàn của bà thủ thư, bắt đầu điền thông tin vào tờ đơn xin mượn sách.

"Hôm nay lại mượn thêm hả. Trò là học sinh năm nhất mượn sách nhiều nhất ở thư viện này đấy."

Bà thủ thư vừa đóng dấu vào tờ đơn, vừa nói.

"Dạ, trường có nhiều sách hay lắm cô ơi. Con muốn tận dụng hết những gì mình có thể sài."

Tôi ôm lấy quyển sách dày cộp, cười tít mắt đáp lại lời bà.

"Ta tự hỏi sao lại có đứa bé ngoan như thế này ở cái nhà toàn lũ liều lĩnh kia chứ. Lần sau ta sẽ để ra vài quyển sách hay cho trò, đến đây thường xuyên hơn nhé."

"Dạ con cảm ơn cô!"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của tôi và bà thủ thư kết thúc khi tay tôi bị thằng lỏi con Blaise kéo đi.

Cuối cùng, kỳ nghỉ lễ cũng đến. Do chẳng thấy Hermione ở đâu, nên tôi quyết định đồng ý lời đề nghị ngồi chung toa tàu với thằng ranh Blaise này. Chung toa với nó có thêm một đứa Slytherin nữa. Tôi có hơi ái ngại vì tôi chả biết đứa này tính tình như thế nào, lỡ nó nổi điên khi thấy có một đứa Gryffindor, rồi nhào lên cắn đầu cấu thịt tôi thì sao. Nghĩ đến mà rợn cả da gà da vịt.

"Ngồi kế tao này. Mà mày chưa kể với tao bố mẹ mày làm nghề gì."

Blaise đập nhẹ vào vị trí bên cạnh nó, tôi cũng thuận theo ngồi vào vị trí ấy.

"Ba má tao đều là khoa học gia. Chắc mày chả biết nghề đấy là gì đâu nhỉ, dù gì mày cũng là con nhà nòi gốc phù thuỷ mà."

Tôi ngả người, dựa vào thành ghế, trả lời bằng giọng hơi ồm ồm.

"Mày ốm rồi. Cho chừa cái tội trời lạnh âm độ mà cứ thích ra ngồi bờ hồ đen ngắm tuyết."

Tôi lườm thằng chả một cái, rồi cũng chẳng cãi gì. Vì nó nói đúng quá, thành ra tôi mà cãi thì tôi mới là đứa ngu.

"Câm mồm đi. Tao muốn ngủ."

Tôi lấy ra đồ bịt mắt mình hay xài, đeo lên rồi bắt đầu chìm vào cơn mộng mị. Khi tôi tỉnh dậy là lúc tàu đã đến sân ga 9¾. Tôi chào qua loa với thằng cha Blaise và cậu bạn im hơi lặng tiếng từ đầu đến cuối nhà Slytherin kia, chạy thẳng xuống để tìm ba mẹ.

"Mẹ ơiii!"

Tôi chạy một mạch khi nhìn thấy cái đầu đen cùng cái mũ len thương hiệu của mẹ ở giữa biển người, sà vào lòng bà và ôm mẹ tôi thật chặt.

"Gái yêu của mẹ, học hành vất vả rồi, mình về nhà thôi. Mà con lại nghịch tuyết nên ốm đúng không! Thật là..."

Tôi cười hì hì, rồi bị ba tôi bế xốc người lên. Chà.. lâu lắm tôi mới được ba bế lại như này đó.

"Gái rượu của ba, ba nhớ con lắm đó. Năm nay chị gái con cũng về nhà đấy, chị bảo chị cũng nhớ con nhiều lắm."

Tôi phấn khích khi nghe tin người chị bặt vô âm tín mấy năm cũng về ăn Giáng sinh cùng với gia đình.

Cả gia đình cùng lên xe, di chuyển về căn nhà ấm cúng tràn ngập những kỷ niệm hạnh phúc của tôi.

Đặt chân vào bên trong phòng khách, tôi nhìn thấy người chị đã lâu chẳng liên lạc, đang ngồi nhâm nhi cốc cafe đen không sữa yêu thích của chị.

"Chị Lilith!"

Tôi cởi giày, rồi nhanh lẹ chạy đến và ôm chầm lấy chị gái thân yêu. Dù chúng tôi không thân thiết như ngày xưa nữa do không mấy liên lạc, nhưng tình cảm của chúng tôi dành cho nhau chẳng hề hao hụt một chút nào.

"Cissy, cẩn thận nào, chị đang uống cafe nóng đấy."

Chị giơ cao tay lên để cafe không bị sóng sánh và tràn vào người tôi. Chị năm nay 21 tuổi, có một cuộc sống ổn định tại nước ngoài, và gần đây tôi mới biết nước ngoài đó chính là nước Pháp. Chị nối nghiệp ba mẹ, cũng là một khoa học gia nhưng về phần chị nghiên cứu cái gì, tôi chẳng biết một tí thông tin nào.

"Em dính cảm đúng không, lên phòng uống thuốc đi, chị để thuốc ở bàn phòng ngủ đó. Lại nghịch tuyết đúng chứ. Thật là... em chẳng khác tí gì cả."

Chị xoa đầu tôi, rồi thúc giục tôi đi uống thuốc. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo vì tôi chẳng muốn do bị ốm mà ảnh hưởng đến người thân của mình.

Ba mẹ đã giúp tôi cất vali chứa đầy các dự án kết hợp bùa chú của tôi lên phòng. Tôi nhanh chóng đi tắm nước ấm để gột rửa hết mọi sự mệt mỏi, ăn tạm mấy miếng bánh mà mẹ đưa, uống ùm mấy viên thuốc mà chị Lilith để gọn gàng trên chiếc bàn kế bên giường ngủ của tôi, rồi chạy xuống phòng khách, nơi mọi người đã có mặt đông đủ để cùng nhau xem chương trình truyền hình mà cả nhà cùng thích.

Ba tôi bế tôi lên, đặt tôi ngồi vào lòng ông như hồi bé. Khung cảnh cả nhà cùng nhau cười thành tiếng khi cùng xem tivi khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Thật sự, rất lâu rồi tôi mới cười hạnh phúc như vậy.

Từ khi chị Lilith sống ở nước ngoài, nhà tôi ít khi cùng nhau tụ họp lại đông vui như thế này. Những khoảnh khắc hạnh phúc ấy khiến tôi cảm thấy bản thân thật may mắn vì được có mặt trên đời.

Cuối cùng, tôi ngủ quên khi cùng xem phim với gia đình, và được ba bế lên trên phòng.

Vào sáng ngày hôm sau, tôi mở mắt ra và nhìn thấy một chồng quà được xếp gọn gàng ở ngay dưới chân giường. Tôi cười tít mắt, chạy ù té đi đánh răng rửa mặt, chải chuốt lại mái tóc đang rối tung tít mù lên rồi nhanh chóng mở từng món quà ra xem.

Ba tôi, như mọi năm, vẫn là mấy quyển sách nghiên cứu khoa học của ông, cùng với một xấp bảng Anh dày cộp được buộc lại bên trên quyển sách. Mẹ tôi tặng tôi thật nhiều các công thức pha chế các chất độc bí mật của mẹ, và giống như cha, một xấp bảng anh dày cộp.

Mở đến quà của chị, tôi sốc há hốc mồm khi nhìn thấy một cái vòng cổ được thiết kế tinh xảo, có mặt dây chuyền là viên kim cương to đùng sáng lấp lánh chói mù mắt tôi, và giống như ba mẹ, bên cạnh cũng là một xấp tiền dày cộp.

Hình như tặng kèm tiền đã trở thành truyền thống của gia đình tôi rồi nhỉ. Tôi mở đến mấy món quà của mấy đứa bạn cũ hồi cấp một, xúc động cười khúc khích vì không ngờ chúng nó vẫn còn nhớ đến tôi, cái đứa chuyển đi để học ở trường khác mà chẳng nói tiếng nào với chúng.

Những con gấu bông cùng với vài bộ quần áo dễ thương dành cho mùa hè, và mang đậm chất của một đứa mọt sách.

Tôi cất gọn chúng vào trong tủ quần áo, đặt những con gấu bông lên giường rồi chạy ù té xuống dưới xem mọi người đã bóc quà của tôi ra chưa. Vì cả lò nhà tôi toàn nhà khoa học, nên đương nhiên để thoả mãn tính cách muốn nghiên cứu đó, tôi đã mang về mấy cái thứ kì quặc của giới phù thuỷ, gói lại và làm quà tặng họ rồi.

Ba mẹ tôi cầm mấy cái bánh biết nhảy nhót ở trên tay, phấn khích đến mức muốn xuống phòng nghiên cứu dưới tầng hầm để làm thí nghiệm luôn. Còn chị Lilith vẫn cực kì bất ngờ với mấy lọ độc dược đủ màu sắc và công dụng tôi tặng cho chị.

"Giáng sinh vui vẻ ạ!"

Tôi nói lớn với mọi người, rồi dùng điện thoại gọi cho Hermione. Tiếc là cô bạn chẳng nghe máy, có lẽ vẫn đang ngủ chăng?

Thuốc cảm mà ba mẹ tôi tạo ra vẫn là đỉnh của chóp! Tôi chưa bao giờ thấy mình khỏe như bây giờ! Nhân lúc cả nhà vẫn đang chìm đắm trong sự nhiệm màu của thế giới phù thuỷ, tôi chạy ù té ra ngoài, đến cái công viên quen thuộc gần nhà để ngắm cảnh tuyết rơi.

Những ngày nghỉ lễ cứ như thế mà trôi đi, tôi lại phải ngậm ngùi tạm biệt người thân để quay trở lại trường học.

Trên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts, tôi nhìn thấy anh Lio đang giúp một chị gái nào đó cùng thuộc nhà Ravenclaw cất dương hành lý. Tôi nhanh chóng tiến đến để giúp đỡ.

"Cảm ơn hai người nhiều nhé. Ba má em gói nhiều đồ quá nên đồ nặng lắm."

Cô gái ấy cúi người cảm ơn anh Lio và tôi. Lúc này tôi mới biết, chị ấy tên Cho Chang, năm hai nhà Ravenclaw. Chị là người Châu Á, nét mặt chị xinh xắn đáng yêu cực kỳ khiến cho tôi âm thầm ghép đôi chị với anh Lio. Dù sao thì hai người này cùng thuộc nhà Ravenclaw, và đều đẹp ở cái tầm đẳng cấp vũ trụ mà.

Tôi cùng anh Lio ngồi chung toa với chị ấy, bên cạnh chị là người bạn Marietta Edgecombe của chị.

"Em là Cissy Bryan, năm nhất nhà Gryffindor ạ. Rất hân hạnh được làm quen với hai chị."

Tôi cười toe toét khi được làm quen với người đẹp. Chị Cho Chang xinh đến mức làm mắt tôi như sắp mù khi nhìn thấy vầng hào quang của chị.

"Chị biết chứ, Cissy nổi tiếng lắm đó nha. Một cô bé luôn được các giáo viên ưu ái và hòa đồng với mọi người."

Được khen, tôi ngại đỏ mặt và chỉ biết cười hì hì chứ chẳng thể đáp lại được gì cả. Được người đẹp khen đó!

Trái ngược với sự thân thiện của chị Cho Chang, chị Edgecombe có vẻ không thích tôi lắm, khi thi thoảng chị cứ liếc xéo tôi khi thấy tôi nói chuyện với anh Lio và chị Chang. Ánh nhìn ấy của Edgecombe làm tôi cảm thấy khó chịu, nên tôi viện cớ đi ra ngoài và kiếm toa tàu của Hermione.

Dạo gần đây đám Hermione cứ như kiểu tránh né tôi vậy, chẳng biết có phải chúng nó có mưu đồ đá đít tôi ra khỏi hội nhóm không, nhưng mà điều này làm cho tôi buồn khá nhiều. Chưa kể giáng sinh vừa rồi, chúng chẳng tặng tôi món gì cả (về sau tôi mới biết được là do tôi chẳng hé miệng tí gì về địa chỉ nhà của mình).

"Cissy, vào toa của tao đi."

Tôi bị kéo lại, quay lại thì thấy đó là thằng lỏi con Blaise. Chưa gì mà đã gặp nhau, đúng là 'duyên phận' trời ban.

"Tao đang kiếm Hermione, nhưng mà thôi cũng được, có khi con bé lại chẳng muốn gặp tao."

Tôi theo sau nó vào toa tàu, và tôi gặp lại cậu bạn im hơi lặng tiếng lần trước. Đây là bạn thân của thằng lỏi con kia à?

"Chào cậu, tôi là Cissy Bryan."

Tôi mở miệng chào hỏi. Lần trước tôi chẳng nói câu nào với cậu bạn này, khiến cho tôi cảm thấy có phần hơi tội lỗi.

"Chào. Theodore Nott. Năm nhất Slytherin."

Chà... cậu bạn ít nói quá thể làm cho tôi cứng mồm chẳng biết phải nói gì. Nhìn đi! Đây mới là một Slytherin tiêu chuẩn! Tôi quay lại đánh giá thằng lỏi con Blaise.

"Nhìn tao cái gì. Mà quà Giáng sinh muộn này."

Nó ném cho tôi một gói quà nhỏ được bọc kĩ càng với giấy gói màu xanh lục tiêu chuẩn của Slytherin. Tôi cũng đưa cho nói một bịch bánh do chính tay tôi làm, phước cao lắm mới được tôi làm bánh cho đấy.

Thấy có hơi thất lễ nếu không tặng quà cho cậu bạn Nott kia, tôi lấy trong túi áo mấy cái kẹo chanh mẹ tôi đưa cho tôi sáng nay.

"Tặng bạn này."

"Cảm ơn."

Chết thật, kiểu nói chuyện ngắn gọn súc tích này tôi chẳng quen tí nào. Để chữa quê, tôi quay sang nói chuyện với thằng lỏi con Blaise về phần nghiên cứu bọn tôi chia nhau để đẩy nhanh tiến trình.

Chuyến tàu đến Hogwarts lăn bánh, rồi thời gian trôi vèo một cái, tôi đã đặt chân ở trong đại sảnh đường.

"Hermione! Sao bồ chẳng nghe điện thoại mình gọi tới!"

Tôi vứt cái thằng Blaise kia lại, chạy một mạch đến chỗ của Hermione đang đứng cùng với đám Ron và Harry, khoác vai Hermione nói.

"Bồ có gọi tới hả? Mình chẳng thấy thông báo nào cả. Bồ có gọi đúng số không thế."

Hừm..... trường hợp tôi gọi sai số này thì đúng là tôi chưa nghĩ đến thật.

"Có lẽ vậy? Mà dạo này thấy mấy bồ bí ẩn lắm đấy nhá! Toàn bỏ mình lại để đi lùng sục cái gì đâu."

Nghe tôi nói thế, cả đám Hermione đều khựng lại, cười hề hề để che giấu cái gì đó. Tôi cảm thấy lũ bạn thân này của mình có cái gì đó đáng ngờ lắm. Nhưng mà thôi, nếu chúng không muốn nói thì tôi cũng không đào sâu vào làm gì.

Những ngày sau đó, Harry thì cứ cắm đầu vào luyện tập Quidditch để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với nhà Hufflepuff, và tần suất tôi gặp đám chúng nó trong thư viện nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng chúng chẳng nhìn thấy tôi, có lẽ là do tôi ngồi ở góc khuất của thư viện.

"Ê Blaise, tao thấy tao như bị bỏ xó rồi ấy. Đám Hermione toàn đánh lẻ, bỏ tao lại suốt."

Tôi lại thở dài, nằm ngả người xuống nền của bên cạnh bờ hồ đen.

"Granger? Cái con nhỏ tóc xù răng cửa to đùng đấy? Kệ nó đi, nó bỏ mày nhưng tao có bỏ mày đâu."

Thằng lỏi con Blaise vừa cắn miếng bánh tôi làm, vừa nói.

"Không được nói Hermione như thế. Bồ ấy là một trong những đứa bạn đầu tiên tao có kể từ khi nhập học đấy. Mày mà nói như thế lần nữa là tao đập cho phát bây giờ."

"Mà tao thấy lạ thật, với cái tài của mày, sao mày lại dính vào cái nhà Gryffindor kia nhỉ? Do mày nóng tính à?"

Blaise cắn nốt miếng bánh, rồi cũng ngả người ra nền cỏ, nằm bên cạnh tôi.

"Chắc thế? Mà mày không có đứa bạn nào khác à, sao ngày nào cũng bám tao thế."

Tôi vừa nhìn lên trời, vừa hỏi thằng lỏi con kia.

"Có chứ, nhưng nói chuyện với chúng nó làm giảm trí thông minh của tao. Thà tao đi tám chuyện phiếm với mày còn hơn."

"Dạo này tao thấy anh Lio toàn đánh lẻ với chị Chang và Edgecombe nhà Ravenclaw. Có khi ảnh thấy tao với mày ngu quá nên bỏ mình đi cũng nên."

Tôi lại thở dài. Dạo gần đây ai cũng bận bịu, nên đứa tôi tiếp xúc nhiều nhất lại chính là thằng lỏi con Blaise này.

"Mày đang khinh tao ngu à? Ha! Có khi hai bà chị kia còn không pha chế nổi một liều Sleeping Draught!"

"Rồi rồi, bạn là nhất. Tao có tiết tiếp theo học với Ravenclaw, tao đi trước đây."

Tôi ngồi bật dậy, nói lời chào rồi chạy thật lẹ đến lớp học tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro