Chap 9: Tôi và câu chuyện được khai sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài, tôi trở về lại ký túc xá với Hermione. Sau đó cả đám cùng rủ nhau ngồi ở phòng sinh hoạt chung để đợi Harry.

Hermione và Ron chơi trò cờ phù thuỷ. Tôi thấy nó cũng giống như trò cờ vua ở giới Muggle thôi, nên đương nhiên là tôi cũng tham gia. Có vẻ Ron cực kì có tài với bộ môn này, khi mà tỉ số giữa của tôi với nó là 3:2, nghiêng về nó. Cảm thấy hơi nhàm chán, tôi ra nhóm của Lavender Brown để bàn hóng hớt tí tin tức về nhà Hufflepuff, cái nhà mà sẽ đối đầu với nhà chúng tôi trong trận Quidditch sắp tới.

"Chào Brown, Patil. Hai bồ làm gì thế?"

Tôi ngồi xuống ghế bành, bên cạnh Brown, hỏi.

"Bryan! Cậu biết tin gì chưa! Giáo sư Snape sẽ là trọng tài cho trận Quidditch sắp tới đó! Merlin! Chuyến này Gryffindor ra đảo rồi!"

Brown lắc vai tôi điên cuồng, khiến tôi cảm tưởng não mình sắp ra ngoài đến nơi.

"Bình tĩnh nào Brown. Tớ thấy thầy Snape cũng có đến nỗi nào đâu... chỉ là... hơi thiên vị một tí..."

Tôi cố gắng tìm điểm tốt của giáo sư Snape, nhưng thú thực, tôi cũng thấy ổng thiên vị vãi ra. Ổng đì nhà Gryffindor bọn tôi ghê gớm lắm, nên có khi chuyến này bọn tôi ra đảo cũng nên.

"Tớ thấy Bryan nói đúng đó, bình tĩnh lại đi Lavender. Nhưng công nhận để ổng làm trọng tài thì có hơi...."

Patil đồng tình với tôi, và có lẽ cô bé cũng chung dòng suy nghĩ với tôi, một lần nữa.

Ngồi hóng hớt thêm một lúc, tôi rời khỏi cuộc trò chuyện và chạy lại ra chỗ đám Hermione. Lúc này, Harry đã quay trở lại cùng với bộ mặt ỉu xìu. Có lẽ cái tin giáo sư Snape làm trọng tài là thật rồi.

Khi vừa định bắt chuyện với Harry để xác nhận sự thật, đột nhiên Longbottom đổ xô vào phòng sinh hoạt chung.  Không hiểu làm cách nào mà nó chui qua được chân dung Bà Béo, vì hai chân của nó bị dính chập vào nhau, và mọi người nhận ra ngay là Longbottom đã bị trúng Lời nguyền trói giò.

Mọi người ồ ra cười, kể cả tôi, ngoại trừ Hermione. Cô bé nhổm ngay dậy, thực hành phép giải lời nguyền. Chân của Longbottom được tách ra và nó đứng lên, vẫn còn run rẩy.

Hermione dắt cậu bạn về chỗ nhóm chúng tôi đang, tôi hỏi thăm.

"Chuyện gì xảy ra vậy Longbottom?"

Cậu ta lắp bắp.

"Malfoy... mình gặp nó bên ngoài thư viện. Nó nói nó đang kiếm người để thử thực hành lời nguyền."

Hermione khuyên Longbottom.

"Đi thưa cô McGonagall đi!"

Nhưng Longbottom lắc đầu. Nó nói lí nhí:

"Mình không muốn có thêm rắc rối."

Ron bảo.

"Bồ phải biết kháng cự lại nó chứ, Neville! Dù nó quen thói bắt nạt dẫm đạp người ta, nhưng mình không việc gì phải nằm xẹp trước mặt nó, để nó thêm dễ dàng dẫm đạp lên mình."

Longbottom nghẹn ngào.

"Thôi, đừng có mắng nhiếc là mình không đủ dũng cảm để làm thành viên của nhà Gryffindor nữa mà, Malfoy nó cũng nói vậy rồi."

Harry lục tìm trong túi áo của mình, lấy ra một thỏi socola Ếch. Nó đưa socola cho Longbottom. Thằng bé trông như sắp oà khóc tớ nơi, Harry nói.

"Bạn đáng giá gấp mười hai thằng Malfoy ấy chứ. Chẳng phải chiếc nón phân loại đã chọn bạn vào nhà Gryffindor sao? Nó bị cho vô cái nhà Slytherin dỏm."

Tôi cũng gật đầu hưởng ứng. Chẳng hiểu sao thằng đầu trứng kia cứ thích đi gây sự với những học viên nhà khác. Nó mà bình thường như thằng Blaise với cậu bạn Nott kia thì có phải đỡ mệt không (mà thật ra tôi không thấy thằng Blaise được bình thường cho lắm...).

Môi Longbottom nhệch được một nụ cười yếu ớt khi nó mở giấy bao thỏi socola.

"Cám ơn Harry... Chắc mình phải đi ngủ đây... Bạn muốn giữ cái thẻ không? Bạn đang sưu tầm thẻ mà!"

Khi Longbottom đi rồi, Harry nhìn tấm thẻ những Phù thuỷ nổi tiếng. Nó nói.

"Lại là cụ Dumbledore! Thẻ đầu tiên mình có cũng là cụ..."

Bỗng nhiên Harry há hốc miệng ra. Nó nhìn trừng trừng mặt sau tấm thẻ. Rồi nó ngước lên nhìn Ron và Hermione, thì thầm.

"Tôi tìm ra ổng rồi. Tôi tìm ra Flamel rồi! Tôi đã nói với mấy bạn là cái tên này tôi đã từng đọc ở đâu mà. Ha... Tôi đã đọc thấy nó trên chuyến xe lửa đến Hogwarts. Nghe nè: cụ Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đánh bại phù thuỷ Hắc ám Grindelwald vào năm 1945; khám phá ra mười hai cách sử dụng máu rồng, và nhờ tác phẩm của cụ về thuật giả kim soạn chung với người cộng tác là Nicolas Flamel!"

Cái gì thế? Harry đang nói về chuyện gì vậy?

"Vậy ra mấy bồ lén lút là để tìm hiểu về Nicolas Flamel à? Có gì phải ngại khi chia sẻ thông tin với mình chứ!"

Tôi nghiêng đầu, nhìn chúng nó với gương mặt ngơ ngác. Chẳng hiểu sao chúng nó cứ thích chơi cái trò lén lén lút lút này với tôi để làm gì, trong khi tôi rõ ràng là bạn thân của chúng nó!

"Cissy, chuyện này dài lắm, để ngày mai mình kể cho bồ nhé."

Hermi nói rồi chạy một mạch đi. Tôi nghĩ tôi cũng nên đi ngủ thôi, dù gì thì việc ngồi ở đây nghe chúng nó bàn tán tôi cũng chẳng hiểu cái mô tê gì.

Tôi quay lại phòng, lúc này tôi chạm mặt Hermione chạy ra ngoài với một quyển sách dày cộp. Cô bạn chạy lướt qua tôi, điều này làm tôi cảm giác như tình bạn của bọn tôi đã đứt từ lâu rồi ấy. Nhưng mà thôi, Hermione bảo là ngày mai sẽ kể cho tôi mà, tôi không nên nghĩ nhiều quá làm gì.

Sáng hôm sau, sau tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, tôi bị Blaise kéo đi để tiếp tục dự án của chúng tôi. Anh Lio Matthew đang dọn đống sách mà mấy đứa trước học xong không cất đi, rồi vẫy tay gọi tôi và Blaise đến.

"Anh Lio! Em cứ nghĩ hôm nay anh lại làm gì đó với chị Chang chứ."

Tôi kéo ghế, ngồi xuống rồi đặt chồng sách lên mặt bàn. Blaise ngồi cạnh tôi, nó cũng gật đầu đồng tình với câu nói của tôi.

"Cho hay hỏi anh mấy câu độc dược thôi. Dạo này dự án của hai đứa thế nào rồi."

Anh Lio cười trừ, nói ra lý do dạo gần đây anh hay dành thời gian cho chị Cho và Edgecombe. Bọn tôi cũng chẳng đào sâu, dù gì thì anh Lio cũng phải có không gian riêng chứ.

"Bọn em sắp ghi kín hai quyển sổ rồi. Em tính sẽ đưa cho giáo sư Flitwick để thầy duyệt qua xem suy luận của bọn em có đúng không."

Tôi trả lời, đưa quyển sổ trước mặt ra cho anh Lio xem. Thằng lỏi con Blaise thì giật lấy quyển còn lại tôi đang chuẩn bị viết, nó đọc lướt qua một vài phần rồi trả lại cho tôi.

"Mày làm gì thế! Cẩn thận rách của tao bây giờ!"

"Của mày cái gì! Quyển sau cũng có công sức của tao mà!"

"Hai đứa này suốt ngày cãi nhau nhỉ haha. Anh thấy dự án này của mấy đứa ổn đấy. Có khi sau này nó lại được xuất bản thành sách và mấy nhóc sẽ được một chiếc huân chương Merlin đệ tam đẳng đó!"

"Anh Lio cứ nói quá. Bọn em mới chỉ là đám năm nhất loi choi thôi. Mấy cái này có khi sai quá nửa. Dù gì cũng chỉ là suy đoán của bọn em."

Tôi ngại ngùng khi được khen. Ai được khen bởi người đẹp thì chả sướng chứ!

"Chỉ có mình mày loi choi thôi Cissy."

Blaise đệm thêm ở đằng sau. Cái sự ngại ngùng kia của tôi bay đâu mất tiêu, thay vào đó là sự muốn đấm một phát vào mặt của thằng lỏi con Blaise này.

"Mày nên cảm thấy may mắn vì đang ở trong thư viện đi Blaise."

Tôi ném cho nó cái ánh mắt bực dọc, rồi tập trung vào bài luận thảo dược  của giáo sư Sprout của mình.

Thời gian trôi qua rất lẹ. Cái ngày thi đấu Quidditch cuối cùng cũng đến, và Hermione vẫn chẳng hé mồm kể gì cho tôi nghe về cái ông Nicolas Flamel và lý do chúng cứ bí mật lén lút chẳng nói gì với tôi.

Điều này làm tôi khá giận nhóm Hermione, vậy nên trận Quidditch hôm nay, tôi quyết định sẽ đi chơi xung quanh trường với thằng lỏi con Blaise chứ chẳng ngó ngàng gì đến Harry nữa.

Mặc dù chuyến đi chơi này chủ yêu toàn là những lời nói kháy đểu của chúng tôi dành cho nhau, nhưng mà vẫn đỡ hơn việc cảm giác tôi bị cho ra rìa khi chơi chung với đám Hermione.

Rất nhanh sau đó, tôi được thông báo rằng trận Quidditch đã kết thúc trong vòng hơn năm phút! Harry đã túm được trái Snitch trong tiếng hò reo của mọi người và mang lại chiến thắng cho nhà Gryffindor.

"Nghe thấy gì chưa Blaise. Năm nay nhà mày hết có cúp nhà rồi nhá."

Với chiến thắng này, kiểu gì năm nay nhà Slytherin cũng chẳng thể nào có được cúp nhà và bị đá đít bởi Gryffindor.

"Chưa chắc đâu Cissy. Đâu ai biết được chữ ngờ."

Nó khó chịu rõ ra mặt, huých vào vai tôi một cái rõ mạnh rồi tiến thẳng về dãy bàn ăn nhà Slytherin.

Tôi cũng tiến về chỗ ngồi kế bên Lavender Brown và Parvati Patil. Tôi đang dỗi nhóm Hermione mà, làm gì có chuyện tôi ra ngồi ăn với bọn nó chứ! Mặc dù tôi cũng muốn chúc mừng chiến thắng huy hoàng của Harry.

Nghe đồn trong lúc trận đấu diễn ra, Ron đã đập cho thằng Malfoy kia một trận ra trò, còn có cả Longbottom đấm nhau với hai thằng vệ sĩ của thằng đầu trứng bóng bẩy kia nữa. Thật là một cảnh tượng đáng xem! Tiếc thật tôi.... Chết dở! Tôi đang dỗi chúng nó mà.

Tôi lắc đầu thật mạnh, như để gạt hết những chuyện này ra sau đầu, rồi nói chuyện phiếm với đám Brown và Patil.

Tối hôm đấy, nguyên ký túc xá nhà Gryffindor mở tiệc ăn mừng cho chiến thắng của Harry. Tôi cũng muốn ra chúc mừng lắm, nhưng dỗi thì phải dỗi tới nơi tới chốn chứ. Thế nên tôi quyết định sẽ vào phòng và viết nốt dự án của mình.

Những ngày sau đó, tôi thấy đám của Hermione lại càng lúc càng kỳ quái hơn. Chúng cứ lén lút như đang làm gì đó hệ trọng lắm, còn tôi thì vẫn tiếp tục dỗi nên chúng nó bắt chuyện như thế nào tôi cũng chẳng thèm quan tâm.

Kì thi cuối năm cũng sắp đến gần, vậy nên bài tập các giáo sư giao cho dày cộp, khiến thời gian để tôi bận tâm với đám của Hermione ngày càng ít hơn.

Khoảng thời gian này, những đứa học sinh khác lúc nào cũng thấy có hai đứa nhà Slytherin và Gryffindor ngồi chiếm đóng một góc ở trong thư viện, đứa thì cặm cụi viết bài còn đứa thì nhàn nhã đọc sách.

Thằng lỏi con Blaise nghĩ tôi nên viết đơn xin chuyển sang nhà Slytherin hoặc Ravenclaw để học đi. Chứ đời nào có một đứa Gryffindor suốt ngày học chung với một đứa Slytherin như nó. Nghe nó nói thế tôi cũng chẳng phản ứng gì thái quá, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu rồi tiếp tục viết bài.

"Chứ không phải mày bám tao à."

Anh Lio cũng bận bịu với việc chuẩn bị cho bảng điểm toàn O của mình, nên suốt khoảng thời gian này anh cứ đóng đô ở trong phòng ngủ nhà Ravenclaw để học bài.

Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy tay của Ron sưng vù lên thành một cục, như thể nó dính phải một trò đùa quái ác nào đó của đám Malfoy vậy. Mặc dù vẫn đang 'chiến tranh lạnh', nhưng tôi vẫn hỏi thăm nó một hai câu. Không ngờ nó vì thế mà mừng rỡ rồi buột miệng nói ra rằng bác Hagrid (người gác cổng xuất hiện ở đầu truyện) đang nuôi một con rồng, và nó bị con rồng ấy cắn.

Tôi sốc đứng hình khi biết tin, bởi nuôi rồng là phạm pháp! Nhưng Harry bồi thêm vào rằng thứ bảy tuần này bạn của anh trai Ron, những người huấn luyện rồng, sẽ đến và đón chú rồng đến nơi khác. Lúc đó tôi mới hết cứng đờ người, rồi mới nói lời chúc mừng muộn cho chiến thắng của Harry (dù sao tôi cũng mới 11 tuổi, trong lúc dỗi thì làm sao có thể hạ cái tôi xuống mà đi chúc mừng được).

Đến buổi trưa, có lẽ là do Ron đã chịu hết nổi, thằng bé đã chạy xuống trạm xá của bà Pomfrey để được chữa trị. Tôi cũng muốn đi theo thằng bé để xem tình hình như thế nào, nhưng tôi lại đụng mặt thằng Malfoy đang đi ngược lại, từ trạm xá.

"Chào Bryan. Chắc mày nên chuẩn bị chậu để hứng nước mắt đi là vừa. Lũ bạn của mày sắp cuốn gói khỏi trường rồi đấy."

Nó nói thế rồi nở ra cái nụ cười khinh khỉnh, xong nó đi lướt qua tôi. Thằng này bị thần kinh à? Lúc đầu tôi đã nghĩ như vậy, nhưng sau đó tôi chợt nhận ra. Thế là có cả thằng Malfoy biết chuyện bác Hagrid nuôi rồng?

Lúc tôi đi đến bệnh xá, tôi đã thấy Hermione và Harry đang ngồi bên cạnh Ron.

"Cissy! Lại đây."

Hermione gọi tôi. Tôi tiến lại gần rồi kéo cái ghế ở giường bên cạnh, ngồi xuống nghe Ron kể chuyện.

"Tay của mình đau như sắp rụng ra vậy, nhưng cái tay đau không tức bằng chuyện này: thằng Malfoy nói xạo với bà Pomfrey là nó muốn mượn một cuốn sách của mình. Thế là bà cho nó vô đây cười nhạo mình. Nó còn dọa sẽ khai ra là con gì đã cắn mình... Mình nói với bà Pomfrey là chó cắn mình, nhưng chắc bà không tin đâu... Lẽ ra mình không nên đập thằng đó trong trận Quidditch hôm trước mới phải, bây giờ nó làm vậy là để trả thù mình mà!"

Nghe Ron nói, tôi biết chắc rằng suy nghĩ của mình đã đúng. Tôi kể lại cho lũ bạn về câu nói mà thằng Malfoy nói với tôi trước khi tôi đến đây. Cả đám sợ tím mặt, nhưng về sau chúng nó cũng bình tĩnh lại. Hermione nói.

"Sau nửa đêm thứ bảy là mọi chuyện sẽ qua thôi."

Nhưng điều đó không làm cho Ron thấy nhẹ nhàng, ngược lại, nó ngồi bật dậy và toát cả mồ hôi.

"Nửa đêm thứ bảy? Thôi rồi! Chết rồi! Mình nhớ ra rồi! Lá thư của anh Charlie kẹp trong cuốn sách mà thằng Malfoy mượn. Nó sẽ biết chuyện mình định tống tiễn con rồng nhí!"

Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì trước cái tin động trời ấy thì bà Pomfrey đã xuất hiện đúng lúc để đuổi cả ba đứa ra, nói là Ron cần phải nghỉ ngơi.

Harry nói với tôi và Hermione.

"Bây giờ đã quá trễ, không kịp đổi kế hoạch nữa đâu. Chúng mình không còn thì giờ để gửi cú cho anh Charlie nữa. Mà mình cũng không còn cơ hội nào khác để tống khứ con rồng Norbert. Đành phải liều thôi. May mà còn có tấm áo tàng hình. Malfoy không biết gì về bí mật này."

"Cái gì?! Bồ có tấm áo tàng hình á?"

Tôi nhìn thẳng vào Harry hỏi. Có lẽ đến lúc đấy chúng nó mới nhận ra lý do tôi dỗi chúng nó, đó là việc chúng nó chẳng cập nhật tí tình hình gì cho tôi cả.

Hermione quyết định tối nay sẽ kể cho tôi, và cô bé dặn tôi về phòng trước, để nó với Harry đến gặp bác Hagrid để bàn chuyện.

Nhưng rồi lại như câu nói lần trước đó, nó như gió thoảng mây trôi vậy. Chúng nó lại tiếp tục lén lút sau lưng tôi, và tôi vẫn chẳng biết mô tê gì. Đêm thứ bảy cuối cùng cũng đến, chúng dùng áo choàng tàng hình ấy để đi đến căn chòi của bác Hagrid gần bìa rừng cấm, còn tôi lúc đó thì đang ngủ say mà chẳng biết chuyện gì.

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, tôi nghe được tin động trời từ Brown rằng điểm của nhà đã bị trừ tận 150 điểm! Tụt dốc xuống hạn chót! Và người gây ra điều này không ai khác chính là đám Harry.

Khi đi ngang qua Blaise, thằng chả ném cho tôi một cái cười đểu rồi kháy tôi.

"Tao bảo rồi, đâu ai biết được chữ ngờ."

Nói thế xong nó lướt qua tôi và đi đến lớp học kế tiếp của nó. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và không biết lý do tại sao điểm của nhà lại bay màu nhanh như vậy chỉ trong một đêm.

"Bồ chưa biết sao Cissy. Tối hôm qua Hermione với Harry bị giám thị Filch túm được, thêm việc Neville muốn đi báo tin là thằng Malfoy muốn đi bắt quả tang việc các cậu ấy thả một con rồng, thế nên nhà mình mới mất những 150 điểm."

Tôi nghe Ron nói, gật gù vì bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Lúc này Ron mới kể thêm, rằng chuyện cái áo tàng hình là món quà Giáng sinh ẩn danh mà ai đó gửi tặng Harry. Chuyện có vậy thôi sao chúng nó cứ phải giấu diếm nhỉ?

Khi thấy hai đứa Hermione và Harry, cả tôi và Ron cùng cố gắng an ủi chúng nó, rằng việc điểm số không quan trọng, chúng chỉ cần chuyên tâm học tốt là được (mặc dù tôi cũng khá buồn khi mất khả năng đá đít lũ Slytherin khỏi vị trí đầu bảng).

Những ngày sau đó, tôi thấy Harry vùi mặt vào việc học bài để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kì, cả Ron và Hermione cũng thế. Nhưng chúng toàn đánh lẻ, để tôi học một mình với lý do là tôi học nhanh quá chúng không đuổi kịp. Tôi nghe thấy cũng có lý, nên tôi quyết định sẽ học chung với thằng lỏi con Blaise ở trong thư viện như thường lệ.

Blaise vẫn như thế, nó vẫn kháy đểu về việc nhà tôi đã ngu ngốc ra sao khi để mất 150 điểm trong một đêm. Có vài lần tôi đã đấm cho nó một phát và nó phải xuống trạm xá, nhưng nó vẫn chẳng chừa mà cứ chơi đùa với lửa.

"Mày không ngậm mồm vào là tao cho mày uống thuốc của bà Pomfrey tiếp đấy."

Tôi lườm nó một phát, rồi chẳng quan tâm nó nói gì nữa, tiếp tục cắm đầu vào việc ôn lại đống công thức độc dược năm nhất. Blaise thấy trò đấy tác dụng không còn mạnh mẽ như ban đầu, nên nó cũng chẳng thèm xài lại chiêu đấy nữa.

Một thời gian sau, tin tức động trời tiếp theo cuối cùng cũng đến, đó chính là việc đám Harry, Hermione và Longbottom phải nhận cấm túc.

Tôi và Ron cố gắng động viên an ủi chúng nó, rằng việc đi cấm túc vẫn đỡ hơn việc bị đuổi cổ khỏi trường. Có vẻ như việc này có tác dụng thật, nên Hermione cũng đỡ buồn hơn một chút, chỉ là một chút thôi.

Tối hôm đó, Hermione buồn bã sau khi nhận được cái ôm khích lệ của tôi, Harry nom cũng có vẻ đau khổ lắm, nên tôi cũng vỗ vai khích lệ cậu bé.

"Không sao đâu. Hogwarts chẳng đến nỗi đi hành hạ học sinh chỉ vì việc trốn ngủ. Cùng lắm là dọn vệ sinh thôi...." chắc thế.

Đương nhiên câu ở sau tôi chỉ nghĩ trong đầu, nếu tôi nói ra thì lũ chúng nó sẽ sợ mất mật mất.

Harry gật đầu, rồi cùng với Hermione và Longbottom rời đi để nhận hình phạt cấm túc. Tối hôm đấy mặc dù lo lắng cho đám bạn, nhưng tôi vẫn ngủ ngon lành trên chiếc ghế bành bên cạnh Ron trong khi hai đứa đang đợi đám bạn trở về.

Khi Harry quay trở lại, nó tường thuật lại việc cùng với Hermione rằng chúng phải vào rừng để đi kiếm xác của con bạch kỳ mã, rồi việc Harry nhìn thấy có người đang uống máu của con vật tội nghiệp đấy do công dụng của nó là giúp người đấy kéo dài mạng sống, nhưng kết cục là phải hứng chịu lời nguyền sống dở chết dở. Rồi việc cậu bạn thoát được là do một nhân mã tên Firenze cứu, mặc dù sau đó Firenze đã bị một đồng loại tên Bane chửi cho te tua.

Harry không ngồi im được, nó đi qua đi lại trước lò sưởi rồi chốt hạ một câu.

"Lão Snape muốn lấy Hòn đá Phù thủy cho Voldemort... Voldemort đang chờ đợi trong khu rừng... vậy mà mình cứ tưởng lão chỉ muốn làm giàu..."

"Đừng nói cái tên đó ra!"-Ron thì thào.

Nghe đến đây, tôi lại tròn xoe mắt vì chẳng hiểu mô tê gì. Hòn đá phù thuỷ? Giáo sư Snape muốn làm giàu? Chuyện gì vậy?

Có vẻ Hermione thấy được sự ngơ ngác của tôi, cô bé cuối cùng cũng sực nhớ ra rằng mình vẫn chưa kể gì cho tôi biết.

Lúc này tôi mới biết được, cái chuyện chúng nó lén lút sau lưng tôi là để tìm thông tin về cái thứ được cất giữ trong trường. Trong cái đêm mà tôi hy sinh để phân tán sự chú ý của giám thị Filch, chúng đã vô tình đi vào hành lang cấm tầng ba và phát hiện ra việc ở đó có một con chó ba đầu đang canh giữ trên cửa hầm. Về sau chúng biết được cái thứ đấy chính là hòn đá phù thuỷ-thứ có thể giúp một người bất tử, qua việc tìm thông tin về cái tên Nicolas Flamel qua một lần bác Hagrid lỡ mồm nói ra. Chúng nghi ngờ người đang nhăm nhe hòn đá phù thuỷ chính là giáo sư Snape. Rồi cả việc trong trận đấu đầu tiên, chúng thấy thầy Snape cứ nhìn chằm chằm vào Harry và lúc đó cây chổi của cậu bạn rung lắc liên hồi. Khi mà Hermione phân tán được sự chú ý của thầy thì lúc đó Harry bị ngã chổi và vô tình nuốt phải trái Snitch, đem về chiến thắng cho nhà.

Đến đây tôi như người được khai sáng. Câu chuyện này đã lý giải lý do vì sao đám bạn của tôi lại đề phòng giáo sư Snape đến thế. Nhưng tôi thấy nó vẫn hơi kỳ cục, tại sao giáo sư Snape lại có tham vọng làm giàu? Tiền lương của giáo sư thấp lắm sao?

"Tại sao giáo sư Snape phải làm như thế? Tớ thấy việc này chắc là có hiểu nhầm nào đó..."

Tôi cố gắng đưa ra luận điểm của mình, nhưng đã bị Ron chặn họng.

"Chẳng có hiểu nhầm gì sất! Ông ta còn đe dọa giáo sư Quirrell phải nói ra cách để thoát được con chó ba đầu để xuống hầm lấy được hòn đá phù thuỷ đó!"

Hermione bồi thêm.

"Ron nói đúng đó. Trong đêm lễ hội ma, chắc hẳn rằng chính ông ta cũng thả con quỷ khổng lồ đó ra để nhân lúc hỗn loạn mà đi lấy hòn đá phù thuỷ! Nhưng không ngờ được rằng chính ông ta phải ăn đau khi bị nó táp cho một phát vào chân!"

Nghe câu chuyện có vẻ đã dần hợp lý hơn, tôi cũng không cãi nữa mà để cho Harry nói tiếp.

"Anh Firenze cứu tôi, lẽ ra ảnh không được làm như vậy... Anh Bane giận lắm... Ảnh nói như vậy là xen ngang vào những điều mà các hành tinh đã tiên tri... Mấy hành tinh ấy chắc đã cho thấy trước ắt là có ngày Voldemort sẽ trở lại... Anh Bane thì nghĩ rằng, đáng ra anh Firenze cứ nên để cho Voldemort giết tôi... Chắc là điều đó cũng được ghi trên các hành tinh!"

Ron lại suỵt.

"Bồ làm ơn đừng nói cái tên đó ra nữa."

Harry tiếp tục, mặt mày ửng đỏ lên.

"Bây giờ tôi chỉ còn chờ đến lúc lão Snape đánh cắp được Hòn đá, và Voldemort đến lấy mạng tôi... Chà, chắc là anh Bane khoái lắm."

Hermione trông hoảng sợ vô cùng, nhưng cô bé cũng cố nói vài lời an ủi.

"Harry, mọi người nói cụ Dumbledore là người duy nhất mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết- là-ai-đấy kiêng dè e sợ. Ở bên cạnh cụ Dumbledore, thì bạn không lo bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hãm hại. Dù sao đi nữa, ai dám chắc tiên đoán của mấy con nhân mã là đúng? Tôi nghĩ bói ra ma quét nhà ra rác ấy mà; với lại giáo sư McGonagall cũng vẫn hay nói rằng bói toán là chi ngành thiếu chính xác nhất trong các bộ môn pháp thuật."

Tôi cũng gật đầu đồng tình, an ủi Harry vài câu để cậu bạn bớt suy nghĩ nhiều. Nhưng có vẻ cậu bạn vẫn còn căng thẳng dữ lắm.

Hermione khuyên tôi nên đi ngủ trước, việc này cứ để cho đám chúng nó bàn kế hoạch, do nó thấy tôi đã ngáp ngắn ngáp dài kể từ lúc mà tôi bị Ron đánh thức. Tôi gật gù rồi trở về phòng, chui tọt lên giường và đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro