Chap 14: Tôi và năm hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học cuối cùng cũng đến. Vậy là những tháng ngày chơi bời xả láng của tôi đã kết thúc. Ba má nhét cho tôi một cục tiền, rồi nói rằng 'muốn mua gì thì cứ mua nhé', làm cho tôi kích động đến reo lên.

"Nhà mình phát tài rồi hả ba má?"

Rồi sau đó tôi mới chào tạo biệt hai người, đi lên chuyến tàu tốc hành. Hành trình tìm toa của đám Ron và Hermione khó hơn tôi tưởng. Trong khi đó tôi lại gặp thằng ranh Blaise, đang cố gắng tỏ ra kiên nhẫn và nhã nhặn hết mức có thể với một bạn nữ tóc đen ngắn... Gượm đã! Đó chẳng phải là cái đứa va phải tôi hôm tôi đi mua đồ ở hẻm xéo sao? Ra cô ta lại là một học sinh nhà Slytherin.

"Cissy! Lại đây, ngồi chung toa với tao đi!"

Khi thằng ranh con Blaise thấy tôi, nó hí hửng vẫy tay nhiệt liệt, một lần nữa tôi lại có cảm giác mình gặp Deja vu vậy.

"Ai đây Zabini? Mà không quan trọng. Mày giấu Draco của tao ở đâu rồi!"

Cô gái tóc đen cao giọng chất vấn. Ái chà chà? Tình tay ba hả?

Blaise nhăn nhó khi một lần nữa bị lặp đi lặp lại những câu hỏi sáo rỗng này.

"Tao lạy mày Parkinson. Tao giấu thằng Draco đi làm gì! Rõ là nó tự trốn mày! Mày đi tìm ở toa khác đi."

Blaise xua đuổi cô bạn tóc đen đi, rồi giúp tôi kéo dương hành lý, để gọn lên bên trên.

"Ai thế? Bạn gái mày hả?"

Tôi cười nửa miệng, trêu chọc thằng ranh Blaise. Hiếm lắm mới thấy cảnh nó cãi nhau với người cùng nhà, nên tôi phải tranh thủ thời cơ chứ.

"Bạn gái? Ffggg! Haha mày kể chuyện cười à? Cả cái trường Hogwarts này đều biết Pansy Parkinson thầm thương thằng Draco. Vào đi, ngồi cạnh tao này."

Tôi ngồi xuống vị trí trống bên cạnh thằng Blaise. Một lần nữa, tôi cũng chung toa với cậu bạn từ cô lập mình với thế giới loài người-Theodore Nott.

"Chào bạn."

"Ừ. Chào."

Đó! Cứ cố bắt chuyện lần nào là y như rằng nó sẽ kết thúc do thằng cha Nott này trả lời cụt ngủn! Cố quá thì sẽ thành quá cố, nên tôi chẳng đụng gì vào thằng bé Nott nữa, mà chỉ tập trung bàn về chuyện dự án 'Bùa chú phức hợp và hệ quả' phiên bản đã được chỉnh sửa vào mùa hè vừa rồi.

"Cissy! Sao bồ lại ngồi chung với đám Slytherin độc địa này!"

Tôi đang nói dở với thằng ranh Blaise, cửa toa tàu đã mở ra thật mạnh cùng với tiếng nói chất vấn đầy giận dữ.

"Hermione? Cuối cùng tớ cũng thấy bồ sau mấy tháng hè! Tìm mấy bồ khó quá nên mình ngồi tạm ở đây nè."

Tôi đứng dậy, định bỏ lại thằng ranh Blaise và đến ngồi chung toa với Hermione.

"Ha! Giờ tớ chẳng thấy Ron và Harry ở đâu! Còn bạn thì ngồi đây cười nói với hai đứa nhà Slytherin á? Thật Cissy phải không?!"

Ơ gì vậy? Không thấy Ron với Harry á? Và tôi đang bị giận lây?

"Tớ chơi chung với Slytherin cũng không phải chuyện to tát mà? Để tớ phụ bồ kiếm hai đứa kia. Chắc chúng nó trốn bồ—"

"Thôi bỏ đi! Bạn cứ ngồi mà cười nói với mấy đứa 'bạn' Slytherin của bạn ấy!"

Nói thế rồi Hermione bỏ đi, và cô bé kịp đóng sầm cửa toa lại, ngay trước mặt tôi.

"Gì thế? Tao làm gì sai hả?"

Tôi hoang mang tự hỏi, quay lại vị trí kế bên thằng ranh Blaise, ngồi xuống.

"Có khi nó muốn nghỉ chơi với mày đấy. Haha lần đầu tao thấy bọn Gryffindor tụi mày mâu thuẫn nội bộ."

Thằng ranh Blaise như vớ phải vàng, nó ngồi ôm bụng cười, thậm chí thi thoảng nó còn lấy tay lau nước mắt. Đến cả cậu bạn Nott kín tiếng kia cũng cười nhếch mép!

"Gì chứ! Đừng có mà chia rẽ bọn tao! Hermione chỉ giận tao...ừ...vì chơi với bọn mày? Lạ nhỉ....tao chơi với ai là việc của tao mà..."

Tôi không biết nên xử lý như thế nào với tình huống này. Tôi chơi với thằng ranh Blaise từ năm ngoái, đứa nào cũng biết cả rồi. Nhưng sao Hermione lại ngạc nhiên như thể giờ cổ mới biết vậy? Chưa kể cô bạn còn giận tôi đùng đùng nữa.

"Tao đã nói mày là một đứa Gryffindor lạc loài mà haha! Chúng nó kiểu gì cũng chán ngấy mày rồi nên mới viện cái cớ củ chuối như thế đấy. Việc mày chơi với tao, đứa nào chả thấy rõ mồn một?"

Thằng ranh Blaise khoác vai tôi (làm như thân lắm ấy), nó vừa cười, vừa phân tích.

"Chẳng có chuyện đấy đâu! Câm mồm đi Blaise. Chắc chỉ là giận dỗi tí thôi... Tao đi tìm Hermione đây."

Tôi đẩy người thằng lỏi con ra, định đi tìm Hermione để giải quyết mâu thuẫn, cũng như góp sức tìm ra hai thằng bạn Ron với Harry.

"Giờ mày chạy theo nó thì giải quyết được gì? Nó đang điên máu, có khi mọi chuyện lại càng tệ hơn."

Thằng ranh Blaise vừa bóc kẹo mút, vừa nói. Ừ thì... nó nói đúng là hợp lý thật. Thôi vậy, cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi. Dù gì thì chúng tôi cũng ở chung phòng ký túc xá với nhau, kiểu gì chúng tôi cũng sẽ có cơ hội gặp nhau, rồi giải quyết mâu thuẫn triệt để, và chúng tôi sẽ lại thân thiết lại như trước thôi. Nhỉ?

Khi đến trường, tôi ngồi cạnh Lavender Brown, cùng với sự thấp thỏm lo cho đám Ron và Harry. Tôi không thấy chúng nó xuất hiện, kể cả vào lúc phân loại nhà cho đám học sinh năm nhất năm nay. Hermione thì vẫn giận dỗi tôi, cô bạn ngồi tít ở gần cuối dãy bàn, còn tôi thì lại ngồi ở gần đám năm ba nhà mình cùng Brown và Parvati Patil.

"Hermione với Bryan giận nhau hả?"

Brown hỏi nhỏ. Tôi chỉ cười trừ, không trả lời. Đâu ai muốn vạch áo cho người xem lưng.

Khi lễ phân loại đã đi qua được một nửa, Ron và Harry mới xuất hiện trong bộ dạng khá... nhếch nhác, tôi cho là thế. Hai đứa chúng nó ngồi kế bên Hermione, và tôi thì vẫn được bao quanh bởi những tiếng bàn tán của Brown và Patil.

Lễ phân loại kết thúc sau khi tất cả cùng nhau hát thánh ca của trường Hogwarts. Tôi quyết định sẽ lẻn ra ngoài bờ hồ để ngồi ngắm cảnh, giúp cho bản thân thư giãn đầu óc.

"Giờ thì hay rồi! Cãi nhau với Hermione. Ngay trong ngày đầu tiên của năm hai!"

Tôi vừa cảm thán, tay vừa vuốt lại một vài sợi tóc lòa xòa ở trước mắt. Mùa hè vừa rồi, do muốn mình thay đổi phong cách, nên tôi đã đánh liều mà dùng kéo cắt cái xoẹt mái tóc chẳng được dài lắm của mình. Hiện tại tóc tôi ngắn củn, như tóc của một đứa con trai.

"Giận tôi vì chơi với Slytherin? Thật là một lý do trẻ con!"

Tôi tức giận, lấy viên đá bên cạnh ném thật mạnh xuống mặt hồ đen tĩnh lặng. Bị giận dỗi vô cớ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm.

"Chết tiệt! Khó chịu quá."

Tôi nằm phịch xuống nền cỏ, ngắm nhìn bầu trời không mấy trong xanh phía trên, y như tâm trạng của tôi hiện tại.

"Đáng ra mình mới là đứa phải giận mới đúng! Cậu ta suốt mùa hè, sau khi biết tin tức về Harry, thì thậm trí chẳng gọi cho mình lấy một cuộc! Ha! Ra đây mới đúng là 'bạn tốt'?"

Tôi cằn nhằn, lăn lộn một hai vòng trên nền cỏ để cố gắng giữ cho suy nghĩ của mình đúng đắn.

"Không. Chắc do nhỏ bận thôi. Ha! Bận? Không thể giành được vài phút để gọi cho mình?! Chết tiệt! Giờ thì hay rồi! Còn giận ngược cả mình?! Thật là trẻ trâu!"

"Có vẻ như Gryffindor cũng chẳng hay ho lắm nhỉ, 'máu bùn'? Ra ngoài bờ hồ chửi người, chỉ ngay sau khi lễ phân loại hoàn thành? Quả là đúng chất của một Gryffindor."

Tiếng bước chân dừng lại ở bên cạnh tôi. Tôi quay đầu sang nhìn, một cái đầu bạc và nụ cười khinh thường của nó làm cho cơn cáu bẩn của tôi ngày càng gay gắt hơn.

"Mày thì hơn gì tao thằng bẩn tính? Tìm cách để hạ bệ Harry nhưng có bao giờ được đâu."

Tôi đáp trả, chống tay xuống nền cỏ để lấy đà ngồi dậy, vuốt lại mái tóc của mình.

"Đấy không phải chuyện của mày!"

"Thì đây cũng không phải chuyện của mày, Malfoy. Cút đi để cho tao được yên."

"Ha! Ba tao sẽ biết về điều này!"

Thằng oắt con Malfoy tức tối, ném vào mặt tôi một lá thư rồi quát lớn.

"Nếu không phải thằng Blaise nhờ tao ra đây, thì tao sẽ chẳng bao giờ dính dáng đến mày đồ 'máu bùn' bẩn thỉu. Chả hiểu sao thằng ranh kia lại chịu chơi với mày."

Nó cằn nhằn, bước đi thật nhanh sau khi đã hoàn thành 'nhiệm vụ' đưa thư đến cho tôi.

"Thằng Blaise? Thư? Nó bị rảnh à? Chân của nó để làm cái đéo gì! Nhờ thằng Malfoy đưa thư. Hay thật, giờ thì thằng đầu bóng loáng đấy đã thành một con cú."

Tôi vừa mở bức thư ra, vừa chửi thầm. Nội dung chẳng có gì quan trọng, chỉ là nó muốn tôi đưa cho nó quyển vở ghi dự án nghiên cứu để nó tìm hiểu thêm. Có thế mà cũng phải viết thư? Nó thích làm màu đến thế à?

"Bọn khùng điên. Mình điên thật rồi mới đi dính dáng vào cái lũ đấy. Chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro