Chap 0.1: Theodore Nott's point of view (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tham gia lớp học bay, tôi đã chứng kiến cảnh một thằng ngốc béo ục ịch nhà Gryffindor rơi từ độ cao hơn mười thước. Màn trình diễn còn tức cười hơn, khi có một đứa con gái nhà đấy cố gắng bảo vệ cậu ta sau khi nghe thấy Blaise Zabini chế giễu.

"Thật tội nghiệp Longbottom. Cậu ta còn chẳng điều khiển được một cái chổi."

Zabini nói thật khẽ, như thể đang tự thì thầm thôi, nhưng tôi đứng ngay bên cạnh nó nên nghe thấy tất thảy.

"Không phải chuyện của mày, đừng có nói bạn ấy như thế."

Tiếng đáp trả của một con nhóc nhà Gryffindor. Nhìn nó chẳng thuận mắt một chút nào với cái chiều cao quá cỡ khi nó là một đứa con gái, cùng với cái giọng như cố gắng gằn xuống thấp nhất có thể.

Chắc hẳn lại là một đứa 'máu bùn', tôi thầm nghĩ.

Sau đó đứa con gái đấy hào hứng hô hoán với đám tạp chủng nhà Weasley, tôi đã khinh nó ra mặt khi một đứa con gái lại có thể làm ra những cái hành động thiếu tao nhã như thế, quả là một đứa 'máu bùn'.

Cái thiện cảm vốn đã là số không của tôi dành cho nó tụt xuống số âm ngay khi tôi thấy nó tay bắt mặt mừng với thằng đầu thẹo Potter, một thằng không biết điều khi cứ lẩm bẩm 'đừng là Slytherin' lúc phân loại nhà.

Tôi đã mong đời tôi tốt nhất đừng có dính dáng gì đến cái loại như nó, nhưng khốn đốn thay, thằng nhãi Blaise Zabini lại cảm thấy hứng thú khi lúc nào nó cũng thấy con nhãi 'máu bùn' kia ngồi học chung ở thư viện với một thằng con trai năm ba nhà Ravenclaw.

"Tao thấy con bé đấy cũng được phết. Hôm nọ tao nghe chúng nó bàn về cái gì mà sử dụng câu chú ghép, rồi cách vận dụng nâng cao hơn của loại bùa chú, đương nhiên chỉ là nghe lén, nhưng nhiêu đây cũng đủ để tao thấy nó có tiềm năng lớn như thế nào."

Zabini đặt đống sách xuống, ngồi bên cạnh lải nhải với tôi.

"Thật à Zabini? Làm bạn với một đứa 'máu bùn'?"

Tôi trả lời nó. Cái suy nghĩ điên rồ đấy của Zabini khiến tôi cảm thấy chán ghét cả nó.

"Thì sao? Tao chỉ khinh thường bọn đầu bò, chứ lợi ích thì đâu ai chê chứ?"

Zabini kệch cỡm đáp lời tôi, nó ngả ngớn ra bàn ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, nói tiếp.

"Mày không thấy thằng Draco à. Mới đầu nó cũng hạ mình để đi kết bạn với thằng đầu thẹo Potter đấy thôi. Nhưng mà tiếc cho nó, cái thằng Potter đấy đã bị nhiễm độc bởi đám Weasley."

"Tao thấy con 'máu bùn' đấy cũng chơi chung với thằng đầu thẹo. Có khi nó cũng bị nhiễm rồi. Mày nên từ bỏ cái suy nghĩ điên rồ đấy đi. Phu nhân Zabini sẽ nghĩ thế nào khi thấy đứa con mà bà ấy yêu quý lại đi hạ mình để chơi chung với một đứa 'máu bùn', thậm chí nó còn thuộc nhà Gryffindor?"

"Mày cứ làm quá lên. Tao thấy nó bình thường mà? Cả tá phù thuỷ nhà nòi cũng phải kết hôn với đám Muggle, chỉ để tránh kết hôn cận huyết và sinh ra mấy đứa con dị tật. Có rất nhiều dòng máu thuyền huyết đã bị trộn lẫn rồi Theodore à. Có khi cả mày cũng chẳng phải là thuần—"

"Câm mồm! Mày nên biết nên dừng lúc nào Zabini. Tao không quản chuyện của mày, tao chỉ đưa ra lời khuyên, để mày đừng có mà sa đọa."

"Sa đoạ gì chứ cái thằng này!"

Cuộc nói chuyện của tôi với nó kết thúc không mấy vui vẻ. Những tháng sau đó, thằng Zabini cứ bám dính lấy con nhỏ nhà Gryffindor kia, như thể một con đỉa chuyên đi hút máu, dù nó đã bị con nhỏ đấy chối đây đẩy cả tỉ lần, nhưng nó vẫn cứ bám dính lấy không buông.

Thật mất mặt. Tôi nghĩ như thế.

Cuối cùng, thằng Zabini cũng đạt được mục đích của nó, gia nhập được cái 'hội nhóm' kì cục của con nhỏ 'máu bùn' kia cùng thằng ất ơ bán bánh nhà Ravenclaw. Sau đó nó lại bắt đầu lải nhải về cái sự 'lanh trí' hay 'xuất chúng' của con bé Bryan (đến giờ tôi mới biết họ tên) khi kết hợp các loại bùa chú khó trong cùng một câu nói.

Việc kết hợp bùa chú không có gì là mới lạ đối với những phù thuỷ có nghề, nhưng với một đứa năm nhất thì cũng có chút bất ngờ. Trong khi mấy đứa năm nhất khác chỉ mải mê chơi mấy cái trò 'chúng mình làm bạn nhé' hay than thở với mớ lý thuyết loằng ngoằng, con nhãi Bryan đấy đã lao đầu vào nghiên cứu dự án mà thậm chí một học sinh năm năm cũng chẳng quan tâm.

Một lần trong tiết độc dược, khi nghe thằng Malfoy nói về việc nó cảm thấy tội nghiệp cho mấy đứa không được ba má rước về để đón giáng sinh, tôi đã vô thức liếc nhìn con nhỏ Bryan ấy để xem nó phản ứng như thế nào. Tôi dám cá với cái máu liều của nhà Gryffindor, nó sẽ nhảy dựng lên cho bạn của nó, rồi bị thầy Snape trừ cả tá điểm cho xem.

Nghĩ thế tôi liền nhếch miệng cười. Lúc đấy thằng Zabini sẽ quỳ xuống nhận sai khi không nghe theo lời khuyên của tôi, và tôi sẽ thấy cảnh con nhỏ 'máu bùn' đấy nhếch nhác khi bị chính lũ bạn của nó bỏ xó.

Nhưng tôi đã đoán sai, khi nó chỉ vỗ vai của thằng đầu thẹo Potter, nói lầm bầm cái gì đấy rồi tập trung vào bài giảng.

Rồi tôi chợt nhận ra, tại sao tôi phải quan tâm con nhỏ đấy chứ? Nó cũng chỉ là một đứa 'máu bùn', ừ thì... thông minh một chút. Cũng chỉ đến thế. Vậy mà thằng Zabini cứ cuống cuồng lên tìm cách để chơi với nó.

__________

Một buổi sáng đẹp trời, tôi quyết định sẽ đi ngồi đọc sách ở phòng sinh hoạt chung, bên cạnh có đám Malfoy và hai đứa bạn thuở bé béo núc của nó.

"Nott, dạo gần đây tao thấy thằng Blaise cứ bám dính lấy con nhỏ 'máu bùn' Bryan nhà Gryffindor. Thật là mất hết mặt mũi nhà Slytherin. Mày có thấy thế không?"

Malfoy nhìn thấy tôi đang ngồi gần đấy đọc sách, nó nói với sang với cái giọng nghe thấy ớn.

"Để yên cho tao đọc."

Tôi không trả lời, chỉ tập trung vào quyển sách ở trên tay.

"Con nhỏ đấy nó còn từng chửi tao lúc ở trên tàu tốc hành! Một ngày nào đó tao sẽ cho nó đẹp mặt!"

Thằng Malfoy không quan tâm đến tôi nữa, nó quay lại tám chuyện phiếm với đám Crabbe và Goyle.

Thế là một ngày của tôi đi tong, với câu chuyện mở đầu lại là câu hỏi về cái đứa 'máu bùn' nhà Gryffindor kia. Tôi tự hỏi, nó có gì hay ho đâu mà sao đám năm nhất khác cứ xồn xồn lên bàn tán vậy?

Kỳ nghỉ lễ giáng sinh cuối cùng cũng đến. Nhân dịp này, tôi sẽ giành thời gian nhiều hơn để phát triển kỹ năng của mình, mà không bị bất kì một đứa năm nhất nào khác phá đám.

Tôi ngồi chung toa tàu với thằng nhãi Blaise Zabini. Thằng ranh này có vẻ chẳng quan tâm gì sất đến việc nó đang bị lũ Slytherin âm thầm bàn tán sau lưng. May cho nó rằng nó có gia tộc lớn hậu thuẫn, cùng với thành tựu xuất chúng. Nếu không chắc chắn cả cái ký túc xá sẽ dè bỉu nó, thay vì là thằng đầu thẹo Potter.

Đột nhiên Zabini đứng phắt dậy, nó kéo cửa rồi đi thật nhanh ra ngoài, như thể vừa thấy thứ gì quý giá lắm. Một lúc sau, nó quay lại cùng với con nhãi Bryan nhà Gryffindor, cái đứa có cả tá tin đồn và đã được lan đi khắp trường.

"Ngồi kế tao này. Mà mày chưa kể với tao bố mẹ mày làm nghề gì." -Zanibi nói.

"Ba má tao đều là khoa học gia. Chắc mày chả biết nghề đấy là gì đâu nhỉ, dù gì mày cũng là con nhà nòi gốc phù thuỷ mà."

Con nhãi đấy đáp lại, bằng cái giọng hơi ồm ồm.

"Mày ốm rồi. Cho chừa cái tội trời lạnh âm độ mà cứ thích ra ngồi bờ hồ đen ngắm tuyết."

"Câm mồm đi. Tao muốn ngủ."

Nói rồi con nhãi đấy ngủ thật. Thậm chí nó còn chả thèm liếc mắt đến tôi! Cái thứ hạ đẳng mà sĩ diện cao!

Khi nó rời xuống tàu trước, tôi nói với Zabini.

"Tưởng mày chơi với nó vì lợi ích cơ mà? Sao thấy quan tâm nó thế?"

Zabini vẫn dùng cái giọng cợt nhả nghe thấy ghét, đáp lời.

"Chơi với nó thú vị hơn mày nhiều. Mày cũng nên thử cởi mở hơn đi. Không phải đứa 'máu bùn' nào cũng đáng khinh thường đâu."

_________

Lần thứ hai tôi ngồi chung toa với con nhỏ Bryan, là trên chuyến tốc hành từ sân ga 9¾ trở lại Hogwarts sau kỳ nghỉ lễ giáng sinh.

"Chào cậu, tôi là Cissy Bryan."

Tôi sốc chết khi mà nghe thấy con bé đấy mở miệng bắt chuyện với tôi. Thường thì những đứa học sinh khác sẽ sợ tôi do tôi là học sinh nhà Slytherin, hoặc do cái bản mặt bất cần đời này của tôi.

"Chào. Theodore Nott. Năm nhất nhà Slytherin."

Tôi đáp lại ngắn gọn. Dù sao tôi cũng chẳng muốn có tí dính dáng gì đến con nhỏ Gryffindor này.

"Nhìn tao cái gì. Mà quà Giáng sinh muộn này."-Zabini nói chuyện với Bryan, rồi nó ném cho cô ta một hộp quà.

Con nhỏ đấy cũng đáp lễ bằng một bịch bánh, nhìn không được chuyên nghiệp lắm, nên có lẽ là do nó tự làm.

Tôi chán ngấy cái bầu không khí tớ tớ cậu cậu của bọn năm nhất (dù tôi cũng thế), nên tôi đặt tay lên thành ghế, tựa cằm mình vào tay rồi ngắm cảnh tuyết rơi bên ngoài khi tàu hỏa đang chạy.

"Tặng bạn này."

Con nhỏ Bryan đấy xòe ra trước mặt tôi mấy cái kẹo chanh. Gì đây? Bố thí à? Tôi để ý cái nhìn đầy ý cười của Zabini, rồi nhanh chóng cầm lấy và nói 'cảm ơn' cho có lệ. Nó nghĩ nhà Nott nghèo đến mức không mua nổi mấy cái kẹo chanh? Thật lố bịch.

___________________

Sau trận đấu Quidditch giữa nhà Gryffindor và Hufflepuff diễn ra, tôi nghe tin đám Malfoy và hai thằng béo ục ịch bạn nó bị đánh đến mức phải vào cả trạm xá. Tôi cứ nghĩ cái đứa làm ra cái trò lố bịch đấy là con nhỏ Bryan, nhưng về sau tôi mới biết được sự tình khi nghe thằng Zabini kể rằng nó đã đi dạo quanh trường với con nhỏ đấy trong lúc thằng Malfoy bị tẩn.

Dạo gần đây tôi cứ phải nghe mấy cái lời đồn thổi khắp trường về con nhỏ quái quỷ Cissy Bryan kia. Đi đến đâu cũng thấy có một đứa loi choi nào đấy nhắc về nó, rồi khen hết lời cho cái sự 'ga lăng' và 'tinh tế' hơn cả một đứa con trai của con nhỏ Bryan. Tôi cảm thấy phát bực khi ngay cả mấy thằng con trai cũng bắt đầu ganh tị với nó và bàn tán khắp mọi nẻo đường của Hogwarts.

Chỉ là một đứa 'máu bùn', có gì đặc sắc chứ?

Thằng Zabini dạo này đã thôi lải nhải về việc con nhỏ Bryan sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích cho nó về sau, mà nó bắt đầu nói về việc con nhỏ đấy quả là một đứa khôi hài và có cả tá thứ chuyện để làm cho nó cười đứt hơi.

"Tao nghĩ mày nên thử chơi với Cissy đi Theodore ạ. Chứ tính tình mày nhạt nhẽo quá, làm tao cũng chẳng biết nói gì với mày."

Tám chuyện phiếm thì mang lại lợi ích gì? Chỉ tổ tốn thì giờ. Thà thời gian đấy tôi dành cho việc đọc sách và khám phá ma thuật đen sẽ còn có ích hơn.

Rồi khi đến bữa tiệc cuối năm, tôi đã cực kỳ cay cú khi cúp nhà đã bị bọn Gryffindor giật lấy, bằng cái sự thiên vị của lão hiệu trưởng điên khùng Dumbledore với cái 'điểm-giờ-chót'. Và góp mặt trong cái trò hề này, có cả cái đứa mà tôi ghét cay ghét đắng, Cissy William Bryan.

Buổi tối hôm đấy, con nhỏ khó ưa đấy nó thậm chí còn kháy đểu Zabini nói riêng, và cả nhà Slytherin nói chung bằng một câu nói rất đỗi kênh kiệu.

"Tao bảo rồi mà. Đâu ai biết được chữ ngờ."

Rồi cứ thế mà nó chạy theo một con nhỏ 'máu bùn' khác cũng thuộc nhà Gryffindor.

"Con nhỏ khó ưa! Có ngày tao sẽ giựt lấy cái cúp nhà! Và ném thẳng vô mặt nhỏ!"

Zabini nghiến răng ken két, nói thì thầm.

"Tao tưởng mày là bạn nó?"

"Chuyện nào ra chuyện đấy chứ Theodore. Vinh quang của Slytherin đã bị bọn Gryffindor giật lấy! Chỉ trong một phút! Bằng cái điểm-giờ-chót chết tiệt!"

Nhưng sang ngày hôm sau, mọi chuyện như trở lại bình thường khi một lần nữa, thằng Zabini lại dắt con nhỏ Bryan đấy đến toa tàu mà tôi và nó hay ngồi.

"Sao tao thấy duyên tao với mày dày thế nhỉ." -Con nhỏ kia nói.

Thằng Zabini vừa ăn mấy cái kẹo tầm thường mà con nhỏ Bryan đưa cho, vừa nói, làm cho tôi cảm tưởng cái đứa nghiến răng kèn kẹt ngày hôm qua chỉ là ảo giác của tôi.

"Nổ địa chỉ nhà đi, để hè tao còn qua đón mày."

"Đón đi đâu?"

"Mày quên hả? Hè này mày đi thực hành bùa chú với tao mà."

"À ừ... Số 28 đường West Halkin. Lúc đến thì ăn mặc bình thường một tí. Dù sao ba má tao đều là Muggle, không quen với phong cách ăn mặc của phù thuỷ."

Nom nó kìa! Dám khoe ra cái xuất thân tầm thường ấy! Ngay trước mặt hai đứa máu thuần nhà Slytherin! Đúng là một đứa thuần Gryffindor, cái thứ đầu toàn cơ bắp.

Sau đó nó lại xoè ra cho tôi mấy cái thứ kẹo tầm thường của Muggle. Tôi vẫn phải nhận lấy, trả lời 'cảm ơn' cho đúng lễ nghi. Công nhận kẹo nó cho ăn ngon thật... Không đúng! Dù ngon nhưng vẫn tầm thường!

Khi đến nơi, thằng Zabini đã xuống trước, để lại tôi ở đây ngắm cái cảnh tượng hết sức nực cười.

Con nhỏ Bryan này bị ngu hả? Nó quên mất công dụng đũa phép của nó rồi hay gì? Do cái sự ngon của mấy cái kẹo ban nãy... À không! Do tôi thương hại nó, nên mới góp ý cho nó một câu.

"Bạn là phù thuỷ nhỉ?"

Rồi nó như phát hiện ra sự thật động trời, rằng nó vẫn có thể sử dụng đũa phép của mình. Nom cái biểu cảm của nó khôi hài hết sức, nên tôi mới thuận miệng nói một câu nữa.

"Hẹn gặp lại."

________________

Tôi nghe lời cha, đem đồ qua nhà Zabini để gửi đồ cho cô Elfleda. Thế mà thằng ranh Zabini kia đã nhanh nhảu nhờ tôi phải đi 'rước' cái con nhóc khó chịu Bryan kia về phủ Zabini cho nó. Ở trước mặt phu nhân Elfleda, nếu tôi mà từ chối thì sẽ mất hết thể diện của nhà Nott, vậy nên tôi đành phải đồng ý trong cái sự khó chịu cùng cực.

Ngày hôm sau, theo đúng như lời nhờ vả của thằng đần Zabini, tôi đến trước nhà của con nhỏ Bryan và ấn chuông cửa. Con nhóc khó ưa đó ra mở cửa, nói.

"Bạn thật là... tiền một cây kem có đáng là bao đâu. Không phải trả cho mình đâu Henry."

Con nhỏ Bryan nói cái quái quỷ gì vậy? Nó nhầm tôi với một người khác à?

"Theodore Nott?"

Tôi kìm lại cơn khó chịu trong người, nói.

"Chào. Zabini nhờ tôi đến đón bạn. Nó đang mải mê đi xách đống quần áo phụ mẹ nó ở mấy dãy phố nước Pháp."

Con nhỏ này đứng đờ ra một lúc, rồi mới giật mình nhận ra rằng nó để cho khách đứng ở ngoài cửa!

"Chết! Thất lễ quá. Bạn vào trong nhà đi, nhớ cởi giày ra nhé. Nhà mình ai cũng bận nên không có lau dọn thường xuyên, nên bọn mình hay cởi giày trước khi vào nhà."

Tôi chau mày lại. Cởi giày ra á? Thật luôn? Thôi được rồi, tôi đang là khách, phải nghe theo quy định của chủ nhà chứ, mặc dù chủ nhà là đứa tôi ghét cay ghét đắng.

Tôi đặt giày lên kệ tủ, và Bryan lại bắt đầu lảm nhảm. Tôi nhận ra sao thằng đần Zabini lại chơi được với con nhỏ này rồi. Cả hai đứa đều lắm mồm như nhau.

"Chà... hiếm lắm nhà tôi mới có khách. Bạn ngồi ở phòng khách nhé, để tôi lấy bánh cho bạn. Ba má tôi đang bận chút chuyện, chắc khoảng nửa tiếng nữa mới xong."

Tôi nhăn mặt khó chịu khi nhìn thấy cái ghế có kiểu dáng quái lạ, cùng một đống kẹo vứt bừa bãi ở bên trên, nói.

"Vậy nửa tiếng nữa mới đi được đúng không? Được rồi. Ở đây?"

Cô ta nhanh chóng thu dọn lại 'bãi chiến trường', nở nụ cười nom cũng có chút dễ thương để cố gắng cứu vãn tình hình. Từ từ! Sao lại 'dễ thương'? Chắc tôi bị choáng váng trước cái sự bừa bộn của nhà nó nên mới bị chập mạch rồi!

Một lúc sau, nó quay lại với một đĩa bánh được trang hoàng cho được 'đẹp mắt' nhất có thể, cùng với một ly trà nóng. Tôi dám cá rằng cái thứ trà kia chẳng thể nào ngon bằng trà phủ Nott được.

...

Thôi được rồi, công nhận đồ ăn nhà nó ngon thật, và con nhỏ Bryan này cũng không đáng ghét nhiều như tôi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro