Chap 13: Tôi và chuyến đi thứ hai trong hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi nghe thấy tôi hỏi về cậu bạn Nott, Blaise chỉ xúc tích đáp lời.

"Theodore Nott á? Hôm nọ nó qua nhà tao để đưa đồ cho má tao, rồi tiện thì tao nhờ nó thôi. Thằng này ít nói thấy gớm, tao chơi với nó cũng lâu rồi mà vẫn chưa có cuộc hội thoại nào ra hồn."

Tôi 'ồ' lên một tiếng để đáp lại. Rồi cũng chẳng mấy bận tâm về chuyện này nữa. Suốt những ngày nghỉ tại phủ Zabini, tôi và thằng ranh Blaise thử hết cả đống câu chú ghép có độ khó cao. Tôi chỉ thành công được phân nửa, còn thằng ranh kia thì thảm hơn, chỉ thành công được có 3 câu.

Lúc mà nó làm được, nó mừng rồi hú hét thấy gớm. Lúc bấy giờ tôi cứ nghĩ tôi mới là đứa thuộc nhà Slytherin ném cho nó ánh mắt khinh bỉ, còn nó là một Gryffindor vô tri mừng rỡ vì một lần thành công.

Kể từ sau cái lần đưa tôi đến nhà Blaise, tôi chẳng gặp mặt cậu bạn Nott lần nào nữa. Như thế cũng tốt, mỗi lần gặp là một lần tôi nhớ đến việc cậu ta nhìn thấy cái nhà bừa bộn của tôi, ngại chết mất.

Một tuần nghe dài nhưng lại vô cùng ngắn ngủi. Tôi chào tạm biệt cô Elfleda, rồi cùng thằng bé Blaise đi về lại nhà của tôi bằng tàu thủy từ Scotland.

Khi về đến nhà, tôi tặng cho ba má thêm cả tá thứ kẹo kì quặc của giới phù thuỷ, và một điều đặc biệt rằng, thằng ranh Blaise như biến thành một con người khác. Nó lịch thiệp nâng tay má tôi lên mà thơm vào, rồi khen nấy khen để việc má có mái tóc đẹp ra sao, cũng như tài năng xuất chúng của bà đã làm nó ngưỡng mộ như thế nào.

Má tôi nghe thế thì thích lắm, mời nó vào nhà rồi còn tính cho nó ngủ lại ở đây đêm nay nữa cơ.

Ở trong phòng khách, mẹ tôi nói.

"Vậy cháu là Blaise Zabini nhỉ? Con gái bác ở trường học hành như thế nào vậy? Những môn học ở đó có kì lạ lắm không cháu?"

Nghe mẹ tôi nói thế, thằng ranh khoái trí mà bắt đầu bịa đặt là ngày nào tôi cũng bám lấy nó để hỏi bài tập. Đến khúc này tôi đã thẳng tay đập vào đầu nó một cái rõ to. Nó kêu lên oai oái, còn tôi thì bị má mắng cho một trận.

"Cissy! Con không nên đánh bạn như thế!"

Lần đầu tiên trong đời! Má mắng tôi! Tôi nhìn thằng ranh Blaise với ánh mắt thù hằn, rồi tếch lên nhà để giải tỏa cơn khó chịu với mớ kẹo mút được giấu kỹ càng trong phòng mình.

Khi mà thằng ranh kia xin phép đi về, ba tôi đã tặng cho nó một phiên bản thử nghiệm của ô tô có bảng điều khiển từ xa, mà chính đứa con gái ruột của ông cũng chẳng được sờ vào một góc!

Những ngày sau đó, tôi nhận được thư của Ron báo rằng cậu bạn sẽ đưa Harry đến nhà mình, và lại mời tôi đến chơi một lần nữa. Tôi cũng vui vẻ đồng ý, và lại một chuyến đi chơi xa nữa trong hè năm nay bắt đầu.

Tối hôm ấy, tôi chào ba má rồi bắt chuyến tàu để đi đến trang trại Burrow, đường Ottery ở Catchpole, nhà của gia đình Weasley.

____________

Tôi đứng ở trước cửa nhà, ngơ ngác nhìn lên căn nhà có thiết kế kì quặc nhưng nom hết sức mới lạ và thú vị trước mặt, rồi một tiếng mở cửa thật mạnh làm cho tôi thót tim.

"Cissy Bryan! Cô nhóc nổi tiếng!"-Một người trong cặp sinh đôi nhà Weasley nói.

"À vâng, em chào anh Weasley."

Để không bị quê xệ vì không thể phân biệt được đâu là Geogie, đâu là Fred, tôi lựa chọn lối chơi an toàn-chỉ gọi họ chứ không gọi tên.

"Ron! Bé bạn của em tới rồi này!"-Người anh còn lại nói.

Sau đó tôi được mời vào nhà, và cảnh tượng trước mắt làm tôi ngạc nhiên gấp bội! Mọi thứ quá khác biệt khi so sánh với nhà của thằng Blaise. Ở đây không khí ấm cúng và náo nhiệt hơn (có thể vì gia đình Weasley nổi tiếng với số lượng con cái gần bằng một đội bóng).

"Cissy! Bồ đến rồi! Mình cứ ngỡ là bồ sẽ từ chối tiếp! Bồ vào đi! Mình có xếp phòng cho bồ chung với Ginny rồi. Con bé từ khi hay tin về bồ là nó nhắc tới bồ suốt. Mình nghe nhức hết cả tai!"

Ron dắt tôi lên trên tầng và chúng tôi dừng lại ở trước cửa một căn phòng nhỏ, nhưng rất gọn gàng, khác hẳn với những nơi khác trong nhà.

"Ginny! Cissy yêu của em đến rồi này!"

Ginny-cô em gái út của nhà Weasley chạy ra, với gương mặt hơi ửng đỏ, nhiệt tình mời tôi vào trong phòng.

Ron để tôi ở lại chung với Ginny, nó bảo nó và hai anh trai sinh đôi của nó sẽ cùng đi đến nhà Harry để rước cậu bạn về đây.

"Chào em Weasley. Chị là Cissy Bryan, năm hai Gryffindor."

Tôi ngồi trên tấm mền được trải ở dưới đất, giới thiệu sơ qua cho cô bé.

"Em biết chứ ạ! Một người học sinh xuất chúng được một dãy O cho tất cả các môn! Đứa học trò duy nhất nhà Gryffindor mà giáo sư Snape chẳng thể bắt bẻ được! Cực kỳ ga lăng và tinh tế nữa! Em là một fan cứng của chị đó!"

Ginny điên cuồng bắt tay tôi, rồi sau đó lại ngại ngùng khi nhận ra mình đã quá khích.

"Mọi người cứ đồn quá lên thôi, chứ thật ra chị chẳng tài giỏi đến thế đâu haha."

Tôi cười lớn khi thấy biểu cảm ngượng ngùng ấy. Không biết tôi chia sẻ chưa nhỉ, tôi thích ngắm biểu cảm của người khác lắm đó.

Nghe tôi nói thế Ginny liền chối đây đẩy, rồi trao một loạt lời khen cao chót vót cho tôi khiến tôi sướng đến phồng cả mũi. Có lẽ đây là cảm giác của mẹ khi được thằng lỏi con Blaise kia tâng bốc. Công nhận nghe đúng là thích thật.

Cô bé tâm sự với tôi việc cô bé mê Harry như điếu đổ (tôi là người duy nhất cô bé tâm sự, trong tất cả những người cô bé quen biết). Nghe đến khúc này tôi cũng không bất ngờ lắm, vì Harry là 'The boy who lived' cơ mà! Tiếng lành đồn xa, ai mà chẳng thích cậu bạn.

Tôi quyết định chỉ ở chơi nhà Ron hai ngày thôi, vì nếu đi chơi lâu quá (một lần nữa) thì ba má tôi sẽ cảm thấy tủi thân vì nghĩ 'đứa con gái ruột của mình chẳng cần mình' mất.

Đêm hôm ấy, khi tôi thấy Harry đến cùng với đám Ron và cặp sinh đôi, tôi chạy đến đập tay với cậu bạn, nói.

"Sao bồ không nghe điện thoại mình gọi đến gì hết! Cả thư cũng chẳng được luôn!"

"Xin lỗi bồ nha, mình gặp chút rắc rối với một con gia tinh, và dì dượng mình cũng nhốt mình lại trên phòng nữa."

Gia tinh à? Vậy là suy luận của tôi chỉ đúng một nửa thôi nhỉ.

Ba má của Ron là những người rất thật thà và phúc hậu. Điều này khiến tôi chợt nhớ đến Hermione, người luôn chăm bẵm cho tôi khi tôi học ở Hogwarts.

Khi nhìn thấy Harry, Ginny ngại ngùng đỏ bừng mặt mũi. Ai trong nhà cũng thấy làm lạ, chỉ trừ tôi, cái đứa vừa được cô bé tin tưởng và tiết lộ bí mật.

Trong hai ngày kế tiếp, ông Weasley đã hỏi tôi và Harry cả đống câu hỏi về cuộc sống ở giới Muggle, rồi khen nấy khen nể cái sự thông minh và tài tình với cuộc sống không có phép thuật của họ.

Ngày tôi rời đi, nom Ginny buồn rười rượi, còn nói rằng mong ngày nào đó tôi sẽ ghé thăm tiếp. Nhìn cô bé đáng yêu trước mắt, tôi xoa đầu con bé rồi cười mỉm, nói.

"Đương nhiên rồi. Nhà hai bác Weasley khéo đẻ thật, sao lại có một đứa bé đáng yêu như nhóc được chứ! Hẹn gặp lại Ginny khi vào năm học nhé."

Được khen, Ginny đỏ lượm mặt, gật đầu xong chạy ù té vào trong nhà. Tôi lại bắt xe để về nhà, và tận hưởng mùa hè hoàn mỹ với ba má ở thế giới Muggle.

______________

Mùa hè rất nhanh đã trôi qua, lần này tôi quay lại hẻm xéo một mình mà không có giáo sư. Tôi đi theo tờ giấy mà giáo sư MCgonagall gửi cho tôi, làm đúng theo hướng dẫn được ghi ở trong tờ giấy và một lần nữa, tôi đặt chân đến hẻm xéo.

Tôi vẫn đến ngân hàng Gringotts trước tiên để đổi bảng Anh sang loại tiền của phù thuỷ, đi dạo một vòng, mua các loại sách cần thiết cho năm hai và tự thắc mắc tại sao năm nay lại phải chi cả đống tiền để mua một loạt các đầu sách của một ông đẹp mã tên Gilderoy Lockhart.

Tôi dạo bước đến tiệm bánh của anh Lio Matthew. Khi bước vào, tiệm bánh vẫn náo nhiệt như ngày nào, và các loại bánh vẫn cứ nhảy tưng tưng ở trong tủ.

"Anh Lio! Cả hè em không thấy thấy lá thư nào của anh."

Tôi vui vẻ chạy lại chỗ anh, nơi anh đang đặt thêm những miếng bánh vừa mới ra là vào trong tủ kính.

"Cissy! Anh cũng khổ tâm lắm chứ! Ba má anh cứ bắt anh trông tiệm bánh suốt. Thành ra cả cái hè anh chẳng làm được gì hết ngoài làm bánh và làm bánh."

Anh Lio thở dài, nhưng rồi sau đó anh rất nhanh đã phấn chấn trở lại khi nghe tin dự án câu chú ghép của tôi đã thành công (dù chỉ được một nửa).

"Em quả là một thiên tài Cissy! Dự án của em mà được công khai, chắc chắn em sẽ được trao một cái Huân chương Merlin đệ tam đẳng! Và lúc bấy giờ anh sẽ trở thành bạn của người nổi tiếng!"

Anh Lio phấn khích nói. Nhìn mái tóc vàng và dày của anh khẽ rung theo chuyển động của cơ thể, tôi lại nghĩ đến lúc mà thằng ranh Blaise túm đầu giựt tóc tôi.

May mắn cho tôi, hôm nay Hẻm xéo có vẻ khá ít người, nên tôi không phải chịu cảnh chen lấn xô đẩy như khi ở ga tàu tốc hành.

Đang đứng suy ngẫm để nhớ ra câu chú mở rộng không gian, tôi bị một cô gái tóc đen ngắn va phải, thậm chí cô ta còn khinh thường nói một câu, và không thèm xin lỗi!

"Tránh sang một bên, đồ 'máu bùn' dơ bẩn."

Nghe đến cái từ 'máu bùn', tôi biết ngay cái đứa trước mắt chính là một đứa con nhà nòi phù thuỷ, thuần huyết thuần chủng mẹ gì đó. Thực sự vấn đề nhóm máu ở giới này quan trọng đến vậy à?

Tôi không thèm chấp nhặt với một đứa não ngắn, tiếp tục công việc đang dang dở.

"À đúng rồi. Extension Charm!"

Sau khi đã mở rộng không gian cho chiếc túi tote của mình, tôi cho hết tất cả đống sách vở và đồ dùng học tập của mình vào và quay trở về nhà, tiếp tục những ngày phè phỡn trên ghế sofa ăn kẹo mút xem tivi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro