Chap 12: Tôi và căn biệt thự tỷ đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào ba má! Con đi một tuần thôi là về liền à!"

Tôi kéo một dương hành lý nhỏ, chạy vào ôm mẹ thêm lần nữa rồi đội chiếc mũ lưỡi trai lên (để nom ngầu thôi chứ tôi vẫn thích phơi nắng hơn), đi ra ngoài cửa.

"Đi sớm về sớm nhé gái yêu. Nhớ mang quà về cho ba!"

Ba tôi nói vọng ra. Tôi vâng ạ một tiếng dõng dạc, rồi quay sang nói với Nott.

"Mình đi chứ?"

Mặt cậu ta vẫn khó ở, chỉ 'ừ' một tiếng rồi bảo tôi cùng cầm vào một chiếc lắc tay nom cực kỳ sang trọng và đắt tiền.

Khi cả hai chúng tôi cùng chạm vào, không gian xung quanh xoay chuyển làm cho tôi cảm tưởng như mình đang bị uốn éo thành một dòng nước lũ vậy. Vài giây sau, trước mắt tôi là một tòa lâu đài to sụ thiết kế theo hơi hướng cổ điển nằm ở giữa một cánh đồng hoang vu.

"Đây là nhà của Blaise á?"

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Dù tôi chắc mẩm rằng nhà thằng lỏi con đấy kiểu gì cũng giàu ba đời ăn không hết, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến việc cái 'nhà to' của nó lại có kích cỡ có khi còn hơn mười lần nhà tôi gộp lại!

"Đây là một vùng ở Scotland. Bạn đi theo tôi."

Nott dẫn tôi đi vào trong. Khung cảnh ở bên trong tráng lệ và 'sặc mùi tiền' làm cho tôi hoa hết cả mắt. Đi một vòng lên trên tầng ba, Nott chỉ vào một căn phòng góc trái của dãy hành lang, nói.

"Đây là phòng bạn. Khoảng một hai tiếng nữa Zabini với mẹ nó sẽ về, bạn cứ ở đây đợi đi. Tôi xong việc rồi, chào bạn."

Nói rồi nó chưa kịp để tôi chào lại, đã một mạch đi thẳng xuống dưới tầng và để tôi lại một mình ở trên tầng ba.

"Người gì mà khó gần thế."

Tôi buột miệng nói ra, và may mắn cho tôi khi lúc đó có vẻ thằng bé đã đi khuất tít tắp xuống tầng dưới. Chắc là nó không ưa tôi vì tôi xuất thân dân Muggle đây mà.

Tôi kéo dương hành lý của mình vào trong phòng. Cái phòng này to bằng với phòng của tôi, đầy đủ trang thiết bị cần thiết và còn hình như mới được dọn dẹp sạch sẽ.

Tôi nhảy ùm lên giường, chất lượng giường của giới quý tộc phù thuỷ đúng là chẳng đùa được, khi mà nó nảy lên nảy xuống khiến tôi cảm tưởng mình như đang nằm ở trên mấy cái bánh pudding vậy.

Tôi bày sách vở trong dương hành lý lên kệ sách trong phòng, rồi lấy quyển sách 'Loài rồng của Vương quốc Anh và Ireland' đang đọc dở ra và tiếp tục cuộc hành trình đắm mình thế giới của những con chữ.

Việc đọc sách khiến tôi quên mất cả khái niệm thời gian. Khi có tiếng gõ cửa, tôi mới chợt nhận ra bây giờ đã là hơn hai rưỡi chiều.

"Cissy! Tao đây. Thế nào, thấy nhà tao to không."

Tôi mở cửa phòng, trước mắt tôi vẫn là cái bộ dạng cợt nhả của thằng lỏi con Blaise như ngày nào.

" 'To' thôi á? Phải nói là 'khổng lồ' ấy chứ! Thế mà mày chẳng khoe gì với tao cả."

"Khoe làm gì trong khi mày sẽ được tự mình chiêm nghiệm trong hè này. Đi theo tao, mẹ tao muốn gặp mày lắm đấy."

Nó dẫn tôi lên thư phòng trên tầng bốn, nơi có một người phụ nữ đang bận rộn với việc sắp xếp lại đống sách vở ở trên bàn.

Bà là mặc một bộ váy tím sang trọng, làm bật lên vẻ quyến rũ vốn có của một người phụ nữ trung niên. Tóc bà búi về đằng sau, có một vài sợi xõa xuống nhưng vẫn chẳng khiến bà nom luộm thuộm.

"Mẹ, đây là cái đứa mà con kể cho mẹ này!"

Blaise kéo tôi vào trong rồi đẩy tôi ra trước mặt bà. Tôi hơi lúng túng khi mình chưa chuẩn bị gì cả mà lại đối mặt với một mỹ nhân như vậy.

"Cháu... Cháu chào cô ạ! Cháu tên Cissy William Bryan, năm nay là năm hai nhà Gryffindor."

Tôi cứ nghĩ bà sẽ kiểu lạnh lùng, liếc xéo tôi hay đánh giá tôi như mấy ông bô nhà nòi thuần huyết các thứ. Nhưng nhìn bà lại có vẻ còn luống cuống hơn cả tôi.

"Ôi! Thật ngại quá khi để con thấy thư phòng của cô bừa bộn như thế. Mấy con gia tinh có lẽ hôm nay đã quên mất việc phải dọn dẹp căn phòng này. Chào Cissy nhé, cô tên Elfleda Zabini. Con cứ gọi cô là Elfleda thôi."

Nói rồi bà ấy bắt tay với tôi, nở nụ cười mà tôi cho là đẹp nhất từ trước đến nay tôi mới được thấy.

"Cissy cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Cô nghe thằng nhóc Blaise nói về cái dự án của hai đứa suốt, nên con nếu muốn thực hành thì xuống phòng thứ ba đếm từ phía bên phải cầu thang khi đi xuống tầng thứ hai nhé. Hoặc là cả tầng hầm ở phía dưới cũng được. Còn về tài liệu tham khảo thì cứ tự nhiên đi đến thư viện phòng kế bên, hoặc vào thẳng thư phòng của cô mà dùng nhé."

Chà... bất ngờ thật đấy. Cô Elfleda hiếu khách và thân thiện thật sự, chẳng giống tính cách của một quý tộc thuần huyết gì cả.

"À, con là em gái của Lilith đúng chứ? Con bé giúp đỡ cô nhiều lắm, làn da mịn màng này cũng là nhờ thứ dược thần kì mà chị con tư vấn cho cô."

Nói rồi bà đưa tay lên, nhẹ vuốt làn da của mình.

"Nhà con thật có phước khi có hai đứa con gái đại tài."

Nghe đến đây tôi chợt nhận ra, cô Elfleda chính là người bạn thân thiết mà chị Lilith đã từng kể cho tôi nghe dịp giáng sinh dạo trước. Chị nói chị quen một người bạn cực kì xinh đẹp và mang khí chất như mấy quý tộc hoàng gia Anh. Người bạn của chị lúc đầu có vẻ không hề ưa thích chị, nhưng sau khi dùng thuốc chị điều chế để chống lão hoá da, từ đó cả hai trở nên thân thiết như chị em ruột. Chính người bạn đó cũng góp phần giúp cho cuộc sống tự lập của chị ở nước ngoài trở nên dễ dàng hơn.

"Cô quá khen ạ. Vậy ra cô là người bạn xinh đẹp và cao quý chị con hay nhắc đến. Rất hân hạnh được gặp cô ạ."

"Mẹ, thế là con giới thiệu xong rồi nhá. Con dẫn nó đi thực hành đây."

"Thằng nhóc này! Mẹ còn chưa nói xong—"

Blaise kéo tôi chạy về lại phòng của tôi, nó giục tôi nhanh lấy cái quyển 'Bùa chú phức hợp và hệ quả' mà tôi hay lải nhải khi viết thư hồi âm cho nó, rồi lại lôi tôi chạy thật nhanh xuống dưới tầng hầm.

"Mày nhìn đi. Trong đây có đủ thứ quái dị! Tha hồ cho tao với mày thử nghiệm mà chẳng lo bộ pháp thuật bế đi!"

Quả là ngạc nhiên này nối tiếp ngạc nhiên khác, khi mà trước mắt tôi hiện ra cả tá thứ đồ kì quặc chẳng bao giờ thấy bán ở Hẻm xéo.

"Được rồi, trước hết tao nghĩ mình nên thử những câu kết hợp đôi trước. Còn phức hợp thì quá nguy hiểm, trình của tao với mày chẳng dùng nổi đâu."

Tôi lấy cây đũa gân tim rồng của mình ra để thực hành.

"Incendio-Fiendfyre-maximum!"

Nhắm mục tiêu là xác của một con rồng con, một ngọn sợi dây roi có gai bằng loại lửa nguy hiểm nhất giới phù thuỷ xuất hiện, quấn quanh xác của con rồng con xấu số.

Tôi điều khiển nó quấn thật chặt vào con rồng, rồi làm cho cái xác ấy bị bóp nát bét ở ngay giữa tầng hầm.

Sau khi đã hoàn thành, ngọn lửa dần tắt lịm, kèm theo đó là sự biến mất của sợi dây roi và một khoảng lặng trong căn hầm.

"Vãi thật... Tao không ngờ là hiệu quả của nó ghê gớm như vậy!"

Tôi cảm thán, trong khi thằng lỏi con Blaise vẫn còn đang há hốc mồm, đứng hình ở sau lưng tôi sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

"Tao phải điều chỉnh lại một tí về phần công dụng của nó."

Nói rồi tôi lấy quyển sổ đang được cầm ở tay trái, rút cái bút bi tôi mua ở giới Muggle và hí hoáy sửa đi những chi tiết phán đoán sai lệch.

"Uầy sao mày làm được hay thế! Mấy câu chú riêng trong câu chú ghép ban nãy đã là bố của khó rồi! Mà mày còn dùng được chúng nó khi ghép vào nhau! Ngay lần thử đầu tiên đã thành công!"

Blaise hú hét, lắc vai tôi điên cuồng. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy nó phấn khích như thế, mất hết chất của một đứa con nhà nòi phù thuỷ.

"Tất cả đều dựa vào trình độ bạn à. Tao thấy mày.... ừ... chắc còn mướt mới làm được."

Nghe tôi kháy đểu, mặt nó đỏ bừng lên, chẳng biết vì đang xấu hổ hay tức giận. Rồi nó đập thật mạnh vào vai phải của tôi, cũng tiến lên và nhắm vào một hình nộm của một con quỷ khổng lồ. Rút đũa phép và hô lớn.

"¡Incendio-Fien-fire-maxim!"

Chẳng có cảnh tượng mãn nhãn nào xuất hiện, chỉ có một vụ nổ cỡ lớn và người duy nhất hứng chịu là chính nó.

Nhìn cái bộ dạng lấm lem của nó, tôi cười khằng khặc. Giá như ở đây có cái máy ảnh, tôi sẽ chụp lại nó lúc này và đem bán cho tờ nhật báo tiên tri!

"Hahaha! Nhìn mày kìa! Mất hết cái bộ dáng công tử nhà giàu rồi há há. Giờ thì mày giống như một người vừa đi làm về từ mỏ than vậy!"

Tôi muốn cười bò, nhưng sợ làm bẩn bộ quần áo xinh xắn được tặng từ giáng sinh nên chỉ dám ôm bụng đứng cười.

"Im mồm! Tao chỉ nhầm lẫn chút thôi! Con nhỏ khó ưa!!"

Nó thẹn quá hóa giận, gào thét.

" 'Con nhỏ khó ưa'? Đờ mờ mày ăn gan hùm à thằng lỏi con Blaise kia!"

Tôi và nó nhào vào đấm nhau. Tôi giựt tóc nó và đấm thẳng vào cái bản mặt tiền đang nhem nhuốc kia của nó. Còn nó cũng chẳng kém cạnh khi giật ngược mái tóc đang được buộc gọn đằng sau của tôi, gào thét.

"Mày có thả tao ra không thì bảo!"

"Mày thả ra trước thì tao sẽ tha cho mày con chó!"

" 'CON CHÓ'? ĐỒ KHỐN!"

" CÁI ĐÉO GÌ CƠ? 'ĐỒ KHỐN'? THẰNG RANH CON NÀY!"

Một trận chiến 'đẫm máu' đã diễn ra ở dưới tầng hầm, với kết cục tôi và thằng lỏi con Blaise được cô Elfleda tách ra. Lúc đấy tôi đang trong tình trạng chảy máu mồm, bầm mắt trái. Còn thằng lỏi con kia thì bị mất một mảng tóc, mồm sưng vều lên.

Cô Elfleda rất khổ tâm. Gọi bọn gia tinh xuất hiện để trị thương cho cả hai đứa.

Một lúc sau, cả hai đứa cùng phải uống cái thứ dược tanh thấy gớm để tan bầm và trở lại hình dạng bình thường. Tôi cười nhếch mép, nói.

"Ha! Quý tử Zabini mà lại đi đánh con gái đấy."

Nó đang giật lấy cái tăm bông dùng để khử trùng vết thương ở miệng từ tay con gia tinh, nói.

" 'Con gái'? Mày tự đề cao mình quá đấy."

Nó cũng cười nhếch mép, ném cho tôi cái nhìn khinh khỉnh. Tôi cũng chả rảnh mà chấp nhặt với nó nữa, chỉ buộc lại mái tóc đang xoã ra (và có phần mỏng hơn sau trận đánh nhau vừa rồi) rồi trở lại phòng của mình.

Trong khi đang ngâm mình trong bồn nước ấm, tôi mới sực nhớ ra là chưa hỏi thằng ranh Blaise là sao lại có sự xuất hiện của cậu bạn Nott ở đây. Nhưng rồi tôi quyết định ném chuyện ấy ra sau đầu, để ngày mai hỏi cũng chưa muộn.

Bữa cơm của nhà Zabini mang đậm phong cách quý tộc Anh, khiến tôi áp lực ngang khi thấy cả một bàn dài bên trên toàn những món ăn hạng sang mà nhà tôi lâu lâu mới thưởng thức.

Sau bữa tối, thằng ranh Blaise rủ tôi lên tầng năm để ngắm sao. Nó nói.

"Ừ thì... xin lỗi."

Nhìn cái mặt nó chẳng có tí gì là tự nguyện. Chắc hẳn là do bị cô Elfleda ép đây mà.

"Được rồi. Tao cũng xin lỗi."

"Thế là hòa nhá."

"Ờ. Hoà thì hoà."

Tôi và nó bắt tay, rồi cùng nhau phân tích chuyển động của các chòm sao ở trên bầu trời. Dù tính thằng ranh này khó ưa thật, nhưng phải công nhận, với cương vị là một đứa bạn, thì nó cũng khá tốt tính đấy chứ (tại tôi mà đấm đứa khác là tôi bị kiện lâu rồi).

Thế là ngày đầu tiên tôi ở lại nhà thằng ranh Blaise kết thúc 'êm đẹp'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro