Chap 11: Tôi và mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã đến, ánh nắng ấm áp làm cho công việc điều chế mấy cái chất hoá học của mẹ tôi diễn ra suôn sẻ hơn, ngay cả việc bận rộn với đống máy móc của ba tôi cũng thế. Trong những tuần đầu của kỳ nghỉ, tôi vẫn bận rộn viết nốt mớ lý thuyết cho quyển ba của dự án 'Bùa chú phức hợp và hệ quả' của mình (cái tên này tôi chọn cho dự án vì nghe có vẻ ngầu lòi).

Hôm nay là một ngày trong xanh, nên tôi quyết định sẽ gọi điện để nói chuyện với Hermione. Mấy ngày trước tôi đã nhận được lá thư mời đến nhà chơi trong những ngày nghỉ còn lại của Ron, nhưng tôi phải từ chối vì đã hẹn trước với Blaise sẽ đến nhà nó để 'chơi' rồi. Còn về phần Harry, nó và tôi bặt vô âm tín.

Tôi cứ nghĩ nó giận tôi chuyện gì đó, nhưng hoá ra cả Ron và Hermione đều không liên lạc được với cậu ta. Tôi nhớ lại về những lần cậu bạn tâm sự với tôi về những câu chuyện không hay của dì dượng nó, tôi đưa ra kết luận rằng chắc chắn nó đã bị cấm liên lạc với giới phù thuỷ.

Tôi tính qua nhà nó để xem tình hình, mà khổ nỗi tôi thậm chí còn chẳng biết địa chỉ nhà của nó ở đâu. Tôi nói suy nghĩ của mình cho cả Hermione và Ron, rồi đám Ron quyết định sẽ đến rước Harry về nhà của nó. Đến lúc đó tôi mới biết rằng địa chỉ nhà của Harry là số 4 đường Private Drive.

Nhà cậu bạn cách nhà tôi tận hơn 40 cây số (theo như tôi ước lượng). Như vậy để đến gặp mặt Harry, nếu may mắn, ba tôi sẽ chở tôi đến đó bằng xe của ông và chỉ mất hơn 45 phút. Hoặc xui hơn, nếu tôi phải tự đi xe buýt, thì sẽ mất đến hơn 2 tiếng!

"Thôi thì tớ cứ để cho Ron đến ngó Harry vậy."

Tôi nói qua điện thoại với Hermione. Lần này thì tôi đã gọi đúng số, không như cái lần nghỉ lễ Giáng sinh năm ngoái.

"Hôm nào Cissy qua nhà tớ chơi đi, ba má tớ thích cậu lắm đấy! Một người vừa giỏi vừa ngầu!"

Hermione đưa ra ý tưởng. Nhà của cô bạn nằm ở khu vực ngoại ô phía tây nam Richmond của London. Khoảng cách từ đó đến nhà tôi rơi vào khoảng 14-16 km và ước lượng rằng thời gian di chuyển bằng phương tiện công cộng khoảng 40-50 phút.

"Tớ thấy ý này cũng hay đó. Để hôm nào tớ qua sau nhé."

Tôi trả lời. Cuộc trò chuyện của chúng tôi khá ngắn ngủi, chủ yếu Hermione chỉ nói quay quanh vấn đề như 'sao Harry không trả lời điện thoại' hay 'Ron với tớ sốt sắng lắm' nên tôi cũng bị cuốn theo.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi nói với mẹ rằng mình sẽ ra công viên Hyde Park để dạo bộ cho khuây khoả. Tôi khá thích bầu không khí trong lành ở công viên này, cảm giác ngồi trên băng ghế dài rồi đắm mình vào thiên nhiên khiến cho tôi cảm thấy như được thả hồn đi nơi khác vậy.

Ngồi trên ghế, tôi ngả người ra lưng ghế, ngửa đầu lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh đầy nắng của thủ đô London tại nước Anh.

Giá như lúc nào tôi cũng cảm thấy bình yên như thế này nhỉ. Hiện tại cuộc sống của tôi khá đủ đầy, khi gia đình tôi chẳng phải lo về tài chính, và họ cũng sẵn lòng ủng hộ mong muốn cũng như sở thích của tôi. Nhưng áp lực về việc cả nhà tôi ai cũng có những thành tựu hết sức huy hoàng khiến tôi muốn mình càng phải giỏi hơn nữa.

Trên đường trở về nhà, tôi có gặp lại một đứa bạn cũ học chung tiểu học.

"Cissy phải không? Ôi mấy tháng qua tôi chẳng thể liên lạc được với bạn! Ba má bạn nói bạn học nội trú mất rồi."

Một cậu bé đeo mắt kính dày cộp với mái tóc vàng hơi xoăn, tay ôm quyển sách vừa mới mua từ hiệu sách, hớn hở chạy về phía tôi khi thấy tôi đang đứng mua kem từ một quán ở lề đường.

"Henry? Lâu lắm mới gặp lại bạn! Thật là hoài niệm mà! Bạn cao lên bằng mình rồi nè!"

Tôi đập tay với Henry, chúng tôi cùng nhau sải bước về phía nhà của tôi, vừa ôn lại chuyện cũ cùng với cậu nhóc.

"Bạn không thể nào biết được đâu. Lúc hay tin bạn học nội trú, đám Hannah với Cindy đã ôm nhau khóc thút thít ngay lúc trong tiết toán mà! Chúng nó còn bảo gì mà 'Cissy đại ca mà đi thì ai sẽ giúp chúng nó môn toán học' nữa đó haha!"

Henry một tay cầm chiếc kem ốc quế tôi vừa mua đãi cậu ta, một tay ôm quyển sách, vừa cười vừa thuật lại.

"Haha thật sao?! Tôi nghĩ các bạn ấy đã ổn cả rồi. Mấy tháng qua nhiều chuyện quá, nên tôi chẳng có thời gian gọi điện hỏi thăm mấy bạn."

"Không sao đâu. Thường thì nội trú ít khi được sử dụng điện thoại gọi về nhà mà, bọn tôi hiểu."

Rồi những câu chuyện xưa cũ được thuật lại qua cái nhìn của Henry. Cậu bạn nhắc lại việc cái hồi tự dưng tôi nhảy ùm xuống sông, lúc đó cả đám đã tá hoả và cuống quýt đi tìm gậy để vớt tôi lên (mặc dù sau đó chúng nó nhận ra chẳng có tác dụng bằng việc đi gọi người lớn). Henry lúc đấy còn cố gắng khều tôi vào lại bờ, nhưng rồi chúng phát hiện tôi biết bơi, và tôi nhảy xuống để chỉ vớt con mèo.

"Lúc đó tôi sợ thật sự đó! Bạn quá liều lĩnh! Trong khi bạn có thể đứng ở cuối dòng sông để có thể nhấc con mèo lên!"

"Haha lúc đó tớ hoảng quá mà, với lại con mèo lúc đó cũng ngấp nghé rồi. Tớ mà không xuống là có khi nó đi gặp thần chết luôn rồi quá."

Cuộc gặp ngắn ngủi của tôi và Henry kết thúc khi chúng tôi về đến nhà. Chỉ vừa rửa tay xong, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Cứ nghĩ đó là Henry, tôi đi thật nhanh ra, mở cửa rồi nói.

"Bạn thật là... tiền một cây kem có đáng là bao đâu. Không phải trả cho mình đâu Henry."

Lúc nhìn lại, tôi mới tá hỏa nhận ra người trước mặt này chẳng có tí nào là giống Henry cả. Mái tóc đen bồng bềnh, cái mặt tiền đẹp xuất sắc nhưng lạnh tanh...

"Theodore Nott?"

"Chào. Zabini nhờ tôi đến đón bạn. Nó đang mải mê đi xách đống quần áo phụ mẹ nó ở mấy dãy phố nước Pháp."

Blaise có nói rằng nay hoặc mai nó sẽ đến rước tôi đến biệt phủ nhà nó, nhưng sao bây giờ người trước mặt tôi lại là cậu bạn Nott? Chưa kể chúng tôi còn chẳng nói chuyện với nhau mấy. Thi thoảng chạm mặt ở lớp thì chỉ gật đầu chào hỏi xã giao.

"Chết! Thất lễ quá. Bạn vào trong nhà đi, nhớ cởi giày ra nhé. Nhà mình ai cũng bận nên không có lau dọn thường xuyên, nên bọn mình hay cởi giày trước khi vào nhà."

Nghe tôi nói thế, mặt mày của cậu bạn hơi nhăn lại, nom có vẻ hơi khó chịu. Nhưng rồi cậu bạn cũng ngồi xuống cởi giày, đặt chúng lên hàng thứ ba của kệ tủ phía bên tay trái nhà tôi.

"Chà... hiếm lắm nhà tôi mới có khách. Bạn ngồi ở phòng khách nhé, để tôi lấy bánh cho bạn. Ba má tôi đang bận chút chuyện, chắc khoảng nửa tiếng nữa mới xong."

"Vậy nửa tiếng nữa mới đi được đúng không? Được rồi- Nott chỉ vào cái ghế sofa màu xám của nhà tôi, vẻ mặt khó ở thấy rõ-ở đây?"

Tôi nhanh chóng thu lại mấy bịch kẹo mút vẫn còn sót lại trên ghế. Thú thật thì nhà tôi chẳng bao giờ có khách, mà nếu có thì cũng là mấy cô chú làm cùng với mẹ tôi. Tất cả ai cũng có thói bừa bộn cả, và cũng quen thân với nhau nên cũng chẳng lấy làm lạ khi nhà tôi có 'chút' không gọn gàng.

"Haha xin lỗi nhé... bạn đến đột ngột quá mình chưa kịp dọn... bạn ngồi đợi nhé."

Tôi cảm thấy hơi lạ khi cậu bạn mặt lạnh tanh kia đến để đón tôi. Thường thì mấy đứa thuần huyết các thứ hay khinh bọn xuất thân Muggle như tôi lắm, chúng nó còn gọi bọn tôi là 'máu bùn', cái từ chuyên dùng để miệt thị những đứa xuất thân gốc người thường như tôi.

Tôi nghĩ thằng lỏi con Blaise là một ngoại lệ, khi mà nó chơi với tôi vì lý to 'tao thấy mày mạnh' nên nếu nó đến tôi cũng chẳng ngạc nhiên như bây giờ. Ai mà lường trước được rằng nó lại nhờ cậu bạn Nott đến rước tôi đi chứ! Chưa kể tôi với Nott cũng có đâu có thân quen gì sất! Làm tôi ngại vãi khi mà để cho khách thấy cảnh nhà cửa bừa bộn.

Tôi mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn lại vài miếng bánh mà tôi làm hôm qua trong lúc rảnh rỗi. Tự đánh giá cao trình độ nấu ăn của mình, tôi chắc mẩm nghề bánh của mình có thể gần bằng anh Lio, nên tôi lấy chúng ra và bày lên đĩa. làm sao cho nó trông sang chảnh nhất có thể (dù sao Nott cũng là một quý tộc Anh điển hình mà, tôi mà làm nó trông phèn quá có khi cậu ta còn chẳng thèm động vào mất).

"Để bạn đợi lâu rồi. Bạn ăn bánh uống trà trong lúc đợi ba má mình nhé. Mình lên phòng thu dọn lại đống sách vở."

Xong việc, tôi chạy thẳng lên phòng để dọn lại đống giấy nháp cho mấy câu chú tôi kết hợp. Rồi xem lại đống quần áo được gói gọn trong cái vali nhỏ. Dù sao tôi cũng ở ké nhà thằng Blaise hẳn một tuần, không chuẩn bị đầy đủ thì quê chết mất.

Cứ vậy, trong suốt hơn ba mươi phút, tôi để cho một cậu quý tử thuần chủng con nhà nòi, ngồi ở phòng khách của một muggle, mà chẳng có 'gia tinh' hay 'người hầu' để phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro