Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng nữa đã trôi qua, Candy hiện đang ngồi trong hoa viên hưởng trà, âm thầm cảm thán thế giới này thật đúng là một lời khó nói hết.

Chẳng hạn như xuất thân của tỷ muội Hàn gia là từ Hoàng Tộc đương triều, mẫu thân họ Hàn Ly Tuyết chính là thân muội của đương kim Mẫu Vương Hàn Ngọc Nha, nhưng bị người ly gián, quan hệ tỷ muội lại không hợp nhau, Hàn Ly Tuyết chán ghét nơi đầy rẫy sự giả tạo chốn hoàng cung, nên tìm cách trốn đi, dẫn theo tỷ muội Hàn Như Vân lúc đó chỉ mới 3 tuổi lưu lạc nhân gian.

Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng ném trải khổ ải nơi trần gian, ba mẹ con Hàn Như Vân phải bôn ba khắp nơi, làm lụp mọi thứ mới đủ sống qua ngày, đã vậy còn bị cướp bóc, bị làm nhục, Hàn Ly Tuyết vì bảo vệ hai đứa con của mình mà trọng thương, không thể chạy xa.

Cũng may lúc đó gia mẫu của Tưởng Thanh Nhi - Tưởng Thanh Nhan tướng quân đi ngang qua cứu giúp, lại thấy hoàn cảnh mẫu tử Hàn gia khó khăn nên đưa về phủ chăm sóc. Tưởng Thanh Nhi, Hàn Tử Ngọc, Hàn Như Vân là như vậy mà lớn lên cùng nhau.

Lại nói Hàn Tử Ngọc quả đúng là một kì tài, học rộng hiểu nhanh, nhanh chóng gây dựng lên cơ nghiệp Hàn gia, là Đại đương gia có tiếng tăm lẫy lừng. Chỉ đáng tiếc trong lúc nàng đang khổ sở học hỏi, Tưởng gia gặp tử nạn, Tưởng Thanh Nhan chết trong tay địch, Hàn Ly Tuyết vì mấy năm chịu khổ, vốn đã không còn khoẻ mạnh, cũng chỉ đủ sức đưa hai đứa nhỏ lên thuyền bỏ chạy, còn mình thì ở lại quyết chiến đến hương tiêu ngọc vẫn.

Hai cô gái nhỏ thoát được, lưu lạc hai ba năm mới gặp lại được Hàn Tử Ngọc đang trên đường về Tưởng gia, ba tỷ muội trùng phùng sau bao lần trắc trở gian nan. Cũng ngay lúc đó Hàn Tử Ngọc mới biết hai đứa muội muội nàng có tình cảm với nhau, còn hướng nàng cầu chúc, nàng không những không ngăn cản, còn cầu chúc bọn họ kỷ cục an nhiên, an hưởng cả đời.

Chỉ tiếc là còn chưa chờ được Hàn Như Vân tới tuổi cặp kê, vương triều đã tự tới trước cửa đưa tin. Mẫu Vương vừa lúc chú ý tới tài năng của Hàn Tử Ngọc, nên lấy tư cách Hoàng Cô của họ thúc ép nàng phải lấy Lục tướng quân Lục đương gia. Nhưng tới khi hai bên gặp mặt, Lục Tử Phong trực tiếp từ chối Hàn Tử Ngọc, lại quay sang nói muốn lấy Hàn Như Vân, cho dù ba tỷ muội không đồng ý hay ra sức từ chối như thế nào đi chăng nữa, thì Mẫu Vương vì muốn giữ Hàn Tử Ngọc cho mình dùng nên đã trực tiếp ban hôn, nhưng vì Hàn Như Vân vẫn chưa đủ tuổi cưới hỏi nên đám cưới đã luôn bị hoãn lại.

Trong thời gian qua Hàn Tử Ngọc như điên lao vào công việc nhằm nhanh chóng phát triển Hàn gia, Tưởng Thanh Nhi vì một vài lí do gì đó mà đã rời đi trong âm lặng, lâu lâu sẽ về thăm hai tỷ muội Hàn gia nhưng không ở lâu, còn Hàn Như Vân vì luôn ngóng trông người nàng thương mà tâm sinh bệnh, quanh năm cũng chưa từng ra khỏi phủ một mình.

Candy không cấm nghĩ: Tưởng Thanh Nhi rời đi có thể là do không muốn nhìn người nàng yêu phải gả cho một người khác, nếu nàng chọn ở lại, sợ sẽ không ngăn được bản thân mà cùng Hàn Như Vân lựa chọn trốn đi, đến lúc đó sẽ cực kì gây nguy hiểm cho Hàn Tử Ngọc phải một mình đối kháng với cả một vương triều.

Nghĩ tới đây, Candy không cấm thở dài. Phải nói Hàn Như Vân này một đời đúng là số khổ, từ một công chúa quận chúa sống trong nhung lụa, chỉ vì mẫu thân bất đồng với tỷ muội mà phải lưu lạc nhân gian tự kiếm sống, một thân ốm yếu không thể tập võ, trơ mắt nhìn mẫu thân vì mình mà hương tiêu ngọc vẫn, khó khăn lắm mới có một tình yêu trọn đời, lại chỉ vì quyền lợi mà làm con rối trong tay người khác, cùng người yêu không thể đi hết trọn đời.

Candy tiếp tục than ngắn thở dài cho nguyên chủ của mình, bỗng từ xa cô nhìn thấy Tiểu Nguyệt hối hả chạy tới, thông báo:

- Không hay rồi nhị tiểu thư, Lục nhị tiểu thư đến chơi, yêu cầu người nhanh ra bái phỏng!!!

Candy mộng. Lục nhị tiểu thư là ai? Họ Lục? Chẳng lẽ là muội muội của Lục Tử Phong Lục gia kia? Nàng ta tới đây là gì? Cái gì mà bái phỏng? Hàn Tử Ngọc đâu? Sao lại kêu cô cơ chứ? Sau đó cô hoảng hồn nhận ra, trưa hôm qua tỷ tỷ cô đã ra ngoài bàn chuyện làm ăn với một thương nhân nào đó, căn bản là không có ở trong phủ a!!!!

Candy cảm thấy mệt tâm, vô cùng mệt mỏi. Vì sao a? Bởi vì cô nghe nói Lục nhị tiểu thư của Lục gia là một kẻ đào hoa trắng trợn, nàng hoàn toàn khác một trời một vực với tỷ tỷ Lục Tử Phong của mình.

Lí do mà Hàn Tử Ngọc không thích Lục Tử Phong cũng có một phần từ vị muội muội này mà ra.

Lại buông một tiếng thở dài lần nữa, Candy mới hướng Tiểu Nguyệt vẫn còn đứng một bên nói:

- Ta biết rồi. Ngươi đi Ngự Thiện Phòng mang ít trà và điểm tâm đi chính điện đi.

Nói gì thì nói, người tới nhà là khách, dù nội tâm Candy cảm thấy không nhất thiết phải gặp vị Lục nhị tiểu thư này nhưng trên cương vị chủ nhà, cô dù sao cũng phải tiếp đãi đúng quy luật.

Tiểu Nguyệt nghe nàng nói, hơi do dự một chút, cũng cung kính rời đi chuẩn bị. Candy cố sốc lại tinh thần đi chính điện, nhưng chỉ mới đi được nửa đoạn đường đã gặp một người mà cô cho là không muốn gặp.

Chỉ thấy đứng chắn đường cô là một thiếu nữ trăng tròn chính đang trừng mắt nhìn cô, nàng ta có một mái tóc dài búi cao khá gọn gàng, đôi mắt hồng tha thu như những vì tinh tú, nhìn qua thì cũng khá xinh đẹp, giống một tiểu cô nương hơn là một thiếu nữ, vì nàng ta có - một chiều cao khá "khiên tốn". Chỉ là vì sao vị cô nương này lại ở trong phủ Hàn gia? Nhìn cách ăn mặc thì không giống nha hoàn, nếu là khách tại sao không ở chính điện chờ?

Candy cảm thấy khó hiểu, đúng lúc này thì vị cô nương kia mới mở miệng, còn tự nhiên mà nở một nụ cười câu nhân nói:

- Tiểu mỹ nhân, tại sao cô cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Đừng nói là đã động lòng với ta rồi nha!!

Nàng ta giễu cợt nói, Candy một thân như muốn nổi da gà, lời này nếu một cái nam nói cô còn có thể tạm chấp nhận mắng hai câu vô sỉ bệnh hoạn, nhưng đằng này lại là của một nữ nhân nói với một nữ nhân, nghe vẫn cứ thấy quái quái sao sao ấy!?

Còn chưa để Candy "kể rõ nỗi lòng" thì từ phía xa, một nhóm a hoàn đồng loạt chạy tới, Candy nhận ra đó là nha hoàn nhà mình, chỉ trừ người đang chạy ở hàng đầu kia, cô chưa gặp mặt trong phủ, chắc là nha hoàn nhà khác, Candy nghĩ. Quả nhiên khi họ vừa chạy tới chỗ bọn cô nha hoàn lạ mặt kia đã hướng thẳng Lục nhị tiểu thư nói:

- Tiểu thư, người không nên đi loạn trong Hàn phủ như thế! Xin lỗi người Hàn tiểu thư!!

Câu cuối là nàng triều Candy nói, xong còn chưa thở hơi đã gấp gáp hướng Lục nhị tiểu thư nói tiếp.

- Tiểu thư, nếu để Đương gia biết ngài ấy sẽ rất tức giận với...

Còn chưa cho nàng ta nói xong, Lục nhị tiểu thư đã cao giọng ngắt lời, đanh đá nói:

- Biết thì đã làm sao? Nàng còn muốn cấm túc ta sao? Sớm muộn gì hai bên cũng là người một nhà, ta muốn đi thăm quan nhà mình thì có gì sai? Tiểu Hạ, ngươi từ khi nào thì trở nên thích xen vào chuyện của ta thế hả?

- Tiểu thư, Tiểu Hạ không dám.

Nha hoàn tên Tiểu Hạ (Kina) nhanh chóng nhận lỗi, nàng có một đôi mắt đỏ cùng mái tóc trắng hiếm gặp, phải nói nàng cũng khá xinh đẹp, nhưng phải làm nha hoàn cho người khác, đúng là có chút bạc mệnh.

Candy cảm thán, lại đảo mắt qua nhìn vị Lục nhị tiểu thư này, quả đúng là cùng Lục Tử Phong một trời một vực nha.

Như chú ý đến ánh mắt của nàng, Lục nhị tiểu thư đột nhiên quay qua nhìn khiến cô giật thót tim, nàng ta còn cư nhiên đối nàng cười khiến Candy một thân rét run, lời nói tiếp theo còn khiến Candy thêm sững sờ đến chết lặng.

- Hơn nữa, ta xem vị Hàn nhị tiểu thư này cũng giống vừa lòng, chi bằng ngươi đừng lấy tỷ tỷ ta, lấy ta này.

Nàng vừa dứt lời, mọi người ai cũng sôi nỗi lên, Tiểu Hạ khiếp sợ lên tiếng ngăn cản:

- Tiểu thư, không được!!!

- Sao lại không được? Dù gì thì Mẫu Vương chỉ ban hôn sự cho Hàn gia với Lục gia, Hàn Như Vân cho dù lấy tỷ tỷ ta hay lấy ta, cuối cùng là người của Lục gia, có gì lại không được.

Lục nhị tiểu thư ngông cuồng nói, còn bày ra bộ dáng đúng lí hợp tình đưa ra lí do, Tiểu Hạ không dám phản bác, trong lòng lại hét to kêu gào: Nhưng là Hàn nhị tiểu thư là người mà đại tiểu thư thích nha. Đại tiểu thư còn ngay trước mặt Mẫu Vương tỏ rõ muốn cưới Hàn nhị tiểu thư, không phải chỉ đơn giản chỉ cần cưới vào Lục gia là xong đâu. Và trên hết là, hai vị đương gia hai nhà sẽ không bao giờ đồng ý nha.!

Candy có chút ngốc lăng, thế quái nào một hai phải cưới cô vậy? Một hai phải còn là người của Lục gia? Còn là tỷ muội thân sinh? Chẳng lẽ cô đáng giá thế sao? Không đúng, là Hàn Như Vân đáng giá thế sao?

Candy đột nhiên sinh ra một chút sự đồng cảm với nàng, nhưng 99% còn lại là dành cho bản thân. Thế quái nào lại là cô tới lãnh hậu quả của mọi chuyện cơ chứ??? Bộ nhìn cô rảnh lắm sao? Cô chết rồi còn không cho cô được yên thân nữa là sao? Biết thế cô không nên sống lại cho rồi! Rõ mệt a!!!

Lục nhị tiểu thư thấy cô yên lặng, còn tưởng cô đang ngầm đồng ý, hai ba bước sấn tới ép cô vào tường, một bộ đúng chuẩn dụ dỗ con gái nhà lành nói:

- Nếu nàng đã đồng ý, vậy thì giờ chúng ta hãy cùng viên phòng đi, để gạo nấu thành cơm...

- Tiểu thư, không được...

Tiểu Hạ hét lên, cùng lúc có một âm thanh khác lấn áp giọng của nàng.

- Lục nhị tiểu thư đúng là có mắt nhìn nha, không ngờ Tiểu Vân nhà ta còn có thể khiến Lục Như Lan tiểu thư cùng gia tỷ mình tranh dành như thế. Tiểu Vân, muội nên cảm thấy may mắn đi, cùng một lúc mà có được tâm của cả hai vị tiểu thư Lục gia lận đó.

Nhưng ta một chút cũng không muốn phần may mắn này a!!!

Nội tâm Candy gào hét, đồng thời còn bồi thêm một câu: Gia tỷ, người nhanh về a, gia muội sắp bị người ta bắt cóc rồi đây này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro